chiensivodanh
Thành viên
Bài viết: 383
MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MN-VN
|
|
« Trả lời #324 vào lúc: 11 Tháng Tư, 2012, 11:03:02 pm » |
|
Tùy bút : MỘT LẦN VỀ THĂM QUÊ
Xin phép bác chủ topic , mấy hôm nay thấy trong này vui , về việc một số các bác sắp sửa đi du lịch thăm quê .em xin phép được góp vui bằng những mẩu chuyện có thật của em trong một lần về thăm quê .
lâu lắm rồi em mới về thăm lại quê xưa ,bỏ lại sau lưng nơi phố thị đầy bon chen và chật chội ,sau mấy ngày tàu xe vất vả cuối cùng thì lũy tre làng yêu dấu có từ ngàn năm trước đã hiện ra trước mắt ,mừng vui khôn tả em tiến vào sau lũy tre để tìm lại những kỷ niệm thời thơ ấu ,tìm lại những phút giây êm đềm của một thời gian dài đã gắn bó . Nhưng chao ôi cảnh vật bây giờ đổi thay nhiều quá cũng dòng sông xưa bên lở bên bồi ngày ấy ,muốn qua sông phải gọi đò ,thì nay đã có cây cầu bê tông cốt sắt kiên cố bắc bắc ngang , xe cộ và người nườm nượp qua lại dễ dàng, không phải lụy con đò như trước ,gần chân cầu con đò năm xưa dùng để đưa khách qua sông, cùng với bến sông vẫn còn đó , nhưng nay không ai sử dụng nữa ,con đò nằm yên và mục nát ở đấy như một minh chứng cho một thời đầy khó khăn gian khó . Ngước nhìn ra xung quanh xóm , những mái tranh nghèo năm xưa giờ đây đã được thay bằng những ngôi nhà xây kiên cố có mái ngói đỏ tươi . bâng khuâng trước sự đổi thay của quê nhà ,tính tìm đường về thôn thượng để thăm lại người bạn cũ nhưng không biết lối vì đường ngang ngõ dọc trong xóm nay đã khác xưa . Lang thang một lát thì gặp được một cô gái trong làng đi tới ,thấy gương mặt vừa lạ vừa quen tôi bước tới hỏi thăm đường .,nghe xong câu hỏi của tôi xong ,cô ta hất ngược mái tóc cắt ngắn ngang vai nhuộm xanh nhuộm đỏ ra phía sau , thao tác tiếp theo là cô ta dảu cái miệng tô son phấn lờ mờ ra trả lời : ",gớm cái nhà ông này hỏi gì mà lắm nhời thế ,tôi đéo biết - cái thân tôi ,tôi còn chưa chắc ,huống gì nhiều chuyện nhà người ta . ông tới nhà ông trưởng ấp mà hỏi . " nói xong cô ta quay ngoắt đi , để cố vớt vát thông tin ,tôi khen điêu cô ấy là :" thấy cô em xinh đẹp và vui vẻ nên tôi mới dám hỏi " chỉ chờ có vậy cô ta nhanh nhảu : " hàm răng của em mà không vẩu ra (hô) là em xinh nhất làng đấy . đã vậy cả làng này mắt toét nhé ,chứ không phải mình em mắt toét đâu . " nói xong cô ta lết đôi dép nhựa tổ ong đã mòn gót ỏng ẹo bước đi ,miệng hát nho nhỏ bài nhạc vàng xa xưa " Tôi muốn mọi người giống như tôi ,không oán ghét ,không gây hận thù ,tôi muốn đời kết nghĩa thương đau ....... Trong lòng tuy không vui nhưng cuộc sống của mỗi cá nhân ,mỗi con người không ngừng đổi thay theo dòng chảy của xã hội là vậy . Còn cá nhân mình là cái gì của xã hội đâu mà ý kiến ý cò . cuối cùng thì tôi cũng tìm được đến nhà ông trưởng ấp hỏi đường . sau khi nắm được thông tin cần thiết xong ,tôi có góp ý nhỏ với ông trưởng ấp , sao dân ở đây họ hay nói tục quá vậy ,ông trưởng ấp nói ngay : " Đ M .cả cái làng này nó vậy , tôi cũng nhắc nhở họ lịch sự nhiều lần rồi nhưng chúng nó đéo nghe ." vậy sao ? đến trưởng ấp còn nói năng như vậy huống chi là dân .. .Lê tấm thân cuốc bộ hàng tiếng đồng hồ giữa một cái làng nửa quê nửa tỉnh đang trên đà đô thị hóa giữa cái nắng buổi ban trưa , mùi oi nồng của phân bò lẫn vào đấy là tiếng nhạc xập xình của một nhà ai đang giậm giựt . Đi đến đâu là người lớn và trẻ con cũng ngừng tay cày tay cuốc dõi ánh mắt theo sau ,họ cứ ngỡ tôi là đại gia thành phố về mua đất , đất ở quê tuy giá không được cao như thành phố ,nhưng cũng không phải là không có tiền .
Sẵn mảnh vườn nhà được mấy sào ,ta chặt phân nửa bán lấy tiền sắm con RIM tàu chạy xình xịch cho vui ,và có cái còn nó le lói với người ta . Thấy mọi người chú ý quá tôi đâm ngại ....... Nhà cửa Trong thôn cái thì cao cái thì thấp ,có cái thì quá xa hoa , có cái thì quá tồi tàn y như chủ nhân của chính ngôi nhà vậy , cách phát triển như trên làm cho khách phương xa đến cứ bỡ ngỡ .
đến xế trưa thì cũng tìm được đến nhà người bạn cũ . Đây rồi vẫn mái nhà tranh lụp xụp như xưa ,người xưa cảnh cũ là đây ,bạn tôi đây rồi , duy có bà cụ là mẹ của bạn tôi thì đã mất vì tuổi già. mừng mừng tủi tủi 2 người uống rượu với nhau và hàn huyên tâm sự . sở dĩ tôi mến và quý bạn tôi là bởi cái tính nhân hậu của anh ta . Nhớ lại năm nảo năm nao thời còn khó khăn đói kém ,do chơi với bạn , biết nhà bạn đã 2 ngày không nổi lửa nấu cơm ,tôi lén về lấy củ khoai lang luộc dúi cho bạn và nói bạn ăn đi , bạn cầm và cám ơn nhưng không ăn , sau đó bạn đem củ khoai lang kia về cho mẹ bạn ăn ,đứng ở ngoài vách đất tôi còn nghe rõ tiếng bà cụ hỏi : " con ăn chưa ? bạn tôi trả lời con ăn rồi . " lúc ấy tôi bực trong lòng , vì tôi cho rằng bạn tôi là thằng nói dối ,sống không trung thực với cả chính mẹ của mình . Đến sau này tôi mới hiểu đó là lời nói dối chân thật ,hay cũng có thể gọi là lời nói dối đáng yêu . Ôi những ngày ấy ấu sao ấu trĩ làm sao . thưa các bạn hồi còn bé trong đầu tôi và bạn tôi luôn nghĩ rằng : " Nếu ta bắt một con ruồi ,sau đó đem bỏ vào nuôi trong một cái lồng kín, cho ăn ngày 3 bữa no nê thì sau một thời gian con ruồi sẽ lớn bằng con gà , hoặc con chó ta nuôi lâu năm nó sẽ lớn bằng con bò .ấy vậy mà tụi tôi cứ tưởng là thật . Trẻ con năm đó ,đâu được học hành là bao ,chừng lớp 4 lớp 5 là phải đi chăn trâu cắt cỏ cho người và phụ giúp gia đình kiếm miếng ăn ,cái nghèo cái đói nó cứ bám lấy cái làng quê ấy , dốt nát và nghèo đói nó là 2 người bạn của nhau , hễ ở đâu có nghèo đói thì ở đó có dốt nát chúng luôn đồng hành , hễ nghèo không được đi học thì là dốt , mà đã dốt thì cơ hội kiếm tiền tới tay cũng chẳng biết làm ăn ,vậy là nghèo vẫn hoàn nghèo ..... ôi những ngày xưa trẻ thơ thật là thân ái .
Thế rồi đất nước đổi thay ,luồng gió mới ấm no đã thổi vào đất nước ,lớp lớp những thanh niên thoát ly gia đình và làng quê đi làm giàu chính đáng ở mọi miền tổ quốc , còn bạn tôi vẫn lề xưa lối cũ bám chặt vào mấy mảnh vườn do ông bà để lại hàng ngày cuốc đất nhặt cỏ trồng rau để sống , mà mấy mảnh vườn cằn cỗi ấy nó chỉ như một khúc xương để người ta bám vào ấy mà gặm ,mảnh vườn không làm người ta chết vì đói ,nhưng chẳng khá lên được .
Nhìn đám bạn cùng trang lứa phất lên, Thế rồi bạn tôi quay ra than thân trách phận ,cho rằng phần số mình hẩm hiu , là ý trời ,do thua kém mọi người nên cũng chẳng kết thân với ai ,và muốn kết thân cũng chẳng được vì hoàn cảnh mỗi người mỗi khác , càng lại gần thì khoảng cách lại càng xa ,
đến việc sắm sửa một số trang thiết bị sinh hoạt trong nhà như Tivi và xe hon đa để tiện việc đi lại và giải trí bạn tôi cũng gạt đi không sắm : bạn bảo " muốn chết thì sắm hon đa ,muốn tan cửa nát nhà thì sắm ti vi " .sau đó bạn giải thích là đang đi xe đạp quen ,nay đi xe hon da (tức là xe 2 bánh gắn máy ) tốc độ cao gây tai nạn mà chết , còn sắm ti vi xong ,mọi người trong xóm kéo đến nhà coi ké , coi nhiều, lắm rác nhà lại tốn tiền điện ,nên không cho coi nữa ,khi không cho mọi người coi , đám thanh niên nó thù ghét nó lấy đá nó chọi từ ngoài vào sẽ nát nhà mất . nghe bạn giải thích xong ,tôi im luôn vì thấy cũng có lý với suy nghĩ hủ lậu đó .
Trong bước đường tha hương của mình tôi không nhớ là lúc nào có một ông nhiều chữ ông ấy nói như sau : " Tồn tại xã hội ,quyết định ý thức xã hội " không biết ở trường hợp này có đúng hay không ? " và đôi lúc người bạn tôi quay ra oán ghét những người khá giả hơn mình . vì cá nhân mình thì vất vả đến tối mặt mới kiếm được miếng cơm ,còn bọn khá giả kia thì thừa tiền suốt ngày rủ nhau đú đởn và nhậu nhẹt . Tôi Đã nhiều lần giải thích cho bạn , người ta có giàu cũng là tài năng và sức lao động của người ta chứ không phải tất cả những ai giàu có đều là bất chính ,nhưng bạn có nghe đâu ,cái suy nghĩ nhỏ nhen ấy đã tồn tại trong bạn tôi từ thâm căn cố đế rồi dễ gì thay đổi được , muốn thay đổi được chắc phải đời sau .
Hết phần 1
ghi chú : truyện về thăm quê của tôi còn dài ,và nhiều vấn đề tôi cho là hay khác ,nhưng hôm nay tới đây thôi . hẹn gặp lại .
lưu ý : đây là một câu chuyện và tâm tư chân thật của một cá nhân tôi ,hy vọng post lên để mọi người giải trí , không hề có ý nào khác , vậy mọi người đọc xong nếu cảm thấy trái ý mình ,thì tôi xin lượng thứ ,vì những điều ấy ngoài ý muốn của người viết .
|