Hồi đó,một nhà đb dân tộc bị tốc mái ,đđ cử 1a xuống giúp đb ,lúc xong nhiệm vụ ,về đvị ,các bố-trẻ khoe : đi dân vận được ăn cơm gạo mới.+thịt gà , bữa nào cũng có rượu men lá đưa đường ! hic .,.. làm cho bọn ở a khác " bấn " lên , bố nào cũng " xung phong " đòi đi Dân vận !!! thật khổ cho bác CTV đại đội...Hic...
Ở chổ tui thì ngược lại
nhân dân Campuchia giúp bộ đội ta nhiều lắm, tình cảm quân dân thời bấy giờ như " cá với thớt "
Thời gian chỉ còn nửa tháng nữa là rút quân, các bố bụng to ở trên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, rất ư là kinh tế và hiệu quả, triển khai cho anh em chúng tôi thực hiện gấp một nhiệm vụ mới vô cùng quan trọng có liên quan đến việc rút quân
đó là vào rừng đốn cây về làm băng ghế ngồi trên xe theo quy cách như sau
Đo chiều dài thùng xe Zin 131 bi nhiêu thì đốn hạ chiều dài cây bấy nhiêu
nhưng phải đẽo cho vuông khi đặt lên xe không bị lăn. rồi chiều ngang xe cũng vậy, tui nhớ không rõ lắm hình như là 3 cây dài 8 cây ngang, dùng làm băng ghế ngồi cho êm "phâu câu" lính ta trong suốt quảng đường hành quân rút quân
Anh cán bộ Cphó thường hay la cà trong dân cua mấy em gái nên rành tiếng K lắm..! thế là anh ta vào phum vận động nhân dân bạn chỉ có vài câu đại loại như ( Việt nam Campuchia samaki gì đó
) thế là họ OK ngay...! với điều kiện rất đơn giản là lo cho họ lương thực thực phẩm trong 5 ngày đi và về. quá đơn giản, Nói về gạo thì còn bao la...! thịt hộp cũng còn nhiều !! Sáng hôm sau đoàn " xe bò " hoành tráng với 7 chiếc thẳng tiến về hướng phum Sovailo
Đúng như đã hẹn, 5 ngày sau họ trở về đúng với số lượng cây và quy cách dặn trước, phải công nhận rắng các băng ghế họ đẻo rất phẳng....! đến ngày lắp vào xe, do yếu vì sốt rét lính ta làm không nổi lại một lần nữa phải nhờ họ khiêng lên dùm còn định vị các thanh gỗ với nhau bằng đinh, rồi đến ngày rút quân,chặng đường dài nhưng anh em ít ngồi lắm các bác ạ...! vui mừng quá
lính ta toàn là đứng hai bên thành xe hò hét vẩy tai chào bà con mệt nghỉ
khi về đến VN số băng ghế nầy phải nộp về trên để làm gì đó tụi tui hổng có hiểu