Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Tư, 2024, 08:30:01 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Khi người lính trở về gia đình  (Đọc 283467 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
binhyen1960
Moderator
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #70 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2012, 02:53:46 pm »

 Bác chủ topic mấy ngày nay đâu rồi mà bỏ hoang nhà cửa khiến cho khách vào ra phải tự đun nước pha trà thế này?

 Chuyện Tây mắt xanh mũi lõ tóc vàng rồi giờ sang chuyện Á châu da vàng vùng Bắc Á và cả thâm thâm Nam Á nhé. Grin

  Năm 1996, qua một người quen chúng tôi tiếp cận được một công ty xây dựng vốn nước ngoài đang có công trình lớn vào loại số 1 HN lúc đó, Tháp HN với 2 khối nhà cao tầng, một bên là nhà ở khách sạn và một bên là khối văn phòng nằm tọa lạc ngay Khách sạn Hilton HN cũ, vốn đầu tư của chú Sam mũi lõ và đứng thầu xây dựng lại là anh cu "Sam" châu Á Korean. Hình như người Mỹ vẫn còn "cay cú" cái nơi từng giam giữ người của họ trong chiến tranh ném bom miền Bắc VN nên quyết phá sạch di tích để lại, vì vậy họ dùng sức mạnh của thời mở cửa để để xóa đi những ký ức không muốn nhớ, giờ đây chỉ còn lại một khoảng nhỏ với di tích để lại cơ bản là lên án tội ác của thực dân Pháp.

 Nhìn cái bảng giá hợp đồng với hơn 2450 bộ cửa gỗ lắp đặt là tôi đã thấy ngán ngẩm rồi, 7,2 usd/bộ bất kể to nhỏ lớn bé từ 1 cánh đến 4 cánh to đùng cũng bằng nhau cả, từ công tác giao nhận đến vận chuyển bốc xếp và quản lý kho tàng, vật tư gồm cửa gỗ và khung được sản xuất ở Singapore đóng containe gửi qua và giao cho bên B tại chân công trình, một công việc nhiều khó khăn và với giá rẻ mạt bằng 50% giá làm cho chính người VN. Tôi muốn chào thân ái vì không thiếu việc làm nhưng ông anh thì bảo: 3 năm nay ngồi chơi xơi nước rồi nên rẻ cũng làm hy vọng ở mối quan hệ lâu dài chờ kiếm từ đó công việc khác giá cả hời hơn, vạn sự khởi đầu nan, thấy nan mà bỏ thì lấy đâu ra "ngọt bùi". Kinh nghiệm lâu năm nên tôi biết "thua" là cái chắc nhưng ông anh bảo thủ không nghe và mình can không được nên đành chịu anh chết thì em đành chìm theo.

 Hợp đồng ký kết và bên A cho 1 kỹ sư xây dựng tên Lee luôn kết hợp cùng theo dõi giám sát thi công, Tổng công trình sư Pak hứa tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và mỗi bên đều có phiên dịch tiếng Anh, Việt riêng đi cùng để khỏi bất đồng ngôn ngữ trong công việc liên quan. Quy định của công trình rất khắt khe trong thi công, từ trang phục mũ nón bảo hiểm lao động đến cả giày dép cùng máy móc thiết bị quy chuẩn rõ ràng, đừng nói chuyện thi công theo kiểu VN gặp chăng hay chớ, cái gì cũng theo tiêu chuẩn kỹ thuật cùng bản vẽ kỹ thuật rõ ràng đừng nói chuyện lơ mơ, sai đâu phạt đó, chỉ cần công nhân của mình lấy cắp của họ 1 mẩu sắt 10cm cũng bị phát 1 triệu đồng trừ thẳng vào hợp đồng nghiệm thu, ngay người lao động và đồ nghề của mình mang vào ra cũng phải xuất trình giấy tờ, thẻ ra vào đàng hoàng, xe cộ phương tiện đi lại gửi ngoài đường mất mát không liên quan. Nguyên tắc làm việc tại công trình có 2 nguồn điện chính, nguồn thắp sáng là nguồn điện lưới thành phố, tuyệt đối cấm dùng điện hệ thống này vào thi công, ai hay bên nào vi phạm bằng bất cứ lý do nào đều phạt 5 triệu đồng/ lần, nguồn thi công được lấy từ máy phát điện thi công cung cấp đến từng tầng, còn từ đó kéo đến nơi sử dụng là việc của bên B. Chúng tôi tuyệt đối tuân thủ và phổ biến cho anh em nắm rõ kỷ luật lao động, giữa thợ thuyền và kỹ sư theo dõi thi công Lee từng có to tiếng, một phần do bất đồng ngôn ngữ và cũng một phần do tay Lee này có tư tưởng sô vanh coi khinh người VN ngay trên lãnh thổ nước CHXHCNVN. Lee không ưa thợ ta và thợ ta cũng chỉ muốn cho nó cái búa vào đầu.

 Hôm đó là ngày đầu tiên lắp khóa cửa gỗ, Pak yêu cầu các sếp VN và bên A phải có mặt để cùng nhau làm mẫu 1 cái trước cho bên A kiểm tra, sau đó sẽ rút kinh nghiệm và đi đến thống nhất cùng làm, thật là một chuyện vớ vẩn trong nghề xây dựng, chẳng khác gì dạy nghệ sỹ tuồng vẽ mặt, nhưng thôi bên A yêu cầu thì cứ làm một lần lấy thống nhất chung, văn bản ký xong cứ thế mà làm, ai sai người đó chịu, càng dễ cho mình. Gom đủ ban bệ khá là mệt vì ai cũng rất bận, bắt đầu làm mẫu thì điện thi công mất, máy nổ dừng hoạt động do trục trặc kỹ thuật. Tất cả tạm dừng chờ có điện làm tiếp, tay Lee có vẻ bực bội loanh quanh sốt ruột điều gì đó, luôn cau có cáu gắt vô lý mặt mũi hằm hằm như muốn cà khịa với ai đó, sau này tôi mới biết tay Lee sẽ bay chuyến 8 9h tối về cố quốc nghỉ ít ngày và bây giờ chưa chuẩn bị gì cả, muốn xong việc nhanh còn về chuẩn bị hành lý về nước. Thế rồi hắn yêu cầu chúng tôi phá quy định của công trình đề ra trích lấy nguồn điện lưới thắp sáng để đưa vào thi công, phiên dịch, dịch lại đề nghị đó thì tôi không đồng ý và đề nghị Lee nếu muốn thì tự trích nguồn điện xuống và chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu, nếu không thì thôi, buộc phải chờ cho đến khi có nguồn điện thi công.

 Thế là tay Lee này nổi khùng lên với tôi, hắn fax bung bét luôn mồm với thái độ xấc xược đầy miệt thị, tôi biết hắn đang chửi tôi rất bậy bạ, thằng em phiên dịch đứng ngoài mặt tái mét vì sợ, nó hiểu đầy đủ tay Lee này đang nói gì còn tôi chỉ biết là hắn đang chửi bậy và nhằm vào tôi để chửi, anh em thợ thuyền xúm chung quanh rất bức xúc về thái độ của tay Lee này, họ nhìn tôi thăm dò thái độ và chỉ chờ cái lệnh của tôi phát ra là đủ cho tay Lee này no đòn. Cáu lên tôi nó thằng phiên dịch: Mày phiên dịch lại nguyên văn lời tao nói, tao yêu cầu mày dịch lại đúng 100% lời tao, cấm dịch sai. Chúng tao làm việc theo quy định và an toàn lao động của công trường, mày chửi ai? Mày mà fax bậy bạ nữa tao hô lên 1 câu sẽ có 20 thằng VN xúm vào ném mày từ tầng 25 xuống đất đấy, mày đừng có láo, mày có biết đây là Tổ quốc VN của chúng tao không? Nếu mày muốn đánh nhau với tao thì xin mời mày và tao cùng bắt đầu để tao dạy cho mày biết người VN chúng tao chiến đấu như thế nào. Thằng em phiên dịch lại nguyên văn lời tôi nói cho tay Lee nghe, mặt mũi nó từ đỏ gay gắt vì tức giận chuyển dần sang màu xanh tái, nó lùi dần ra cửa tránh xa những khoảng trống gần cửa sổ chưa lắp kính rồi lặng lẽ lùi ra cửa và biến luôn. Khoảng 2 tuần sau mới thấy Lee quay lại công trình và thay vào đó một cu Hàn Quốc trẻ hơn cũng tên Lee xong cu này kinh nghiệm nghề nghiệp kém hơn nhiều, hình như công việc nó đang làm không phải nghề của hắn, song được cái nó lễ phép và vui vẻ niềm nở với tôi hoặc anh em công nhân VN hơn, vài lần thấy nó khoác vai khoác cổ trêu trọc, đùa giỡn với công nhân trẻ VN như những người bạn, gặp tôi bao giờ nó cũng chào trước với thái độ tôn trọng, chúng tôi vui vẻ làm việc với nhau cho đến khi công việc kết thúc, thanh lý hợp đồng thanh quyết toán dứt điểm. Tay Lee trước bị chuyển công việc khác nhưng vẫn chung công trình Tháp HN nhưng không liên quan với chúng tôi, thỉnh thoảng nó vẫn gặp tôi lúc họp hành hay đi lại trong công trình, nhưng thái độ hay hành động có vẻ ngượng ngập khi gặp tôi, nó thường né tránh cho đến một ngày nó dũng cảm đến trước mặt tôi và nói một câu tiếng Việt lơ lớ mà chắc nó từng mất công học rất kỹ: Xin lỗi anh vì tất cả. Công việc kết thúc cũng đúng lúc khủng khoảng kinh tế châu Á năm 1997, ban chỉ huy công trình vội vã về nước trong đó có cả tay Pak Tổng công trình sư, khoản 10% giữ lại 2 năm theo hợp đồng bảo hành cũng theo đó mà mất hút không hẹn ngày thanh toán và giờ đây cũng chẳng biết cái công ty xây dựng Hàn Quốc này nó ở đâu mà đòi, khoảng trên 3500 usd của chúng tôi cũng bị họ lờ đi không thanh toán trả, họ có hiểu rằng số tiền đó mà họ xù của chúng tôi từng là bao nhiêu mồ hôi của người công nhân VN không? Số tiền đó không nhiều nhưng cũng để đánh giá rằng họ không phải ai cũng là người tử tế khi đến VN chúng ta làm việc.
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
baoleo
Trung tá
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #71 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2012, 10:14:02 am »

Cảm ơn bác Bình Yên chia sẻ - viết bài.
Cuối tuần, ở nhà không có máy tính, nên chẳng viết được bài.
Hôm nay, tạm dừng thời nhớ về thời quá khứ, để chen ngang 1 bài về hiện tại.
Chi hội CCB nơi nhà baoleo, đăng thông cáo như dưới đây.

Là cựu lính Hải quân, baoleo sẽ góp hơn Hội CCB yêu cầu, baoleo sẽ góp cho các em Hải quân ngày nay ở Trường SA, ít nhất cũng là 1 bao xi măng.
Chúc các em luôn chắc tay súng để bảo vệ Hải Đảo của Tổ quốc, như các anh năm xưa đã từng.


Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #72 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2012, 10:55:01 am »

Bác BY nói đúng, chơi với tây không dễ chút nào, tây cộng sản hay tây tư bản đều thế, tây đây có thể hiểu là các nước 4 phương 8 hướng nhưng phát triển tiên tiến hơn ta nhiều. Nhưng cũng không thể không chơi và điều đó hiển nhiên như "lấy vợ đàn bà làm nhà hướng nam". Không có vũ khí phương tây, nghệ thuật quân sự phương tây lấy gì đánh tây giành độc lập, lấy gì bảo vệ biên giới biển đảo bây giờ. Cụ Giáp hồi xưa học trường tây đấy thôi, tây cũng phải nể. Giai đoạn cuối KCCM, không có quân đội chính quy, cách đánh chính quy nhưng sáng tạo, chỉ lấy nổi dậy của nhân dân miền Nam ruột thịt là chính thì sao thống nhất được quốc gia.
Vậy là nhờ người ta, biến cái của người ta thành của mình thế là ta cũng góp phần có nội lực. Bởi vì muốn tiêu hóa được cái của người ta sang thành cái của mình, bản thân mình cũng phải giỏi.
Tôi còn nhớ các cụ hồi xưa kể lại khi người Nhật chấn hưng đất nước họ phả đi "ăn cắp" công nghệ thế nào chứ đâu ai cho, thậm chí hy sinh nhét tài liệu vào bụng gửi xác về quê hương..
Logged
xuanxoan
Thành viên
*
Bài viết: 954


« Trả lời #73 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2012, 09:50:49 pm »


       Đúng là "baoleo" đây mới đúng là lính về đời thường, một thông báo nho nhỏ đã thể hiện phẩm chất của lính rồi. Không cần hoa mỹ, không cần phô trương người lính đơn giản như con ong, cái kiến cần cù xây tổ từ những việc làm nho nhỏ vậy. 
Logged
baoleo
Trung tá
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #74 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2012, 08:50:51 am »

Cảm ơn bác xuanxoan vào thăm  Wink
Xin tiếp tục hồi ức ạ.

Cuộc đời qua những tấm hình (4)
Hải quân thì luôn gắn với đại dương và pháo thuyền.

Hình này được chụp ở mạn trái, đuôi tầu, trong 1 chuyến hải trình thông thường theo mệnh lệnh.

Thời gian chụp là vào đầu 8x.

Baoleo nhớ thế, vì lúc đó, mới xẩy ra tai nạn đắm tầu biển ở Quảng Ninh, làm chết hàng trăm người. Đa phần là chết do túm chặt vào nhau.

Khi ấy, mẹ baoleo bảo rằng: baoleo ơi, con đi đâu qua phà, xuống tầu, nhớ tháo quân hàm Hải quân ra nhé. Mẹ lo lắm.

Lúc ấy, baoleo đã tếu táo rằng: mẹ ơi, Hải quân nhân dân Việt Nam, dẫu có hy sinh thì cũng phải sao tiết đàng hoàng.

Bây giờ, baoleo đã là ông lão CCB rồi, mới hiểu lòng mẹ: chẳng bà mẹ VN nào, muốn phấn đấu thành Bà mẹ Anh hùng cả.



Logged
binhyen1960
Moderator
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #75 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2012, 04:14:33 pm »


       Đúng là "baoleo" đây mới đúng là lính về đời thường, một thông báo nho nhỏ đã thể hiện phẩm chất của lính rồi. Không cần hoa mỹ, không cần phô trương người lính đơn giản như con ong, cái kiến cần cù xây tổ từ những việc làm nho nhỏ vậy.  

 Bác nói thế chỉ đúng ở một phần nào trên góc độ "quyên góp" nho nhỏ cụ thể ở một việc nào đó chứ trên góc nhìn tổng thể xã hội thì chưa hẳn đúng. Grin

 Nếu bác có rảnh mời bác xuống Box Quán nước cổng doanh trại đọc qua để biết thêm thông tin về mẫu mực tiêu chuẩn để được ra Hoàng Sa Trường Sa thì sẽ thấy. Không đơn giản để ai đó có thể xung phong xin ra đứng nơi đầu sóng ngọn gió ấy trong khi lớp trẻ hiện nay có thừa nhiệt huyết xin ra đó, bởi lý do mấy năm ra đó lúc trở về thì quyền lợi sẽ có ngang với đi làm kinh tế ở Hàn Quốc.

 Vậy thì lính Hoàng Sa Trường Sa hôm nay đâu có khó khăn về vật chất. Năm xưa bác ở chiến trường B2, anh em khác ở Thành cổ Quảng Trị, anh em khác ở chiến trường Miền đông-tây Nam Bộ, số sau này ở K và ở BGPB, khó khăn vật chất là vô cùng và khi trở về cũng có được cái "giá" nào đặt ra nào đâu? Chúng ta sẽ đồng ý trên quan điểm: Quyên góp mang tính quan tâm, động viên khuyến khích, khích lệ thế hệ lính đàn em biết quý trọng những cống hiến đóng góp trước và giữ gìn từng tấc đất biên cương của Tổ quốc hôm nay. Chứ không phải chỉ vì số tiền đóng góp đó để đánh giá phẩm chất nói chung của mọi người từng mặc áo lính.

 CCB chúng ta nhiều người là những doanh nhân hôm nay đóng góp rất nhiều cho xã hội, giúp cho người lao động có việc làm ổn định, xây dựng được kinh tế gia đình ổn định cũng là đóng góp, tiền thuế hàng tháng, năm, đóng góp cho xã hội cũng là đóng góp và chắc ai cũng hiểu rằng ngân sách nhà nước chúng ta hàng năm chi phí cho quốc phòng hoặc xây dựng đất nước cũng chính từ những khoản tiền này.

 BY xin lấy ví dụ: Một doanh nghiệp đi chiếc xe đẹp trị giá nhiều tỷ đồng rất phô trương. Nếu dưới con mắt người "hẹp hòi, thiển cận" thì cho rằng đó là sự phô trương thái quá khi dân còn nghèo, mặt bằng đời sống kinh tế còn thấp mà sử dụng tiêu phí như vậy là hoang phí quá mức gây phản cảm chung cho xã hội. Vâng, ở một tầm nhìn ngắn thì đúng là như vậy. Nhưng nếu nhìn rộng ra hơn nữa thì sẽ thấy giá trị thật sự của cái xe đó chỉ có 40%, còn doanh nghiệp ấy đã đóng thuế cho nhà nước tới 60% trên tổng số giá trị tài sản đó, chưa tính những loại thuế khác mà thuộc loại thuế trồng trên thuế, ngoài ra còn giải quyết thêm nhiều lao động ăn theo chung quanh vấn đề thuế này. Số tiền mà họ đã đóng góp cho xã hội sẽ được nhà nước chi vào những việc như Hoàng Sa Trường Sa, doanh nghiệp đang đi cái xe trị giá 3 tỷ đồng chẳng hạn thì họ đã đóng góp 1,8 tỷ đồng để tham gia xây dựng đất nước đấy. Vậy thì sự phô trương này có đáng khuyến khích và khích lệ hay không? Có nên đánh giá đó là sự "hoa mỹ" hay không? Ngay những vật dụng tiêu dùng chúng ta dùng hàng ngày cũng chịu 10% thuế VAT, vậy thì số tiền thuế này cũng là phô trương và hoa mỹ hay sao?

 Phẩm chất, đạo đức người lính hôm qua và công dân VN hôm nay, theo BY nó không liên quan đến mấy đồng bạc cụ thể đóng góp vì Hoàng Sa Trường Sa hôm nay của riêng cá nhân ai, vì bất kể ai đang sống và làm việc tại Tổ quốc VN hôm nay cũng đều đang đóng góp vì một cái chung Hoàng Sa và Trường Sa. Nhiều việc làm tình nghĩa giữa những đồng đội cũ của CCB không cần ai đánh giá phẩm chất hay đạo đức, không cần ai  biết và cũng chẳng cần ai hiểu, vẫn đã, đang và sẽ được thực hiện từ những tấm lòng, đó mới thật sự là những câu chuyện đời thường của những người lính.
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
xuanxoan
Thành viên
*
Bài viết: 954


« Trả lời #76 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2012, 05:02:39 pm »


   "Bình yên" ơi, mình nói đây là một cái thông báo nho nhỏ (bảng thông báo) thể hiện ý thức chính trị của người lính về với đời thường. "Baoleo" đưa bảng thông báo lên mạng cũng là nhắc nhở nhau như mình chẳng hạn rằng đồng đội đang giữ gìn biên cương hải đảo quê hương còn nhiều khó khăn như hồi mình ở chiến trường. Mình chưa đề cập tới góc độ quyên góp cụ thể nhiều hay ít, ví dụ như hội thảo vừa rồi ở Đà Nẵng có học sinh trung học phổ thông nói rằng không biết Hoàng sa bị Trung Quốc chiếm đóng cũng không trách các cháu được vì có sách vở nào ghi, dậy; nay một thông báo nho nhỏ này, các cháu nếu đi ngang qua liếc nhìn cũng nhớ được rằng Trường sa là đảo biển của Việt Nam, chỉ đơn giản thế thôi. 
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #77 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2012, 06:01:37 pm »


   "Bình yên" ơi, mình nói đây là một cái thông báo nho nhỏ (bảng thông báo) thể hiện ý thức chính trị của người lính về với đời thường. "Baoleo" đưa bảng thông báo lên mạng cũng là nhắc nhở nhau như mình chẳng hạn rằng đồng đội đang giữ gìn biên cương hải đảo quê hương còn nhiều khó khăn như hồi mình ở chiến trường. Mình chưa đề cập tới góc độ quyên góp cụ thể nhiều hay ít, ví dụ như hội thảo vừa rồi ở Đà Nẵng có học sinh trung học phổ thông nói rằng không biết Hoàng sa bị Trung Quốc chiếm đóng cũng không trách các cháu được vì có sách vở nào ghi, dậy; nay một thông báo nho nhỏ này, các cháu nếu đi ngang qua liếc nhìn cũng nhớ được rằng Trường sa là đảo biển của Việt Nam, chỉ đơn giản thế thôi. 

hehe ở địa phương em những thông báo nho nhỏ này được tổ trưởng tổ dân phố phổ biến và "mật phục " thu tiền tận nhà  Grin. Nói theo bác xuanxoang vậy em cũng mừng vì nhân dân địa phương em ở ý thức chính trị rất cao không thua gì người lính ( không muốn ý thức cũng không được vì tổ trưởng quyết thu tiền bằng được để hoàn thành chỉ tiêu  Grin )
Các cháu nhỏ không biết HS - TS  cũng có thể do các cháu trốn học bỏ tiết nên không biết vì mùa thi vừa rồi em thấy người ta cũng đem vấn đề biển đảo vào đề thi tốt nghiệp , nếu không dạy thì ai dám ra đề thi ? Grin
Bác baoleo đúng là lính về đời thường bởi vì chỉ tiêu chỉ 10 nghìn nhưng bác ấy góp nhiều hơn chỉ tiêu  năm bảy lần chứng tỏ bác ấy vẫn quan tâm đến những thằng em còn ở lại quân chủng . Đây là tình cảm chân thật của người lính đối với thế hệ đàn em chứ chẳng có chuyện chính trị chính em gì ở đây cả . Em tin rằng không riêng gì bác baoleo mà tất cả những CCB chúng ta đều có tình cảm tốt đẹp với thế hệ lính đàn em . Hôm rồi khi nhậu với 1 thằng em 4/ em cũng tâm sự rằng : cái anh lo là bọn em lính thời bình chưa từng qua trận mạc không biết có bản lĩnh chiến đấu bảo vệ tổ quốc hay không ? Tình cờ anh xem được 1 đoạn clip CSB chửi bọn HGTQ .. dù hành động đó là kém văn minh lịch sự , là không đúng ý đồ cấp trên , là dở để bọn xấu lợi dụng ...nhưng với góc độ người lính anh mừng lắm , anh tự hào về thế hệ đàn em lắm vì các em có đủ bản lĩnh để đảm đương trách nhiệm bảo vệ tổ quốc  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #78 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2012, 06:19:13 pm »


   "Bình yên" ơi, mình nói đây là một cái thông báo nho nhỏ (bảng thông báo) thể hiện ý thức chính trị của người lính về với đời thường. "Baoleo" đưa bảng thông báo lên mạng cũng là nhắc nhở nhau như mình chẳng hạn rằng đồng đội đang giữ gìn biên cương hải đảo quê hương còn nhiều khó khăn như hồi mình ở chiến trường. Mình chưa đề cập tới góc độ quyên góp cụ thể nhiều hay ít, ví dụ như hội thảo vừa rồi ở Đà Nẵng có học sinh trung học phổ thông nói rằng không biết Hoàng sa bị Trung Quốc chiếm đóng cũng không trách các cháu được vì có sách vở nào ghi, dậy; nay một thông báo nho nhỏ này, các cháu nếu đi ngang qua liếc nhìn cũng nhớ được rằng Trường sa là đảo biển của Việt Nam, chỉ đơn giản thế thôi. 

hehe ở địa phương em những thông báo nho nhỏ này được tổ trưởng tổ dân phố phổ biến và "mật phục " thu tiền tận nhà  Grin. Nói theo bác xuanxoang vậy em cũng mừng vì nhân dân địa phương em ở ý thức chính trị rất cao không thua gì người lính ( không muốn ý thức cũng không được vì tổ trưởng quyết thu tiền bằng được để hoàn thành chỉ tiêu  Grin )
Các cháu nhỏ không biết HS - TS  cũng có thể do các cháu trốn học bỏ tiết nên không biết vì mùa thi vừa rồi em thấy người ta cũng đem vấn đề biển đảo vào đề thi tốt nghiệp , nếu không dạy thì ai dám ra đề thi ? Grin
Bác baoleo đúng là lính về đời thường bởi vì chỉ tiêu chỉ 10 nghìn nhưng bác ấy góp nhiều hơn chỉ tiêu  năm bảy lần chứng tỏ bác ấy vẫn quan tâm đến những thằng em còn ở lại quân chủng . Đây là tình cảm chân thật của người lính đối với thế hệ đàn em chứ chẳng có chuyện chính trị chính em gì ở đây cả . Em tin rằng không riêng gì bác baoleo mà tất cả những CCB chúng ta đều có tình cảm tốt đẹp với thế hệ lính đàn em . Hôm rồi khi nhậu với 1 thằng em 4/ em cũng tâm sự rằng : cái anh lo là bọn em lính thời bình chưa từng qua trận mạc không biết có bản lĩnh chiến đấu bảo vệ tổ quốc hay không ? Tình cờ anh xem được 1 đoạn clip CSB chửi bọn HGTQ .. dù hành động đó là kém văn minh lịch sự , là không đúng ý đồ cấp trên , là dở để bọn xấu lợi dụng ...nhưng với góc độ người lính anh mừng lắm , anh tự hào về thế hệ đàn em lắm vì các em có đủ bản lĩnh để đảm đương trách nhiệm bảo vệ tổ quốc  Grin

Ông luật sư cứ lo bò trắng răng  Grin, yên tâm đi, dân mình yêu hòa bình nhưng máu chiến nó ngấm vào từng đường gân, thớ thịt rồi  Grin, muốn có hòa bình thì không lơi tay súng đó sao  Wink,.... mà ông luật sư còn tuổi để vác súng không nhểy  Grin Dư mà, vậy thì lo gì nữa  Wink
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
NVLAC
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 395


người khoác chiếc chiến y, thì nào ước mơ gì ...


« Trả lời #79 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2012, 08:58:54 pm »

    Tổ dân phố của tôi có ông tổ trưởng rất "yêu nước". Phường kêu nhân dân trong tổ đóng góp cái gì, bao nhiêu thì ông luôn luôn chia đều cho mỗi hộ cao hơn một chút, thế là vượt chỉ tiêu. Tôi luôn luôn đứng đầu sổ với số tiền cao nhất để bà con khác nhìn vào đó mà làm theo, giống như "cò mồi" vậy ... Có vài lý do mà tôi làm như vậy : lúc đó còn đi làm việc, lương bổng tạm được so với một số em trong cơ quan, nên đóng vài ba chục ngàn cũng không xót, (mình quy ra chỉ bằng vài chai bia - so sánh hơi chướng tai), gia đình văn hóa nhiều năm liền; cuối năm không thấy ngượng khi viết tự kiểm có câu : gương mẫu, tích cực xây dựng tổ dân phố, làm tròn nghĩa vụ người dân tại nơi cư trú...
      Tôi đóng góp trong một tâm thức đơn giản mà không bao giờ  suy nghĩ rằng : mình yêu nước hết sức, mình đang làm một nghĩa vụ cao cả ... mà thực ra chỉ sợ ông tổ trưởng "bán cái" lại cái chức "tổ trưởng dân phố" lại cho tôi (có mấy lần họp tổ, ổng đòi từ chức và đề nghị bà con trong tổ bầu tôi làm thay ... Tôi nói nhỏ : anh muốn tôi mời anh đi nhậu vài ba chầu gì cũng được nhưng đừng tôi chơi kiểu này, tôi lạy cả nón ...
Logged

BÁCH NIÊN CHI KẾ MẠC NHƯ THỤ NHÂN
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM