Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 09:17:41 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Lính Tây nguyên  (Đọc 275570 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
nguyentrongluan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1246


« Trả lời #50 vào lúc: 14 Tháng Giêng, 2012, 10:47:24 pm »

Chuyện Trường sơn


Nguyễn Trọng Luân
Sư đoàn 320A Tây nguyên


Tôi không biết đặt tên chuyện này thế nào cho phải , nên cứ gọi là chuyện trường sơn vậy          Đọc sách báo , tiểu thuyết về một thời đánh giặc chả thấy mấy ai viết về cái cảm giác  sung sướng của người lính trên Trường sơn khi bất ngờ được gặp một người con gái ra sao , cái sự có mặt một người phụ nữ trong đạn bom nó động viên mãnh liệt cho người con trai cầm súng thế nào ? hình ảnh người con gái đứng trước người ra trận thiêng liêng làm sao ? cái nỗi mong mỏi của người lính hành quân biền biệt ra chiến trường chỉ một lần thôi được gặp một cái dáng yêu kiều khác giới thì chỉ có người lính mới hiểu . Suốt hơn ba tháng leo trường sơn tôi nhớ là mình đã ba lần được gặp con gái . Ba lần ấy chỉ có hai lần nhìn thấy mặt còn một lần không . Thế mà cảm giác xúc động xốn xang trong cả ba lần ấy đều rạo rực như nhau . Bây giờ già rồi viết lại mà vẫn nguyên xúc động , ngày ấy đã qua bốn mươi năm .
   Lần thứ nhất
Chúng tôi rời Cự Nẫm được 4 ngày . Bốn ngày ấy đi trong mưa . Mưa trường sơn cứ ri rỉ không ngớt . Ba lô nằng chịch càng chĩu xuống vì mệt mỏi . Quần áo ẩm xì xì . Đoàn quân chùm áo mưa cúi rạp người lên dốc . Đứng trên đỉnh núi nhìn quay lại trong cái dáng trời thum thủm màu mắm tôm đội hình trông như một đàn gà tây . Ngày thứ tư đi từ 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều chưa được nghỉ vì không có chỗ trú quân . Uể oải , lo lắng .Thỉnh thoảng tôi ngửa mặt liếm những giọt nước mưa chảy tràn vào khóe miệng . Trời gần tối , đang lên dốc cán bộ bảo xắp tới chỗ nghỉ . Ai cũng thấy khỏe hẳn lên . Cả hàng quân râm dan trò chuyện . Bỗng  có tiếng cười lanh lảnh ngay trên đầu dốc . Trong mưa rì rầm tiếng cười trong veo hệt như tiếng cười trên cánh đồng làng mùa gặt cong eo những thôn nữ quê tôi . Chúng tôi ngước lên . Một cô gái . Một thím bộ đội ôm một chú khỉ con ngồi vẫy vẫy đoàn quân .
   - em ơi …
-   Thím bộ đội ơi …
-   Đồng chí ơi …đồng chí gì ấy ….ơi
Tiếng gọi ùa vào nhau , tiếng cười ríu vào nhau . Bỗng chốc cái mệt đi đâu hết . Anh nào cũng cố gọi to hơn . Cô gái ngồi dưới mưa nhìn đoàn quân và chỉ cười , chỉ vẫy ,  vẫy rối rít cười líu ríu . Cô ướt run lên mà vẫn long lanh mắt . Trời xâm xẩm , chỉ có mắt cô và nụ cười thì vẫn sáng. Chúng tôi rẽ vào một khu rừng tan hoang bom B52 mới đánh . Đó là một khu vực kho hậu cần lớn của quân ta . Vương vãi đây đó những gạo mốc , nhà đổ , sung đạn văng đầy rừng , nồi niêu méo mó và áo quần mắc lủng lẳng trên cành cây .
Đêm ấy chúng tôi ngủ lại đây . Chập chờn . Phấp phỏng . Mệt nhọc . Chính trị viên bảo , đơn vị trông kho có một tiểu đội nữ mới hi sinh mất ba người . Chúng tôi nặng nề qua một đêm râm rỉ mưa  , tâm hồn người lính chưa giáp trận lung mung khó tả . Sáng hôm sau hành quân sớm . Ở chỗ ngã ba rẽ ra đường chính lại có ba nữ bộ đội ngồi chờ sẵn . Ba khuôn mặt thẫn thờ nhìn chúng tôi đi về phía trước . Qua chỗ các em ngồi chúng tôi ai cũng xốc lại ba lô gọn gang , vươn thẳng người lên chào các em . Có anh còn bỏ mũ ra vẫy lại .  Những người con gái ngồi đấy với nụ cười méo mó để  chia tay . Suốt cuộc hành quân hôm ấy chúng tôi cứ nói chuyên với nhau về họ, về nước da xanh tái xám ngoét của họ mà chúng tôi chưa từng được nhìn thấy nước da ấy khi còn ở miền bắc .
   


Lần thứ hai
Hơn một tháng sau . Chúng tôi đến trạm bốn mấy ( không nhớ rõ)  . Ở trạm này rẽ trái là đi về mạn Quảng nam . Gần đó có viện 47 . Chiều rồi , nhưng nắng còn vương vải trên tán lá rừng . Có tiếng hú từ phía trước truyền lại . Tiếng hú lan đến chỗ tôi . Tôi cũng hú , rồi người đằng sau hú tiếp . HÚ …Hú . Cứ u .. u..u mãi . Ai cũng hiểu phía trước có con gái . Đội hình chộn rộn , bước chân đang chĩu xuống bỗng thẳng lên , sung nghếch nòng hiên ngang chứ không chúc xuống nữa . Mấy chú mang nồi niêu lấy lá rừng phủ đè lên cái nồi đen nhẻm . Chả ai bảo ai , quân dung bỗng nhiên tươi tỉnh . Phải hai mươi phút sau chúng tôi mới gặp đoàn người đi ngược lại . Chưng hửng vì chỉ thấy có hai người đàn ông mang đồ dân sự B2 và một cái cáng . Nhưng kìa trên cáng là một cô gái trẻ . áo bà ba đen , tóc thật đen và mượt buông chùm ra mép võng . Hai giao liên khiêng võng đi thật nhẹ nhàng .  Khuôn mặt người con gái đẹp làm sao . Cô cười tươi như hoa . Chào eng … chào các Eng …
Phía trước , tôi thấy chúng nó dừng lại bám vào mép võng . chúng nó kêu ..trời ơi … trời ơi . Tôi tiến lên , cái võng rúm như chỉ còn một nửa . Khuôn mặt như trăng rằm . Hai giao liên chừng cũng vui , chừng chừng lại . Cô gái lại cất tiếng …Các eng đi nờ. 
Đến lượt tôi …Trời ơi . Bây giờ thì tôi nhìn rõ , người con gái cụt cả hai tay . Hai chân thì chỉ còn đến gối . Đoàn quân thì vẫn đi tay tôi vuốt dần dọc theo mép võng của cô không muốn rời và tay đồng đội tôi phía sau lại đang níu lấy . Hoàng hôn tắt trên đại ngàn trường sơn . Cả đêm ấy tự nhiên bãi khách không ồn ào  , không thấy hò hét ỏm tỏi . Đêm , chính trị viên nhận giao ban ở trạm về nói chuyện đấy là một dũng sĩ ở Sài gòn Gia định đang trên đường ra Bắc chữa chạy sau khi thoát khỏi nhà tù của địch . Ngày hôm sau , đội hình hành quân lặng lẽ hơn nhưng đi nhanh và gọn . Cán bộ hành quân  thấy an tâm lạ thường , chẳng cần động viên tư tưởng . Tôi không biết cô dũng sĩ trẻ măng ấy liệu ra bắc có được lắp đôi tay giả để mà tự thay quần áo . Để tự chải mớ tóc dày đen như suối kia , để tự vuốt ve cái dáng eo thon  trời cho ấy không ?  Đề tài ấy bọn tôi tranh luận mãi dọc  trường sơn .
   Lần thứ ba .
Chúng tôi đã đi được gần trăm ngày rồi . Đội hình đã vơi đi vài người , mặt mũi đã hốc hác , tái mét vì sốt rét vì đói , vì đạn bom . Gần ba tháng chúng tôi xa miền bắc , xa quê hương và bao kỉ niệm thời thanh xuân yên ả . Thế mà chúng tôi mới gặp có hai lần hai người đàn bà . Những đêm treo võng giữa rừng giấc ngủ của những người trai trẻ lại rưng rưng nhớ mẹ , nhớ quê , nhớ trường nhớ lớp . Chúng tôi đã từng kể cho nhau nghe về chuyện bạn gái khi còn trên đất bắc . Những câu chuyện về lính có người yêu và tình cảm của một cô gái nào đó với đồng đội mình cũng đều quí giá trân trọng biết bao đều lan sang đồng đội . Rất nhiều người lính chưa từng có người yêu , chưa từng một lần có cô gái nào đưa tiễn , nhưng không thể nói họ chưa từng có một lần xao xuyến về một người con gái . Vì thế , ngay cả những người chưa có người yêu cũng phải bịa ra một chuyện về bạn gái . Chuyện người yêu thật , chuyện người yêu bịa cứ trong veo đan quyện với nhau  và những câu chuyện tình yêu ấy làm chỗ dựa cho tinh thần người chiến sĩ ra trận . Có người yêu khi ra trận là thương hiệu cho lính trẻ chúng tôi . Sau này khi đã hết chiến tranh nghĩ lại thấy thương những đồng đội mới mười bẩy mười tám ở quê ra đi chưa hề có người yêu cứ há hốc mồm nghe cánh lính Sinh viên kể chuyện gái rồi cười bẽn lẽn .
Chúng tôi đã vào tới gần bờ sông Xê công để rẽ đi Tây nguyên . Lúc ấy là tháng 3. Mùa khô ở cao nguyên Át tô pơ này đẹp lắm . Rừng khộp trút lá như một rừng bánh đa vừng . Suối cạn mà trong veo . Trạm nào cũng vàng ươm lá rừng và cuồn cuộn tiếng ve .  Trạm 78 đông như hội . Quân vào nườm nượp nên bãi khách ở cách xa trạm dễ đến một tiếng hành quân . Từ xa chúng tôi nhìn lên lưng đồi có mấy căn nhà nửa chìm nửa nổi . Dưới tán cây cổ thụ có phơi … mấy bộ áo ngực của con gái . Ô…Ô..u.. hú hú . Cả đoàn quân hú dài . Đằng sau cũng lại hú . Lại có con gái rồi . Nhưng đội hình đi khuất rồi mà chả nhìn thấy người con gái nào cả . ấy thế mà bỗng dưng những anh nói tục cũng dịu dàng hẳn lại . Mười tiếng leo dốc mà sao như ai cũng đang sung sức . Chúng tôi đi mãi mới dừng lại trú quân . anh nào cũng sang sửa áo quần như xắp gặp con gái đến nơi mặc dù biết mình đi đã rất xa chỗ mấy cái cooc xê ấy  . Anh nào cũng nhanh nhẹn , ân cần lịch sự với nhau . Lại còn huýt sáo , hát những câu hát tình ca không đầu không cuối . Cán bộ bảo , chúng ta ngày mai sẽ hành quân cùng một đoàn nữ cán bộ Tây nguyên vừa học xong Lục quân trở lại chiến trường . Đêm ấy là một đêm tuyệt đẹp . Nằm trên võng ngước nhìn bầu trời mùa khô sâu thăm thẳm . Rất gần đây thôi chỉ vài cây số là những tấm thân con gái dịu mềm thơm ngát hơn cả hoa rừng . Tôi cứ thầm tiếc giá mà binh trạm cho tiểu đoàn nghỉ ngay ở binh trạm bộ thì tuyệt biết bao .  Rồi giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng .

   Sau này trong mấy năm chiến đấu ở mặt trận . Mỗi khi bước vào chiến dịch là cán bộ chính trị phải xuống tận từng đại đội để làm công tác động viên tư tưởng . Nhưng cũng có một lần trước khi đánh Lệ Ngọc ở Gia Lai nghe tin mấy cô văn công khu năm xuống tới trung đoàn bộ . Ấy thế mà dưới đơn vị xốn xang hẳn lên , tinh thần phấn chấn rạo rực . Khí thê xuất kích với quyết tâm rất cao . Nhiều người viết sẵn lá thư để trước khi vào trận gửi cho mấy cô văn công . Ở đời , không có gì động viên đàn ông bằng đàn bà . Lúc ấy chỉ nghĩ vậy chứ làm sao dám nói .

Suốt dọc đường trường sơn , ba lần gặp đàn bà với tôi là kỉ niệm đặc biệt . Kỉ niệm xúc động như những gì xúc động lớn lao nhất của cuộc chiến tranh mà tôi từng đi qua .

Logged
Đậu Thanh Sơn
Thành viên
*
Bài viết: 552


1975 - Mãi mãi là người chiến sỹ SĐ Sông Lam


« Trả lời #51 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2012, 10:02:52 pm »

Cám ơn bác nguyentrongluan đã nói thật sâu sắc về tình cảm và tâm hồn người lính chúng ta khi gặp những "bông hồng" trên đường hành quân ra trận.
Đã là người con trai ai cũng có một trái tim để yêu, để xốn xang rung động trước một người con gái. Nhưng cái đặc biệt của người línhTrường Sơn chúng ta gặp những cô gái như bác Luân kể là tình huống xảy ra trong bối cảnh đặc biệt, hoàn cảnh đặc biệt, vì đó không phải là nơi thanh bình của đất nước, đó là tuyến lửa. Thật sự xúc động về tình cảm của người lính dành cho họ, đó là một tình thương yêu tràn đầy dành cho những cô gái TNXP trong những trạm giao liên trên rừng Trường Sơn, trên những cung đường ác liệt bom đạn...
Họ cũng vất vả, gian khổ nơi mưa bom bão đạn để giữ mãi cung đường cho đoàn xe hành quân vào tiền tuyến. Không biết bác NTL đã đọc tập truyện ngắn "Cao điểm mùa hạ" của nhà văn nữ Lê Minh Khuê chưa? Tôi đã đọc cuốn sách đó cách đây gần 40 năm rồi. Thật xúc động và khâm phục những cô gái TNXP trên tuyến lửa Trường Sơn.
Riêng hình ảnh về những ánh mặt, những nụ cười cùng với cái vuốt tay của bác Luân cũng như anh em khác dọc theo chiếc võng của cô thương binh không muốn rời tay sao mà xúc động đến thế? không cần nói thành lời, nhưng cái vuốt tay đó là lời nhắn gửi, là lời động viên đối với người đi vào cũng như đối với người đi ra. Đó cũng như một mệnh lệnh từ trái tim. 40 năm rồi đã đi qua và trôi về quá khứ của ký ức xa xăm, thế như hình ảnh đó vẫn sống mãi trong trái tim bác Luân và những đồng đội của bác. Không biết cô gái Sài Gòn năm xưa ấy bây giờ ra sao? Cô có nhớ đến những ánh mắt, nụ cười và cái vuốt tay dọc theo mép võng năm xưa trên đường Trường Sơn của những anh lính trẻ F320A đang hối hả hành quân ra trận?

Cảm ơn bác NTL về những đoạn ký thật sâu sắc.
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Giêng, 2012, 10:12:01 pm gửi bởi Đậu Thanh Sơn » Logged
nguyentrongluan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1246


« Trả lời #52 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2012, 10:56:15 pm »

Các bạn CCB f320 của tôi .
Ngày mai 16/1 là ngày kỉ niệm thành lập sư đoàn . Đêm nay , tôi lại nhớ về sư đoàn . nhớ sư đoàn là tôi nhớ về những ngày tháng chiến đấu gian khổ , là tôi nhớ về những đồng đội hi sinh , là tôi nhớ về những người CCB nay về với ruộng đồng với công trường nhà máy . Tôi chúc những đồng đội của tôi khỏe mạnh và may mắn trong cuộc sống .
Sư đoàn ta đã 61 tuổi . NHưng có một ngày kỉ niệm thành lập sư đoàn ấn tượng lớn lao nhất trong tôi lại là ngày kỉ niệm lần thứ 24 . ĐÓ là 16/1/1975
Ngày 14/1/1975 Toàn sư đoàn bí mật lên đường từ Gia lai nhằm hướng nam mà hành quân . Mỗi trung đoàn đi một con đường riêng , không theo đường mòn mà cắt rừng để đi .Hai ngày hành quân dài , mỗi ngày 10 tiếng liên tục . Từ Gia lai còn dốc khá cao qua hai ngày cánh rừng vùng Đắc lắc đã bằng phẳng hơn . Tôi có cảm giác chưa bao giờ mình thấy cánh rừng toàn cây cổ thụ đẹp đến thế . Chiều 16/1/75  tới một bãi cỏ và cây to chùm rất kín . Trung đoàn tập hợp . Mỗi đại đội chỉ để một tiểu đội ở nhà lo nội vụ và trực canh gác còn thì mang đầy đủ vũc khí tập trung . Lần đầu tiên sau 3 năm chiến đấu chúng tôi gặp gỡ toàn trung đoàn giữa đường hành quân chiến dịch . Trước khi vào chiến dịch quân số bổ xung rất cao . hơn một ngàn người . 6 khẩu DK , 6 khẩu 12,7 li , 6 khẩu cối 82 và các Đại liên giá trước hàng quân .
CHúng tôi làm lễ kỉ niệm ngày thành lập sư đoàn . Giữa rùng chính ủy trung đoàn phát biểu ngắn thôi mà chúng tôi thấy xúc động . Tôi chỉ nhớ  ... Tuuoỉ 24 đang sung mãn , chúng ta đang bước vào một chiến dịch quan trọng , chúng ta sẽ làm cho truyền thống sư đoàn thêm vẻ vang .
Không cờ quạt không chiêng trống . Chúng tôi chào cờ bằng lá cờ nhỏ síu gắn vào một gốc cây . Chúng tôi lặng im đến nỗi nhìn lên cây cao , còn thấy những con chim nghiêng ngó lạ lẫm trước một rừng người hiền lành .
 Rồi chiến dịch TN nổ ra . Trung đoàn chúng tôi đánh một mạch từ bắc Ban Mê Thuột tới Sài gòn . Con đường chúng tôi di từ hôm đó cho tới 30/4 hơn ngàn cây số đuổi giặc . Qua Cheo reo xuống Phú Yên rồi lộn trở về TN hành quân về Củ chi . Mấy chục năm trôi qua , trong hơn một ngàn người hôm ấy những ai còn được như tôi và những bạn may mắn trở vrề .
NHững ai trở về vì cuộc sống khôn khó đâu còn kịp nhớ chuyện ngày xưa hoặc có nhớ cũng quẩn quanh thôn dã nghĩ về đồng đội mà chỉ biết thở dài . TRên hết trong hơn ngàn người hôm đó mấy trăm người không được trở về , thân xác họ nằm ở Cao nguyên , ở biên giới tây nam xa lăng lắc . Xin gửi tới các anh lời của người lính cùng sư đoàn nhớ về đồng đội . Xin gửi tới đồng đội tôi đang sống niềm tự hào của Đại Đoàn Đồng Bằng anh hùng .
Nhớ mãi ngày 16/1/1951 của Sư đoàn chúng ta
.
Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #53 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2012, 08:11:55 am »

 Vâng! Thật ý nghĩa. câu chuyện của bác NTL nói về ngày xuất quân vào chiến dịch mùa xuân đại thắng, còn đọng mãi trong trái tim của những người lính sư đoàn 320. Cũng trong thời gian ấy (1/1975) lính sư 10 chúng tôi được ăn tết trước. Rồi "bí mật" rời khỏi tuyến chốt bắc TX Kon tum (chỉ để lại vài cái mũ tai bèo rách đội vào cây gậy trên chiến hào để nghi binh) hành quân về hướng Buôn ma thuột-Đăk lăk. Chúng tôi cơ động bằng cơ giới, lại một lần nữa được gặp lại đường trường sơn huyền thoại, lại được hít những đống bụi đỏ cuồn cuộn phía sau xe tải. trên thùng xe chẳng ai nhận ra ai, bởi bụi phủ kín cả người, cả lá ngụy trang...về đến nơi tạm dừng. ae nói đùa: "phải lấy thìa để xúc bụi trong mũi ra"! Vui thật!   
Logged
nguyentrongluan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1246


« Trả lời #54 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2012, 09:05:02 am »

Bác BOB thân mến . Sư đoàn 320 có ba trung đoàn và các đơn vị trực thuộc mà đi làm mấy đường khác nhau . từ Gia lai đi 7 ngày thì tới Buôn Hồ , Đạt lí . nằm cách đừong 14 chỉ chừng 5 cây số . Chỉ đi trong rừng cắt đường mà đi thôi . Lần ấy tôi mới biết thú rừng Tây nguyên nhiều thế . Có những vũng suối , đầm lầy trog đại ngàn nhiều cá , ba ba vô kể .
Các bác đi về Đức Lập xa hơn chúng tôi mà .
Thời gian đánh TN , anh em 320 ngưỡng mộ F 10 lắm . Hồi ấy bọn mình ngán cái thằng 45 lắm ông ạ . May mà hôm 5/3 Thằng E 45 hành quân trên đường 14 .E 64 nín thở chuẩn bị nhưng lệnh không cho đánh đấy .
Bác ăn tết vui nhé . Luân
Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #55 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2012, 09:59:07 am »

Các bác đi về Đức Lập xa hơn chúng tôi mà .
Thời gian đánh TN , anh em 320 ngưỡng mộ F 10 lắm . Hồi ấy bọn mình ngán cái thằng 45 lắm ông ạ . May mà hôm 5/3 Thằng E 45 hành quân trên đường 14 .E 64 nín thở chuẩn bị nhưng lệnh không cho đánh đấy .
Bác ăn tết vui nhé . Luân
Vâng, Mở đầu chiến dịch 1975, f10 (thiếu) đánh Đức lập (Đăk min) trước BMT 1 ngày. Riêng E24/f10 phối thuộc với F316 đánh vào BMT.
 -Ngày 5/3 các bác "không được đánh" là đúng rồi. Vì mẹo: " điệu hổ ly sơn mà"! - Đến gần ngày nổ súng ta vẫn lừa đối phương để chúng phải điều quân lên phía bắc Tây nguyên. Nếu các bác mà nổ súng hôm ấy (ngày 5/3) e45/F23 VNCH không đi được, phải quay lại BMT thì gay to...! Trong trận BMT (11/3/1975) sau khi vào chiếm sở chỉ huy sư đòan 23 ngụy,  E24 chúng tôi được lệnh đánh vào hậu cứ của trung đoàn 45 của f23 tại BMT. Nhờ cái "không được đánh" của các bác mà bọn tui (e24) đánh vào khu căn cứ 45 thuận lợi rất nhiều. Mặc dù số còn lại của E45 toàn lính hậu cần và lính phục vụ nhưng chúng cũng chống trả quyết liệt. Mũi tiến quân của D6/E24 chúng tôi cũng hy sinh tại đó hơn chục người, trong đó có anh Giá Chính trị viên C11. Bob tôi nhớ mãi. vì Ngay hôm ấy bob nhận lệnh điều động về nhận nhiệm vụ thay anh Giá. (trước đó bob là C viên c4 hỏa lực 12,7 ly cối 82). Cám ơn bác! nhờ bác nhắc đến cái e45 VNCH, làm bob mới nhớ ra cái sự kiện e24 đánh vào căn cứ 45 ngày ấy.
Logged
nguyentrongluan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1246


« Trả lời #56 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2012, 07:08:32 pm »

Chuyện bắn phát một và bắn liên thanh

 

Những năm đánh giặc ở chiến trường Tây nguyên bộ đội mình đói lắm . Mà chả cứ gì Tây nguyên ở đâu cũng vậy thôi . ăn sắn , ăn rau rừng , cây Búng báng , củ mài quả sung ... tuốt tuột cái gì không chết là ăn . ăn để sống để chiến đấu .
   Hôm nào , ai xuất kích ( đi đánh nhau )  thì được 6 lạng gạo /ngày . Anh nào sốt không đi được thì hai lạng /ngày . Vì thế mỗi đại đội mỗi ngày cử hai chú đi kiếm thức ăn  gọi là đi công tác . Đi công tác về , trong cái túi bao tải thôi thì là mít non , măng tre , quả sầu riêng đầy gai , sắn , hoa chuối , rau khoai lang ( cả rễ cả lá ) có anh tát suối được cả cua đá cá sộp . có anh ăn trộm trong nương đồng bào được ớt , cà đắng , vài quả  mướp hay nải  chuối xanh . Thậm chí cả hoa chuối củ chuối . Lâu rồi đồng bào cũng biết . Gặp bọn mình đồng bào hỏi : Bồ đồi đi đầu chớ ? ( bộ đội đi đâu chứ )
-   Bộ đội đi công tác mà
Đồng bào mặt lạnh tanh :
-   Mình biết mà , Bồ đội đi công tác dưa cồng tác ớt mà . Rồi đường ai nấy đi , lấm lét nhìn nhau rõ là quân với dân như cá với nước .
Một hôm mình đi công tác với thằng Chới người Chương Mĩ Hà tây . Thằng đó cao to hơn mình . Cao hơn một cái đầu , nặng dễ sáu chục kí . Ở chiến trường hồi ấy nặng như nó là khiếp đấy . Chui bờ chui bụi nửa ngày , chiều ấy hai thằng lôi về toàn hoa chuối thì  gặp mấy cô gái Ba na cũng đi nương về ngồi bên suối . Hai phe ngồi bên hai bờ đối diện nhau . Rõ là gặp may , hôm nay mấy cô này chỉ mặc váy không thôi . chả thấy áo sống gì .
-   Bồ đội lại đi công tác về rồi kìa
Bọn mình lặng thinh . Mấy cô nhấm nháy . Trong ba cô thì hai cô cởi trần vú vênh lên như cái ngà voi nhưng nâu xầm xẫm . Muốn nhìn lắm nhưng không dám nhìn thẳng . Chợt mình nhìn xuống nước bóng người lung linh , mấy cặp vú lung linh , thế là từ bấy giờ mình cứ e thẹn nhìn xuống . Phải nói là rạo rực . Rạo rực cứ như vừa uống Rượu Ba kích vậy . Anh cu Chới thì lấm let , cười không ra cười , mếu không ra mếu , thi thoảng lườm trộm cái .  Mấy cô gái cười phá lên : ....Ô ô cái mắt bồ đồi to to nó đi công tác kìa .
Chới cụt hứng lại quay đi . Mình thì cứ cúi đầu nhìn xuống suối , các cặp vú mờ ảo rung rinh theo gợn nước . Sóng nước càng làm các cặp vú rung rinh , nhìn mê man . Không thấy mình tỏ động thái gì , đồng bào lại lên tiếng :
-   ôi cái bồ đồi be bé mắt nó lười hung , bồ đội bé ...bồ đội ít nước chớ . bồ đội to to ... nhiều nước chớ . ( bộ đội bé ít nước , bộ đội to nhiều nước )
Đến lúc này thì mình vỡ nhẽ các cô gái đồng bào đang định lượng cái đàn ông của hai thằng mình . Họ rúc vào nhau , ngả nghiêng thẩm định . Một cô có cặp vú nghêng ngang nhất nói :
-   cái bồ đội bé bé ( nó chỉ vào mình ) it ịt nước nó bắn phát một thôi . Cả ba cô phá lên ngặt nghẽo .
Cô khác chỉ vào Chới :
-     bồ đồi tò tò nhiều nước nó bắn liên thanh chớ . rồi cả ba cô ôm lấy nhau cười choe choé , cười ngả nghiêng .
Đến lúc này thì tôi vùng đứng dậy xốc bao tải lên vai . Chới chạy theo . Vội đéo gì hả mày ? nghỉ đã .
Mấy năm đánh nhau trong rừng . Rồi hoà bình ra về , mình cứ đôi khi nhớ lại chuyện bắn phát một . Mà quả thật mình chỉ bắn được thế . Có lúc quyết tâm bắn liên thanh thì nó lại tắc cú .

Logged
tkkc
Thành viên
*
Bài viết: 6


« Trả lời #57 vào lúc: 16 Tháng Giêng, 2012, 11:37:37 pm »

Cháu có một cô ruột, một bác ruột là liệt sĩ, các cô, chú, bác còn lại, cả ba má cháu đều là thương binh chống Mĩ, nên lúc bà nội cháu còn sống, cháu hay được kể về cô Hai, bác Bảy đã hy sinh như thế nào, lấy xác như thế nào
Đọc chuyện của chú lúc thì không nín cười nổi, lúc lại không cầm được nước mắt.
Cảm ơn chú rất nhiều. Sắp sang xuân mới, chúc gia đình chú vạn sự như ý, chúc chú nhiều sức khoẻ để kể thêm cho chúng cháu nhiều chuyện hào hùng trong chiến đấu, thú vị, lãng mạn trong sinh hoạt của các chú
Logged
nguyentrongluan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1246


« Trả lời #58 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2012, 09:07:34 am »

cám ơn bạn tkkc . Lứa bộ đội chúngtôi bây giờ đều 60 hoặc trên 60 cả rồi . Những câu chuyện kể còn là chiêm nghiệm nữa bạn ạ . Có thể sẽ còn những câu chuyện nhỏ vui buồn mình sẽ viết tiếp . chúc bạn khỏe nhé
Logged
nguyenhuuluanc17
Thành viên
*
Bài viết: 312


« Trả lời #59 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2012, 12:18:26 pm »


  ...   Sư đoàn 320 có ba trung đoàn và các đơn vị trực thuộc mà đi làm mấy đường khác nhau . từ Gia lai đi 7 ngày thì tới Buôn Hồ , Đạt lí . nằm cách đừong 14 chỉ chừng 5 cây số . Chỉ đi trong rừng cắt đường mà đi thôi . Lần ấy tôi mới biết thú rừng Tây nguyên nhiều thế . Có những vũng suối , đầm lầy trog đại ngàn nhiều cá , ba ba vô kể .
   ...
Luân

@nguyentrongluan,
 
Tây nguyên thời Các CCB f320 thời đánh giặc nó  hùng vĩ với Núi - Rừng cùng với bao gian khó mà người lính phải trải qua .  7/2011 vừa rồi, tôi cũng đi một chuyến Tây nguyên. Theo đường 14 từ Qui nhơn qua Gia lai - nghỉ tại Playcu  rồi đi tiếp về Buôn Mê thuột - Đắc lắc,  Cũng đi theo tuyến mà sư 320 hành quân trong chiến dịch 75 mà Bác NTL nói đến.  Giờ thì nó khác nhiều rồi :  Rừng cây của Tây nguyên gần hết. Trải dọc  tuyến đường  các bác đã đi  cảnh vật đã thay đổi nhiều. Rừng cao su  của công ty HAGL  bạt ngàn ở Playcu,  còn Buôn mêthuot là Cà phê với công ty TRUNG NGUYÊN.   Từ Play cu -Gia lai đi Buôn Hồ chỉ còn 4 h xe chạy chứ không phải 7 ngày như người lính 320 đã hành quân.  Cảm nhận về Tây nguyên của tôi lại trở lại khi đọc bài viết  của NTL và trao đổi của các  CCB Tây nguyên. Những hy sinh của người lính  trên Tây nguyên  đang đem lại sự thay đổi và phát triển hôm nay - MCacs Bác  sẽ viết thêm về Tây nguyên ngày ấy để các thế hệ  mai sau hiểu về một thời anh hùng ấy.  Chúc các CCB f320  sức khỏe và có nhiều bài viết ấn tượng  về những kỷ niệm của  mình và đồng đội trên mảnh đất Tây nguyên
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM