Vậy là mẹ của DinhLongGiang chắc phải là người dân tộc Mường vì chỉ có người Mường phụ nữ trẻ em mới hút thuốc lào. Phụ nữ Mường rất đẹp, da trắng, duyên dáng đáng yêu vô cùng trong bộ váy áo dân tộc, theo BY nhớ thì phụ nữ hay con gái Mường mặc váy đen, cái áo bó sát người và rất ngắn với hàng cúc áo dày trước ngực, phụ nữ đã có chồng thì quấn khăn trên đầu kiểu khác và con gái chưa có chồng buộc kiểu khác, phụ nữ thì bếp núc, họ làm bánh ngô rất ngon, trồng tỉa cây trong vườn, hái dâu nuôi tằm kéo tơ và dệt vải thổ cẩm.
Thế là BY trốn về nhà lần thứ 2 từ ngày còn ở huấn luyện vẫn không thoát. Nhớ mãi em gái người dân tộc Mường để lại trong lòng mình những cảm nhận đầu đời về nét đẹp dân dã từ những người dân vùng bán sơn địa Hà Sơn Bình cũ.
Chào BY, anh thấy BY tả em gái Mường mà anh cũng thấy xinh. Quê anh ven QL6 gần Xuân Mai nên cũng đã từng đi Lương Sơn và Hòa Bình gặp nhiều con gái Mường xinh đẹp trên đường và đi chợ. Họ đẹp về nước da, dáng người trong bộ đồ dân tộc nhất là cái áo bó sát thân người trông rất sexy nhỉ.
Hà Sơn Bình thành lập ngày 27/12/1975 = Hà tây + Hòa Bình, đến 2/7/91 lại tách ra = HT và HB và từ 1/8/08 HSB chỉ còn lại tỉnh Hòa Bình thiếu mấy xã giáp HT nhập vào HN, còn Hà Tây thì chỉ còn trong kỉ niệm - toàn bộ đã nhập vào HN. Nhiều em gái người Mường giờ có hộ khẩu HN đây nhé.
Hihi...Nghe 2 bác BY và TV tả về nét đẹp của cô gái Mường làm tôi thấy phổng mũi tự hào
Vâng, đúng là mẹ tôi, bố tôi và cả vợ tôi đều là người Mường. Mà là Mường Bi chính gốc đấy nhé! Qua cách mà bác BY diễn tả ánh mắt nhìn trộm của cô gái đi chợ hôm đó thì tôi có thể mường tượng ra là chàng trai tân binh HN hôm đó chắc chắn cũng đã hút hồn cô sơn nữ rồi!! Có khi đến giờ cô ấy cũng có chung tâm trạng như bác BY chăng?
. Hình ảnh đó làm tôi nhớ đến câu hát trong bài " Thơ tình của núi ":
Bản em lưng chừng núi, lưng chừng đèo
Ruộng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài
Một lần đi tuần tra anh tới. Gặp em bên suối hát gì?
...Để lại bao thương nhớ trong lòng mình
Một cô gái miền núi đã thắp ngọn lửa tình.
Rồi một hôm anh ghé qua thăm bản
Tìm gặp em cô gái nhen ngọn lửa tim mình...
Nhưng thật tiếc là cái nét đẹp độc đáo, bình dị, mang đậm bản sắc ấy nay đã dần dần phai nhạt rồi các bác ạ. Cùng với cơ chế thị trường mở cửa, các luồng văn hóa du nhập đã ngày càng len lỏi vào đời sống của các vùng dân cư vùng sâu, vùng xa...nên những nét đặc sắc như các bác kể ở quê tôi nay chỉ còn xuất hiện ở trong các ngày lễ, ngày hội thôi, như : Lễ Khai hạ Mường Bi, Lễ hội cồng chiêng, Lế cưới...Nếu các bác có xem chương trình truyền hình trực tiếp của VTV1, ĐTHVN hôm chủ nhật 02/10/2011 về Kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Hòa Bình thì sẽ thấy. Những ngày đó con gái Mường ngày nay mới mặc các bộ trang phục của thiếu nữ Mường. Còn trong cuộc sống hàng ngày thì các nàng cũng diện quần bò, áo thun, tóc xanh tóc đỏ ngút trời như gái thành phố rồi. Kể cả lứa tuổi như vợ tôi (45 tuổi) từ nhỏ đến giờ cũng chỉ mặc trang phục phụ nữ Mường trong các dịp giao lưu văn nghệ hay các ngày lễ như trên. Các cụ già ở quê tôi thường gọi thế hệ ngày nay là " Mường lai "
Như bác Tânvinh nói, ngày trước Hà Tây là " cửa ngõ Thủ đô". Ngày nay HT đã thành Hà Nội rồi thì nghiễm nhiên Hòa Bình lại trở thành " cửa ngõ Thủ đô " rồi!