xuanxoan
Thành viên
Bài viết: 954
|
|
« Trả lời #68 vào lúc: 29 Tháng Mười, 2012, 07:35:42 am » |
|
Đi ngược về lối xưa, với hình ảnh mới (tiếp)
Đường 9 đây rồi, nơi này một thời vang dội chiến công của quân giải phóng Miền Nam và bộ đội pha thet Lào năm 1971. Dọc hai bên đường, nhà của của nhân dân vẫn như xưa, những ngôi nhà sàn nho nhỏ bằng gỗ, che chắn bằng gỗ hay bằng tre, nứa và cửa không cài then như thủa nào bọn tôi từng sống (có vài người Việt mình sang đây hư lắm ). Nhà cửa đơn giản, nhân dân dọc hai bên đường dựng nhà đều lùi xa đường lộ chứ không như người Việt Nam mình là tranh nhau nhô ra mặt đường, nhô ra mặt “tiền”, tranh, lấn chiếm cả đường quốc lộ; cuộc sống của nhân dân Lào sao nhẹ nhành thanh bình đến thế, chẳng bon chen, xô bồ trong cuộc sống thường ngày; chẳng chen lấn gành giật nhau khi đi đi đường – qua ngã tư, trên đường vắng tanh, trời nắng to, dù không có ai đi chắn ngang đường, nhưng cứ đền đỏ là mọi người đều tự giác dừng chờ tín hiệu xanh mới đi, một cộng đồng dân cư đầy trách nhiệm với luật pháp như mình từng mơ ước có ở Việt Nam. Xe công an dẫn đường hú còi suốt dọc đường, nhân dân dừng hoặc né tránh cho đoàn chúng tôi đi.
Tới Savanakhet vào chiều tối, chậm thời gian so với kế hoạch mất 4 tiếng, Bạn dời chiêu đãi đoàn buổi trưa sang buổi chiều tại nhà khách ủy ban. Tiếp đoàn có đồng chí UVTW Đảng, Bí thư kiêm tỉnh trưởng savanakhet; Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savanakhet, các đồng chí trưởng ban Tuyên giáo, chủ tịch Hội cựu chiến binh bạn cùng dự. Buổi tiếp diễn ra trong tinh thần trọng thị và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên ôn lại truyền thống quý báu của 2 dân tộc, tinh thần giúp đỡ lẫn nhau giữa quân đội 2 nước và tinh thần chiến đấu dũng cảm, trong sáng, vô tư của Quân tình nguyện Việt Nam ngày xưa đối với đất nước Lào xanh, tươi ngàn sắc hoa.
Cuối năm 1973 và năm 1974 đơn vị chúng tôi hành quân về đây chốt giữ và làm đường giúp bạn. Khu vực này rừng khộp rất nhiều, việc chặt cây ke đường rất khó khăn, cưa không có chỉ có dao dựa và cuốc chim để phá đá làm đường. Việc chặt cây giao cho những đồng chí to khỏe…tôi còn nhớ có những cây tôi dùng dao chặt cứ bị bật ra, lõi cực cứng cứ như sắt vậy, nhiều khi suýt bập lại mất mặt…cuối cùng chúng tôi cũng làm xong một con đường..giờ chẵng nhớ nó được đặt tên là đường gì nữa.
Ở đây, thời gian rảnh rỗi chúng tôi hay làm kẹo kéo và đánh tú lơ khơ vui đùa, tắm sông, suối; nổ mình bắt cá và mơ mộng được yêu..Trong đoàn cựu chiến binh 968 hôm nay có anh Nguyễn Doãn Thiết lính 1967 quê ở Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; anh là lính thuộc trung đoàn 9 Sư 968 thời ông Lê Khả Phiêu nguyên Tổng bí thư làm Trung đoàn trưởng. Anh có bài thơ viết ở chiến trường năm ấy phản anh tâm trạng của chúng tôi như sau:
Xuân 1973
Mỗi độ xuân về tập làm thơ Tặng người “vợ trẻ” cưới trong mơ Xuân này bận lắm, chưa về được Viết tặng em…hờ một tý thơ.
Và đêm giao thừa năm ấy, chàng lính cưới vợ trong mơ chạnh lòng:
Trời biên giới sao không một bóng Đường hành quân gà vọng sang xuân Giờ nay ai ấm trong chăn Biết chăng ta vẫn hành quân ven rừng
Anh Thiết nói với tôi là anh là người nông dân chính hiệu bốn số “9999” nên tập thơ của anh là tập thơ của cựu chiến binh nông dân đấy.
Đấy mỗi vùng đất của Nam Lào chúng tôi đều có kỷ niệm khác nhau, những ước mơ nho nhỏ khác nhau nhưng đều nghĩ mình được yêu…và đang được yêu, ráng sống để được yêu nhiều hơn.
|