@nhantimdongdoi: Z31 F5 hay F6 đấy bác ơi, mờ quá,
-----------------------------------
trường hợp LS Đoàn Minh Kính tại thời điểm LS hy sinh (tháng 5/1968):
1. F320A hay F325C?
- lúc đó thì cả F325C và F320A đều có mặt trên đất Quảng trị cả đấy nhưng được phân biệt rất rõ vùng chiến trường bác ạ.
Bộ tư lệnh Mặt trận B5 (BTL đường 9 bắc Quảng trị) phân công nhiệm vụ trong đợt Xuân - Hè 1968 như sau:
...Hướng phía tây (Khe Sanh) là hướng chủ yếu do sư đoàn 325 và 304 phụ trách. Hướng phía đông là hướng quan trọng do sư đoàn 320 và ba trung đoàn (của Sư đoàn 324 cũ) phụ trách. Hưởng phía nam (khu đệm) phát trìển vào Trị - Thiên - Huế, sử dụng trung đoàn 27 làm lực lượng đi trước....
- Nhiệm vụ chủ yếu của F320A (gồm các trung đoàn : E48A/đoàn Thăng Long, E52A, E64) cụ thể là
...Bộ tư lệnh Mặt trận B5 (BTL đường 9 bắc Quảng trị) đã chấp nhận đề nghị của sư đoàn, đưa trung đoàn 52 trở về đội hình sư đoàn và đồng ý cho sư đoàn mở rộng chiến trường sang hướng Đông Hà, Gio Linh, Cửa Việt, tiếp tục nhiệm vụ cắt đường bộ, đường sông, luồn sâu vào các khu vực phòng ngự then chốt của dịch, tạo thế chia cắt, buộc địch phải đưa lực lượng ra đối phó, tạo thời cơ tiêu diệt sinh lực địch, chia lửa với các chiến trường Trị - Thiên - Huế lúc đó đang bước vào giai đoạn đọ sức quyết liệt nhất.
- F325C (sư đoàn 325C gồm các trung đoàn: E18C, E95C, E101D) tại thời điểm đó:
...Theo chỉ thị của Bộ Tổng Tham mưu và Bộ tư lệnh B.5, sư đoàn đưa một trung đoàn vào tăng cường cho mặt trận B.4 - tác chiến ở mặt trận Huế. Chậm nhất là ngày 30 tháng 1 phải có mặt tại địa bàn mới để nhận nhiệm vụ. Sư đoàn 325 (thiếu một trung đoàn) cùng sư đoàn 304 mở cuộc tiến công địch ở khu vực Khe Sanh - hướng chủ yếu của toàn mặt trận đường 9.....
Khoảng đầu tháng 3/1968 thì F325C vào chiến trường B3 Tây Nguyên. F325D được thành lập mới trên đất Bắc để thay thế cho F325C khoảng tháng 6/1968.
Vậy có cơ sở LS thuộc E48/ đoàn Thăng Long của F320A/ sư đoàn Đồng Bằng/ sư đoàn Hồng Bàng rồi bác nhỉ,
.
2. Nơi hy sinh LS:
- Thụy Khê, Do Linh, Quảng Trị = Thủy Khê/ Thụy Khê thuộc Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị.
3. Hoạt động của trung đoàn 48A/ đoàn thăng long trong chiến dịch Xuân Hè 1968:
Trước khi trả lời tôi muốn nói một vài điều (với tôi nó rất thú vị,
). Nếu bác đọc từ phần 6, sẽ thấy các bài trả lời dành cho nhà
bác mychaust; tất nhiên, đơn vị khác (E64) nhưng cái hay ở đây là cái hồn, cái tinh thần chiến đấu của Cụ Sùng Lãm (F trưởng) lúc đó đã truyền đến tận những người lính binh nhất. Họ đã đánh, đã dũng cảm hy sinh, làm nên
Những bức tường lửa còn mãi với thời gian. Lần trước, tôi đã nói về E64 với những đợt hoạt động luồn sâu, đánh hiểm tại khu tứ giác và Ngã Tư Sòng - QL 1A thì lần này, với trường hợp nhà bác, tôi sẽ nói về những người lính nằm trên cát trắng đánh địch ở cửa biển. Họ cũng như nhau thôi, E 64 lao vào sát tận mặt Mỹ mà đánh, còn những người bạn họ yểm hộ bên sườn.
Thông tin của bác đây:
...Về phía ta, sau thời gian ngắn tổ chức rút kinh nghiệm tác chiến Tết Mậu Thân. củng cố chấn chỉnh đội hình, Trung đoàn 48 cùng hai trung đoàn (52, 64) của sư đoàn nhận nhiệm vụ: Mở rộng chiến trường xuống đông đường số 1 (tam giác Đông Hà - Quán Ngang - Cửa Việt) đánh cắt đường bộ, luồn sâu vào các khu vực phòng ngự then chốt chia cắt địch, buộc chúng phải đưa lực lượng ra đối phó, tạo thời cơ cho quân và dân Trị - Thiên (đặc biệt là Huế) tiếp tục Tổng tiến công và nổi dậy.
Để thực hiện nhiệm vụ, Sư đoàn 320 chủ trương đưa Trung đoàn 64 vào hoạt động đánh cắt giao thông đường 9 (đoạn Đầu Mầu đi Cà Tu). Khi địch bắt đầu đối phó với Trung đoàn 64. Trung đoàn 52 luồn sâu xuống Gio Hà, Gio Hải phối hợp với bộ đội đặc công hải quân (đoàn 126) chia cắt đoạn đường thủy Cửa Việt - Đông Hà. Trung đoàn 48 (thiếu Tiểu đoàn 3 do Mặt trận điều động làm nhiệm vụ V9) sẵn sàng phối hợp với hai hướng khi cần thiết..
Căn cứ vào nhiệm vụ sư đoàn giao cho, Ban chỉ huy Trung đoàn 48 tranh thủ thời gian huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật sát với thực tế chiến đấu cho toàn đơn vị, trong đó có gần 200 tân binh mới bổ sung.
Ngày 10 tháng 3 năm 1968, trong lúc Trung đoàn 52 đang chiến đấu ở vùng cát Mai Xá (Gio Quang) loại khỏi vòng chiến đấu gần 200 Mỹ-ngụy. bắn cháy 5 xe tăng, tạo khí thế mới cho sư đoàn thì Trung đoàn 48 được lệnh hành quân vào Kỳ Lâm, Kỳ Trúc (Gio Mai) chuẩn bị địa bàn tác chiến phối hợp với Trung đoàn 52.
Đầu tháng 4 năm 1968, được sự hỗ trợ đắc lực của Trung đoàn 48 đánh địch nống lấn ra phía sau ở Dốc Miếu, Quán Ngang, An Thái, Đồi 31, Trung đoàn 52 ở phía trước lập thế trận ở Lại An - Phố Con, đánh thiệt hại một tiểu đoàn chủ lực ngụy, diệt và bắt gầu 200 tên. Hạ tuần tháng 4 năm 1968. Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 52 đánh phục kích đường thủy sông Hiếu (đoạn Mai Xá - Vinh Quang Thượng) lập công xuất sắc bắn cháy 4 tàu vận tải LCU: nhấn chìm hàng nghìn tấn hàng, loại khỏi vòng chiến đấu hai trung đội ngụy đi hộ tống. Cùng thời gian này, sau khi Trung đoàn 64 lật cánh xuống phía đông đường số 1 đã lập thế trận ở Ngã Tư Sòng, kéo lực lượng Mỹ từ Đông Hà ra tiêu diệt. Với tinh thầu chủ động, táo bạo, quyết thắng, sau một ngày chiến đấu quyết liệt (30 tháng 4), Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 64 đã đánh bật năm đợt tiến công của một tiểu đoàn lính thúy đánh bộ Mỹ, loại khỏi vòng chiến đấu gần 100 tên, bắn cháy 3 xe tăng, 2 máy bay lên thăng.
Được chiến thắng của Trung đoàn 52 và Trung đoàn 64 cổ vũ, ngày 1 tháng 5, Trung đoàn 48 được lệnh đưa Tiểu đoàn 3 vào vùng sâu Gio Hải, phối hợp với đơn vị bạn chiến đấu, quyết ngăn chặn dài ngày tuyến đường thủy Cửa Việt - Đông Hà. Ngay sau khi nhận lệnh, cán bộ cấp trưởng từ đại đội đến tiểu đoàn nhanh chóng lên đường chuẩn bị địa bàn chiến đấu; bộ đội hành quân tiếp cận theo sau.
Cảng Cửa Việt (Gio Hải) là nơi gặp nhau của sông Thạch Hãn chảy qua thị xã Quảng Trị và sông Hiếu chảy qua thị trấn Đông Hà, tạo thành một vùng nước rộng khoảng 3 ki-lô-mét vuông có độ sâu đảm bảo cho các loại tàu thường ra vào thuận lợi. Để liên tục đảm bảo một khối lượng vật chất khổng lồ phục vụ cho trên dưới 40.000 quân Mỹ, ngụy đồn trú ở khu vực Đường 9 - bắc Quảng Trị, bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở miền Nam phải sử dụng các phương tiện đường bộ, đường không, đường thủy vận chuyển vật chất kịp thời cho quân lính chiến đấu liên tục trong đó đặc biệt chú trọng khai thác tuyến giao thông đường thủy từ Cửa Việt đi Đông Hà và xem đây là "cái dạ dày quan trọng nhất".
Vì vậy sau khi bị một loạt đòn choáng váng tại vùng đồng bằng Gio Linh, tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh vùng 1 chiến thuật và bộ tư lệnh sư đoàn 3 lính thúy đánh bộ Mỹ ở Quảng Trị lập tức ra lệnh cho các đơn vị thuộc quyền đưa ồ ạt lực lượng ra tham chiến, quyết khai thông bằng được tuyến đường thủy quan trọng này. Sáng ngày 1 tháng 5 năm 1968, bộ tư lệnh sư đoàn 3 lính thủy đánh bộ Mỹ cho 2 tiểu đoàn và 12 xe tăng được sự yểm trợ tối đa của không quân và pháo binh nhằm hướng bộ đội ta đang chốt giữ Xóm Soi, Đại Độ đánh tới.
Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 52 được sự hỗ trợ đắc lực của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 48 ở hướng đông, sau hơn 1 giờ chiến đấu đã diệt và làm bị thương gần 100 tên, bắn cháy 9 xe tăng M48, M41, buộc chỉ huy quân Mỹ phải thu quân rút về Vinh Quang Thượng.
Rạng sáng ngày 2 tháng 5, sau hơn một giờ cho phi pháo địch đánh phá dữ dội vào khu vực dự kiến, bộ chỉ huy địch ở Đông Hà ra lệnh cho trung đoàn 2 sư đoàn Bến Hải vào cuộc trước với ý định nghi binh, thu hút buộc ta "xuất đầu lộ diện" dùng phi pháo sát thương, sau đó các tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ mới xuất kích để tiêu diệt.
Nhận rõ âm mưu của địch, ban chỉ huy Tiểu đoàn 3 lệnh cho các đại đội bí mật dùng các mũi nhỏ (cỡ tiểu đội) vận động ra các trận địa phụ nhằm phía sườn đội hình địch vừa đánh vừa kìm chân, còn đại bộ phận lực lượng vẫn bám trận địa, sẵn sàng đọ sức với bọn "lính cổ da" Mỹ. Để yểm trợ cho các tổ xuất kích nhỏ, ban chỉ huy Trung đoàn 48 đề nghị pháo binh bờ Bắc bắn chế áp đội hình địch làm hạn chế tốc độ phát triển của chúng.
Bị các tổ xuất kích nhỏ và pháo binh ta đánh chặn, trung đoàn 2 ngụy lo ngại cứ loanh quanh trên cánh đồng hoang, không dám tiến lên. Quá trưa thấy không còn hy vọng gì ở bọn lính ngụy nữa, bộ chỉ huy sư đoàn 3 lính thủy đánh bộ Mỹ quyết định đưa lính Mỹ vào cuộc. Ba tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ tập trung ở Vinh Quang Thượng cùng một lúc được lệnh tiến công Xóm Soi - Đại Độ - Thượng Nghĩa. Trên trời, trực thăng của lữ đoàn kỵ binh (mới được điều đến Ái Tử) cũng nhập cuộc. Pháo binh từ biển, từ các căn cứ bên trong bắn phá dọn đường hàng giờ liền. Chưa bao giờ vùng cát Gio Hà, Gio Hải lại bị bắn phá dữ dội đến như vậy.
Căn cứ vào tình hình diễn biến ở phía trước, Ban chỉ huy Trung đoàn 48 liên tục điện nhắc nhở cán bộ Tiểu đoàn 3 và các phân đội hoả lực tăng cường: Bình tĩnh bám sát địch, ém quân thật bí mật đợi địch vào đúng phương án mới đồng loạt xuất kích. Phương châm là đánh gần, diệt gọn từng đơn vị nhỏ của địch. Khi truy kích. liên tục bám sát địch "nắm thắt lưng Mỹ” mà đánh. Giữ liên lạc thật tốt với đơn vị bạn và các đài quan sát pháo binh. Đồng thời ban chỉ huy trung đoàn đề nghị các cụm pháo binh nòng dài ở bờ Bắc bắn kiềm chế các trận địa pháo binh địch và tham gia bắn bộ binh địch khi cần thiết.
Được sự yểm trợ theo yêu cầu về máy bay và pháo binh, ba tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ (2/4, 3/4, 3/9) cùng hàng chục xe tăng, xe M113 rầm rộ tiến quân về hướng Đại Độ - Xóm Soi, quyết "nghiền nát" bộ đội ta.
Đợi địch lọt vào thế trận, tiểu đoàn trưởng Bằng mới phát lệnh cho đơn vị tiến công. Trên cả ba hướng Đại Độ, Thượng Độ, Xóm Soi - Đình Tổ, các phân đội của Tiểu đoàn 3 được một phân đội của Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 52 hỗ trợ, đồng loạt xuất kích. Trên doi cát dài Cửa Việt, một trận đánh táo bạo, quyết liệt của quân ta đã diễn ra. Từ nhiều mũi, nhiều hướng, bộ đội ta nhanh chóng chia cắt các đơn vị địch ra mà đánh. Ở mũi chủ yếu, đại đội 9 do đại đội trưởng Lê Văn Yên chỉ huy, phát huy lối đánh thọc sâu, đột kích quyết liệt phá vỡ một mảng địch rồi nhanh chóng phát triển vào bên trong. Khi đội hình ta, địch xen cài với nhau, tổ mũi nhọn Chức-Bình-Hùng phối hợp với các tổ dùng tiểu liên, lựu đạn diệt hết tốp này đến tốp khác khiến bọn lính "cổ da Mỹ" hoảng loạn phá chạy. Nhưng một lần nữa chúng không thể nào thoát khỏi làn đạn trung liên đầy uy lực của dũng sĩ Đỗ Đình Pháp đang quất tới, Trực thăng địch gầm rú quần đảo trên bầu trời nhưng không làm gì được vì quân ta, quân địch đã "trộn trấu” trên bãi cát đầy khói bụi.
Phối hợp chặt chẽ với Đại đội 9, Đại đội 11 do đại đội trưởng Đỗ Thế Đoài chỉ huy vòng ra sườn bên phải đội hình tiểu đoàn địch rồi bất ngờ nổ súng đánh ập tới phá thế trụ bám của địch. Bị đánh mạnh từ hai phía, quân Mỹ không chống cự nổi lùi dần ra bờ sông. Thấy bọn địch núng thế, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Bằng và chính trị viên Phạm Văn Đông lệnh cho một bộ phận của Đại đội 11 lợi dụng địa hình khúc khuỷu phía sau Xóm Soi vận động ra bờ sông chặn đánh. Bộ đội Tiểu đoàn 3 càng đánh càng hăng, dồn địch xuống mép sông tiêu diệt. Cùng đường lính Mỹ lội bừa xuống sông kêu gào thảm thiết. Đến nỗi một tên sĩ quan chạy thoát khỏi khu "tử địa" đã nói với phóng viên phương Tây: "Quân giải phóng xuất hiện đột ngột trước mắt chúng tôi như những thiên thần trên bãi cát. Chúng tôi không kịp trở tay. Chúng tôi sợ. Chính vì thế mà trở lên hỗn loạn, không còn chỉ huy được binh lính” (theo AFP ngày 4.5.1968).
Trận chiến đấu của Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 48 trên vùng cát Gio Hà (gần cảng Cửa Việt) có sự hỗ trợ đắc lực của Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 52, làm thiệt hại nặng tiểu đoàn 2/4 lính thủy đánh bộ Mỹ, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên đã thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, dám đánh, quyết thắng của cán bộ, chiến sĩ ta. Hình ảnh xung phong truy kích lính Mỹ giữa ban ngày trên bãi cát Cửa Việt đã gây nỗi kinh hoàng cho bọn lính "cổ da Mỹ". Đúng như lời bình luận của một hãng tin phương Tây: "Đây là một trận đánh ác liệt nhất đối với lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ từ khi bước vào cuộc chiến".
Giữa tháng 5 năm 1968, bị ta đánh thiệt hại nặng ở Đông Hà, Cửa Việt (hướng Đông) và bị vây ép mạnh ở Tà Cơn - Khe Sanh (hướng Tây), bộ chỉ huy quân Mỹ ở vùng 1 chiến thuật quyết định dùng trung đoàn 4 (thiếu 1 tiểu đoàn) và trung đoàn 9 lính thủy đánh bộ Mỹ, được hai tiểu đoàn quân ngụy hỗ trợ mở cuộc hành quân Xcốt-len nhằm giải toả Khe Sanh.
Cái dòng xanh bôi đậm ở trển để chỉ ý nói rằng: C14 - đại đội cối 81ly trực thuộc trung đoàn 48 tại khu vực Thụy Khê theo bản đô dưới đây:
tạm thế đã nhở,