Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 31 Tháng Năm, 2020, 04:58:14 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tranphu341 - Đoàn bb Sông Lam - Nhiệm vụ Quốc Tế ( Phần 4 )  (Đọc 217137 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2373


« Trả lời #210 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2012, 07:06:16 am »

        Chào bạn vaphothotu! Cùng các bạn! Tranphu341 rất cảm ơn bạn đã commem cùng PE cho Tranphu. Tranphu cũng đã trả lời bằng PE rồi! Nếu có điều kiện, bạn xem ở danh sách các Liệt Sỹ Trong Sư đoàn 320 thời kỳ đó thì biết ngay người Thủ Trưởng của mình đã hy sinh. Rồi từ đó Tranphu sẽ hỏi Ông Ứng thêm thì rõ ngay. Năm nay, Ông Ứng đã 87 tuổi nhưng còn rất minh mẫn. Đã lâu Tranphu không gặp mà khi gặp ông nói tên TranPhu ngay.

         Tranphu chúc bạn cùng gia đình luôn khỏe cùng có nhiều niềm vui cuộc sống!
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Mười Một, 2012, 08:46:14 am gửi bởi tranphu341 » Logged
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #211 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2012, 10:14:02 am »

Kính chào bác Trần Phú.
Cảm ơn bác đã phúc đáp ngay cho tôi.
Tôi có mấy suy nghĩ về việc này như sau:
Thời điểm mà tôi gặp bác chuyên gia người Thái Bình vào khoảng từ 13.1.1979 đến 23.1.1979. Tức là mới mấy ngày sau giải phóng. Nếu đoàn ta sang bạn chắc thời gian đầu sẽ lưu trú tại Nông pênh sau đó mới chia về từng tỉnh một.Thật tình tôi không nhớ tên thủ trưởng của mình nhưng bạn bè tôi chắc có đứa nhớ.Anh có thể cho tôi số điện thoại bác Ứng được không?Tôi muốn tìm và cảm ơn bác chuyên gia đã cưu mang thầy trò chúng tôi trong thời gian lưu lạc tại Nông pênh.
Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2373


« Trả lời #212 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2012, 01:38:24 pm »

         Chào bạn vaphothotu! Mấy ngày nữa Tranphu qua nhà Ông Ứng sẽ lấy số điện thoại cho bạn.

Tranphu xin tiếp mạch bài viết:

           Tôi cùng Sa Chơn sang khu làm việc của Tỉnh ủy, Ủy ban Tỉnh.  Ông Bí thư bạn cũng khoảng 50 tuổi. Phòng làm việc cũng là dinh thự của chính quyền các thời Xianuc, Lon Lon và cả thời Pôn Pốt nữa.

                   Qua mấy năm, dưới thời Pôn Pốt. Mọi tiện nghi đã bị xuống cấp. Những bàn ghế sô fa sang trọng, bọc da hoặc nỉ đỏ, khung vàng đã sờn rách. Những chiếc tủ bầy trang trí rất đẹp. Nhưng không còn những hiện vật bên trong. Những tiện nghi sang trọng đó, cũng nói lên đã có một thời hoàng kim nơi đây, và những ngày tháng lụi tàn cận kề.

             Sau một số câu chào hỏi bằng tiếng KhơMe. Ông Bí Thư cũng chào tôi bằng tiếng Khơme. Tôi cố gắng sử dụng vốn tiếng Khơ Me của mình để báo cáo tình hình. Tôi hơi cảm thấy không vui, vì ông Bí thư Bạn không sôi nổi, vồn vã và không gần gũi, có phần “ Lạnh”. Tôi báo cáo được một đoạn. Bất ngờ ông Bí thư nói: Đồng chí nói tiếng KhơMe như vậy là khá đấy. Nhưng thôi! Đồng chí nói tiếng Việt đi cho nó nhanh. Khuôn mặt ông có vẻ nhẹ nhõm hơn, tôi báo cáo xong mọi tình hình. Ông cũng cảm ơn. Rồi hỏi tôi là ăn nghỉ ở đâu. Tôi cảm ơn ông và nói: Ông Ứng, Trưởng đoàn Chuyên gia đã mời tôi ăn cơm. Chiều nay xong việc chúng tôi về Huyện. Có vẻ ông cũng không cần quan tâm nhiều nữa về tình hình của Huyện. Tôi có cảm giác gì đó không mấy thân thiện. Phải chăng do cuộc nói chuyện với ông Trưởng đoàn Chuyện gia, nên trong tôi vốn đã không có thiện cảm. Cuộc báo cáo, nói chuyện có phần nhạt nhẽo. Tôi chào ông, rồi sang bên nhà Chuyên gia, cùng ăn cơm với Trưởng đoàn Chuyên gia Việt Nam.

                   Bữa cơm đơn giản nhưng thật vui. Ông Ứng tỏ ra rất quý tôi, tôi có hé ý là có thể cuối tháng được đi phép. Ông có dặn nếu về sang nhà ông. Lúc chia tay, ông gói cho tôi gói bột ngọt, mấy mét vải cùng kẹo, thuốc lá nói tôi mang về làm quà cho anh em. Tôi nghỉ ngơi một lúc rồi hỏi thăm ở Thành phố có điểm du lịch hay phong cảnh nào để tham quan. Ông nói: Ở đây trước có trại nuôi cá sấu rất lớn, là điểm du lịch nổi tiếng. Nhưng thời Pốt nó bị tàn phá rồi. Tốt nhất nếu không ở lại tối, thì các cậu đi vòng quanh Thành phố một lúc rồi về ngay kẻo tối. Lúc chia tay với ông thật cảm động. Ông nói cũng không ngờ gặp được tôi - Một người con cùng Khu phố, cùng tổ, đã sống chiến đấu từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh BGTN này. Ông dặn thêm, nếu được về phép. Cậu phải sang nhà tớ. Tớ có ba người con, hai trai một gái. Cô con gái út đang học cao đẳng Sư phạm đấy!

           Vòng vòng thành phố một lúc, rồi hai anh em tôi lên đường về Huyện. Khoảng 5 giờ chiều cũng về tới Huyện. Tôi chia cho anh em bánh kẹo thuốc của ông Ứng cho. Rồi lên báo cáo tình hình với Ban Chính trị Trung đoàn. Vừa thấy tôi, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm ngạc nhiên hỏi: Sao ông lên Tỉnh báo cáo thế nào mà về ngay à? Tình hình thế nào? Tôi tưởng ông phải nghỉ lại trên đó mai mới về chứ? Tôi báo cáo lại toàn bộ tình hình của chuyến đi, nghe xong đ/c Lưa nói: Thế tốt rồi có 2 việc ông phải làm.

                  Một là: Ông hướng dẫn, bàn giao lại toàn bộ tình hình cho ông Tẩy, ông Việt. Ông Việt thay ông phụ trách Tiểu ban, ông có danh sách đi phép đợt này. Các ông đi phép khoảng 20 ngày, không kể đi về. Nhưng mỗi ông phải kết hợp thẩm tra lý lịch của hai Đảng viên cho bên Tổ chức. Việc thứ hai là Trung đoàn cũng đã đồng ý cho hai cô The, cô Nhị về quê. Ông làm một số giấy tờ xác nhận thời gian công tác của họ tại Trung đoàn mình. Cấp cho họ cả giấy chứng nhận được khen thưởng cấp Trung đoàn nữa. Rồi ông phải làm việc với bên Tài Vụ, Hậu Cần, cho mỗi người tiền và mấy tạ gạo. Nếu thuận lợi thì khi các ông đi phép thì cho họ đi cùng về Phnom Pênh.

               Tôi vui mừng nói: Ôi! Được thế thì tốt quá rồi. Tôi nói thêm là cô Nhị có người em ở Tỉnh An Giang. Ý định muốn về sống tại Việt nam với em trai. Chủ nhiệm Lưa nói: Vậy thì Ông phải làm thêm giấy giớ thiệu cho họ về An Giang sinh sống cũng được.
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Mười Một, 2012, 02:45:11 pm gửi bởi tranphu341 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1562


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #213 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2012, 03:04:40 pm »

     Em chào anh TranPhu341. chào tất cả các bác trên diễn đàn. Bác TranPhú lại có cuốn sách là những tư liệu sống của bác Phùng Tất Ứng cung cấp cho. Chuyện của bác TranPhu341 nói về đất Chùa Tháp chắc vẫn còn dài và hay. Chúng em vẫn đợi để đọc để hiểu thêm về đất nước chùa Tháp mà chưa bao giờ mình được đến.

     Anh TranPhu chắc đã chuẩn bị sãn sàng cái giờ phút chia tay với cô Nhị rồi chứ?  Dù gì thì cũng vẫn có phút xao xuyến bâng khuâng đấy anh Phú ạ. Cô Nhị chắc cũng phải buồn và nhớ anh lính tình nguyện đào hoa và nghiêm khắc. Em chúc anh mạnh khoẻ động viên cô Nhị không buồn nhiều khi phải xa anh. CB chào anh.
Logged
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #214 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2012, 05:32:54 pm »

Chào anh Trần Phú.
Đọc mạch truyện của anh và  qua lời giới thiệu của bác Ứng về cô con gái đang học sư phạm.Tôi thấy là có vấn đề gợi mở ...Phải không ạ.

Còn về vấn đề Ông cố vấn thì đã có tin vui rồi anh ạ:
Ông chính trị viên tiểu đoàn 4 của tôi tên là Tân.Ông quê Thái Bình. Đặc điểm: Người cao, hơi gầy, da hơi đen.Tính tình thì nghiêm khắc.Đôi khi cũng tỏ ra hay mê tín.Ông kiêng ăn thịt vịt.Vì ông nói ăn thịt vịt xui.Một hôm liên lạc bắt ở đâu về một con vịt.Làm thịt sạch sẽ định nấu thì ông bảo quảng đi.Liên lạc phải làm theo.Ông mất ở một khu rừng ở Tà keo.Trước khi hy sinh mấy ngày, ông bắn súng ngắn khá nhiều. Thời gian hy sinh đâu khoảng tháng 6 hay tháng 7 năm 1979.
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Mười Một, 2012, 09:23:18 pm gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #215 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2012, 06:22:42 pm »

                   Các bác nói lộ hêt ,không khéo cái DÀN MƯỚP nhà bác Trần Phú nó đổ thì nguy to. Angry Grin
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Mười Một, 2012, 06:54:47 pm gửi bởi huonghn76 » Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2373


« Trả lời #216 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2012, 01:55:00 pm »

        Chào bạn xuanv338, bạn vaphothotu, bạn huonghn76 cùng các bạn! Vần Tranphu341 xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chuyện kể của Tranphu. Riêng về người Càn bộ Tiểu đoàn Trưởng tên Tân Quê Thái bình, Tranphu hẹn bạn mấy ngày nữa sẽ sang nói chuyện với ông Phùng tất Ứng, xem ông còn nhớ được điều gì không? Tranphu cũng đoán Ông Ứng mời sang chơi nhà để giới thiệu gia đình và con gái. Nhưng số Trời quyết mà. Tranphu sẽ kể tiếp chuyện riêng tư sau. Xin cảm ơn bạn.

        @ huonghn76. Tranphu từ lâu đã bị "Nghiã Lộ" rồi cho nên cũng chẳng có vấn đề gì phải giấu giếm cả. Toàn chuyện thật tình mà. Tranphu cũng rất cảm ơn bạn đã có ý nhắc giữ cho Tranphu

        Chúc các bạn cùng gia đình luôn có nhiều sức khỏe cùng nhiều niềm vui cuộc sống!
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2373


« Trả lời #217 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2012, 02:21:11 pm »

             Ôi! thật là vui. Từ Ban chính trị về chỗ Tiểu ban, tôi đi như là không có trọng lượng. Từ chiến trường xa về phép ai mà không vui. Công việc rất nhiều. Trong đầu tôi sắp xếp lướt qua những việc cần phải làm ngay.

               Khi về tới Tiểu ban, không thể giấu được niềm vui. Tôi bèn gọi luôn Tẩy và Việt lên hội ý. Rồi nói luôn việc tôi được đi phép, và việc giải quyết cho hai cô Nhị, Cô The về quê. Tôi nói tiếp: Tôi có nhiều việc phải làm. Nhất là phải chuẩn bị giấy tờ cho cô Nhị cô The. Từ mai công việc Dân dịch vận, hai ông đảm nhiệm thay tôi. Ông Việt được ủy quyền thay tôi làm Trưởng Tiểu ban.

           Tiếp đến tôi cho mời hai cô The, Nhị lên trao đổi việc Trung đoàn đã đồng ý cho hai cô về quê. Tất cả mọi thủ tục giấy tờ, từ mai tôi sẽ chuẩn bị. Nếu hợp việc, thì hai cô sẽ về cùng đoàn đi phép đến Phnom Pênh. Tôi cũng được đi phép đợt này. Chưa nói hết câu. Không phải cô Nhị, mà là cô The ôm chầm lấy tôi mừng vui. Ôi anh Phú ơi! Được đi cùng các anh về Phnom Pênh thì vui nhất đời rồi. Thế bao giờ thì đi hả anh? Tôi nói cũng nhanh thôi. Khoảng ba hoặc bốn ngày nữa là cùng. Mai tôi sẽ làm giấy tờ, lĩnh tiền cho các cô. Trung đoàn cho hai cô 3 tạ gạo, mai sẽ lấy. Hàng hóa ở đây nhiều, các cô có thể đổi ra các thứ mang về. Mọi người mừng vui, Nhị cũng vậy, khuôn mặt Nhị vụt sáng lên rồi lại vụt tắt. Sau khi hội ý xong, cô Nhị nói là muốn nói chuyện riêng với tôi. Tôi thoáng giật mình, còn vấn đề gì nữa đây?

                    Cô The ra về. Còn lại tôi và Nhị. Tôi nói thăm dò: Được về em có vui không? Em về sống ở Phnom Pênh hay về chỗ em trai ở An Giang. Nhị nói luôn. Em vui nhưng cũng không vui. Vì sắp phải xa anh, xa anh em. Em rất quý anh, thương anh rất nhiều. Nhưng biết vậy mà không sao được. Em biết kỷ luật của các anh. Anh cứ cho em về sống với em trai ở An Giang. Cụ thể là: Nhà máy xay xát Giải Phóng II, Huyện Châu Thành, Thị xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang. Nhị nói tiếp: Em biết ơn anh và các anh trong những ngày qua. Nhưng em cũng đã nghĩ kỹ rồi. Các anh, sự nghiệp của các anh lớn lắm. Chúng em không theo được, dù em có sống ở VN hay PhnomPênh cũng sẽ không bao giờ quên anh. Không bao giờ quên những ngày tháng này. Tôi cũng cảm động không biết nói thế nào, chỉ khuyên Nhị rằng: Em nên về VN sống đi. Anh thấy đất nước này khó hiểu lắm. Thậm chí thấy ghê sợ nữa là khác. Năm 70 thời chế độ Lon Lon, họ cũng đã giết biết bao nhiêu là người Việt, chặt đầu thả trôi sông về Việt Nam. Thời Pôn Pốt này cũng vậy. Anh sẽ làm giấy cho em về VN chỗ em trai em sống cho có chị có em. Thôi muộn rồi em về nghỉ đi. Anh cũng không bao giờ quên em và mọi người.

                     Nhị nhìn tôi ngập ngừng rồi nói: Còn việc này nữa. Trong những ngày vừa rồi, nhất là số hàng thuốc anh mua cho em lần trước, và một số đồ em lấy ở Phnom Pênh. Em đổi cho dân được gần bốn cây vàng. Em chia cho anh hai cây để mua quà về gia đình. Em có gần hai cây. Lại còn cái máy khâu, lại còn tiền và gạo Trung đoàn cho nữa. Tôi thật bất ngờ hỏi: Sao có ít thuốc mà em đổi được nhiều vàng thế? Nhị nói dân ở rừng ra nhiều mọi người đều đổi như vậy. Có khi chỉ mấy lon gạo, hay cái áo mưa, một ít thuốc đều đổi được một chỉ vàng. Tôi nói; Số vàng đấy là của em. Em cũng đưa cho anh hai chỉ vàng lần trước để mua mà. Của em hết, em giữ lấy về mà làm vốn. Anh không lấy đâu.

                    Nhị cương quyết không nghe. Cứ nói rất khoát anh phải lấy. Tôi nói anh cũng không thể mang vàng về VN được. Về biên giớ họ kiểm tra kỹ lắm, họ thu hết rất phí. Nghĩ một tý tôi nói. Vậy em có thể mua cho anh mấy mảnh vải và bột ngọt về làm quà là được rồi. Nhị nói: Được rồi để em tính.

  ( Cùng các bạn. Trên bài, Tranphu nói rõ địa chỉ của người em trai Cô Nhị. Rất tiếc là Tranphu341 không nhớ tên. Nếu có bạn nào gần đó khu vực huyện Châu Thành Tỉnh An Giang có điều kiện hỏi giúp hộ Tranphu. Biết đâu lại có sự tình cờ mà tìm gặp lại được Cô Nhị. Xin cảm ơn các bạn!)
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Mười Một, 2012, 02:52:11 pm gửi bởi tranphu341 » Logged
xuanxoan
Thành viên
*
Bài viết: 954


« Trả lời #218 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2012, 02:53:58 pm »



     Sao anh ác thế hả anh, một chút sợi thương, một chút nổi nhớ mà anh cũng tướt đoạt ...tình em...hu hu...
Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #219 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2012, 03:36:52 pm »



     Sao anh ác thế hả anh, một chút sợi thương, một chút nổi nhớ mà anh cũng tướt đoạt ...tình em...hu hu...

             "  Những chiếc lá xa cành .Lá không còn mầu xanh .Mà khi em xa anh...ĐỜI EM SẼ TÀN LỤI..."         Grin Grin Grin
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM