Đúng thế bác Đức ạ ,tất cả chúng ta đều có tâm trạng như vậy .
Tôi xin được chuyển bài viết của anh Châu đoạn viết về anh Khiêm từ:
http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,17031.510.htmlSang đây
DangVietChau
Thành viên
Bài viết: 66
Re: Ký ức người lính 356
« Trả lời #517 vào lúc: 04 Tháng Một, 2012, 06:31:08 PM »
Ngày 12/ 7/2009, gặp mặt đồng đội của sư đoàn tại Vinh, Nghệ An. Vừa vào cổng hội trường thì một người chạy tới ôm chầm lấy tôi và nói:" Anh có nhớ em không"? Tôi nhận ra ngay đó là chiến sĩ thông tin, người trong lửa đạn tại D3 đã truyên đạt mệnh lệnh của sư đoàn trưởng để tôi chỉ huy chiến đấu... Thật cảm động, tôi gọi tên đồng chí đó:"Chiến phải không"? Bởi sau khi ra lệnh rút, tôi chỉ kịp hỏi:"Đồng chí tên gì"? trong ầm ào súng nổ, tôi chỉ nghe là "i..ế..n" và sau đó không gặp lại nữa. Sau này, khi về sư đoàn công tác, mỗi bận xuống Tiểu đoàn 18 thông tin, tôi luôn kể về một chiến sĩ thông tin quả cảm của D18. Người đã giữ mạch liên lạc duy nhất giữa tôi và chỉ huy sư đoàn trong trận đánh sáng ngày 12/7. Một tấm gương sáng trong chiến đấu của Tiểu đoàn cần được nêu gương. Tên là "Chiến" mà 25 năm sau mới rõ tên: "Chu Văn Khiêm nay sống ở xóm 4 Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội".
Chỉ có 3-4 giờ đồng hồ giữa sương khói lửa đạn mịt mùng. Giữa cái sống và cái chết vậy mà 25 năm sau vẫn nhận ra mặt nhau, thật là đáng trân trọng. Ôm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Hết chuyện cuộc sống gia đình rồi lại chuyện về trận chiến . Trong tôi đồng đội lại hiện về và ngay sau đó, lúc gần kết tôi đã lên diễn đàn đọc bài thơ:
DƯ ÂM
(Thêm một nén nhang cho người nằm lại)
Gió trở mùa-thu đã sang
Sương giăng trắng trời trắng đất
Nơi xa ùng oàng sấm động
Ngỡ là mệnh lệnh tấn công
Năm ấy mùa thu, ngày sương mù mịt
Thung sâu tơi bời lửa đạn
Tuổi xuân xung trận giữ biên thùy
Những Thanh, những Đa, những Hà, những Lý
Tiến, Công, Kí, Kết, Chỉ, Ngọ, Thêm...
Nơi nghĩa trang có danh và vô danh
Trong hố chôn chung hay nằm rải rác
Nơi thung sâu Nậm Ngặt hay Khe Cụt đồi xanh
Người nằm lại và tuổi xanh mãi mãi...
Bảy Bảy Hai! Bảy Bảy Hai
Tuổi xuân giữ lại chốn này
Ngày thu Nậm Ngặt...
Sương giăng trắng trời!
Đặng Việt Châu, 12/7/2009