* 12 giờ 34 phút chúng tôi đã an vị tại nhà Dũng bếp
[/quote]
Những đôi mắt ngỡ ngàng và xa xót trước hoàn cảnh của đồng đội mình. Chúng tôi chung một nỗi lòng: Đến bây giờ mà sao nhiều người lính vẫn còn quá khó khăn. Nét thương cảm còn đọng lại trên gương mặt của từng người cho đến lúc trở về.
Đường vào nhà bạn ngoằn ngoèo
Gập ghềnh lối nhỏ cảnh nghèo thôn quê
Liêu xiêu một nỗi ê chề
Mái tranh thưa dột nặng nề lo âu
Sáng nhìn con sóng vỗ bờ
Trưa thì xao xuyến ngẫn ngơ cơn sầu
Chiều về cứ nghĩ về đâu
Đêm khuya thao thức buồn sao riêng mình.
Trong chuyến đi về trao số tiền mà anh em giúp đở cho Dũng bếp- E 262 xây lại căn nhà, thu lượm được chuyện vui:
* Sapaco: Trên tỉnh lộ 74 có nhiều cây cầu, Sapaco hào hứng: Mình sắp đến một cây cầu mà chế độ cũ gọi là Cầu Mới, đến thời giải phóng thì gọi là Cầu Cũ. Lúc đến chân cầu, anh em mới thấy cái biển đề tên là Cầu Măng Thít. Cả xe cười rôm rả.
* Khi đến nhà Dũng bếp lại nghe Hai Hỗ kể:
Vùng này ngày xưa chắc anh em ai cũng biết có một danh ca cải lương, nỗi tiếng với bài “Tình anh bán chiếu”. Nhưng ông ta lại có một cô con gái, nhưng thật là “xấu thối thần”. Không ai hiểu xấu thối thần là gì, nhưng cái tay “lau liên tục” thì nhìn Sapaco mà nói: Chắc nó cũng giống như “uống thối thần” chứ gì, có ý nói Sapaco tửu lượng kinh quá. Mà đúng vậy, liên tục nhận rượu mời từ Trang (Hai răng vàng), Khai xây dựng, Hai Hỗ, Tấn trạm xá, Dũng bếp mà Sapaco vẫn vững vàng. Quả là “uống thối thần”.