Chào bác Ngocquynhc6.
Thật lòng mà nói,tôi luôn coi f356 là một phần gắn với cuộc đời.Khi nói đến Hà Giang,thường thường tôi nhắc đến f356,e981,e 149 và các đơn vị khác của 356 mà tôi từng biết đến.Trong đống bằng khen,giấy khen mà tôi có được trong thời gian tham chiến ở Hà Giang cùng 981 trong đội hình 356 luông luôn có lưu bút ký của sư đoàn trưởng sư đoàn 356 Điếm.
Qua diễn đàn,biết bác cũng là người hiếm từng vào sống ra chết như tôi.Qua đấy nhìn những việc làm tình nghĩa của bác và các đồng đội khác thuộc f356,tôi rất ngưỡng mộ và hiểu được tâm trạng của các bác.Chỉ những người lính từng chia sẻ,nặng lòng với đồng đội ở nơi chiến trận năm xưa mới có những hành động nghĩa cử đáng quí như thế.
Tôi cũng từng đánh những trận phòng ngự và cả tấn công rất may là vẫn trở về tuy không còn nguyên vẹn.Vì là lính phòng ngự dài ngày,nên đã rất nhiều lần phải lặng lẽ tiễn bạn và các đồng đội cũng như chỉ huy của tôi về phía sau,nên trong tôi Hà Giang mãi mãi không thể quên được và thật có lỗi nếu mỗi lần về mà không thể đến thăm được các đồng đội còn nằm lãi nơi chiến trường xưa.
Thật vui khi những người lính chiến năm xưa của 356 và 981 f3 gặp mặt nhau,bác có thể nói qua cho tôi biết danh tính,đơn vị cũ của nhưng đồng đội ấy được không?
Cựu chiến binh nơi 1100 năm xưa bên đài tưởng niệm tại ngã ba Thanh Thủy.
dòng suối Thanh Thủy êm đềm ngày nay,30 năm trước từng chứng kiến những đoàn quân ra vào tấp nập ở đoàn cuối kia.Các anh ra đi không ngại hy sinh tuổi trẻ,lao vào trận chiến bảo vệ từng tấc đất biên cương.
Cản ơn các đồng đã lập nên cây hương này,nơi đây cũng có các đồng đội của 981 tức è f3 Sao Vàng nằm xuống trong một trận bắn tiếp ứng cho 1100.
Phía sau người cựu binh,xa xa ở trên cao là 1100.Ở nơi đó qua những hàng cây tự mọc sau 30 năm vẫn lưa thưa võng xuống như còn nhắc đến sự ác liệt của những cuộc chiến 30 năm về trước.
Khi ngồi tại 1100,cứ nghĩ rằng dưới 468 và 685 độ cao không chênh nhau là mấy,có lẽ tương đối bằng độ dốc không lớn.
Khi có mặt ở đây mới biết được các đồng đội tôi năm xưa phải triển khai đội hình tấn công ở thế quá bất lợi.Dốc quá lớn,vận động như thế nào để thoát được làn đạn của cả hai bên.?
Vẫn như thấy đồng đội Thắng đang còn nằm kẹt tại khe đá giữa 772 và 685,vẫn như thấy đồng đội Quynh ôm súng lăn bên sườn 772 tránh đạn thù.
Và vẫn như thấy bao nhiêu đồng đội tôi nằm lại đó,lấy máu xương mình để khẳng định chủ quyền nước Việt.