VỀ QUÊ BẠN
(
tiếp theo và hết)
Chúng tôi ra Tuần để đón xe về Diễn Châu. Vợ chồng Lâm làm ăn ở Vinh, các em cùng đi với chúng tôi đến nhà Lào để gặp gỡ và kết nối giữa những gia đình LS với nhau. Xe qua Yên Lý, cầu Bùng và chúng tôi xuống xe ở cống 3 cửa, em dâu của Lào là Thúy đã chờ chúng tôi ở đây. Đồng là em trai của Lào đang làm ở Vũng Áng không thể về được. Trời vẫn mưa nặng hạt, đường về làng chừng 3 km nhưng không được tốt. Quang cảnh ở đây cũng giống như ở Sơn Hải, quê của Bắc và Bình, là những làng nghèo nằm bên cửa Vạn.
Nhà em trai LS Lào
Chúng tôi bước vào nhà, con trai của vợ chồng Đông - Thúy ra chào, chao ôi chính là vóc dáng và khuôn mặt của Lào ngày xưa đây, đặc biệt là đôi tai vểnh không lẫn vào đâu được.
Em dâu và cháu trai LS Lào
Lào ơi, anh thắp cho em nén tâm nhang mong em tha lỗi cho anh. Nếu như đêm đó anh không bị thương khi đụng địch thì chắc chắn anh sẽ đưa em về được cứ, biết đâu đấy em sẽ sống. Gần 40 năm qua mà anh vẫn cảm thấy những ngón tay em níu giữ cánh tay anh như muốn nói:
"... đừng bỏ em lại..." Ngày ấy tiểu đội 3 của anh em mình vào trận chỉ có 4 người: Phồm, Bình, em và anh. Thằng Bắc được ở lại vì tai điếc nhưng sau hơn một tháng nó cũng hy sinh. Hoàn cảnh thằng Phồm và thằng Bình cũng khó khăn lắm. Thằng Phồm giờ đây nhớ nhớ, quên quên, tội lắm. Tìm thấy gia đình em, thắp cho em nén hương, bọn anh nhẹ vơi đi rất nhiều. Mấy anh em ở trung đội 1 hy sinh trong những ngày ấy đã gắn bó với nhau, bọn anh đã đều đến thăm gia đình cả rồi, nhưng không thể hết được vì c3 của ta hy sinh nhiều lắm không tài nào thuộc tên và nhớ hết được...
Bàn thờ LS Phạm Văn Lào và cụ thân sinh ra LS
Thắp hương cho LS Lào
LXT khóc trước bàn thờ có di ảnh của LS Lào
Hơn 4 giờ chiều chúng tôi ra đường 1 bắt xe khách về HN để thứ hai tiếp tục đi làm. Chuyến đi đã hoàn tất, mỹ mãn kèm theo cả những bi hài dọc đường. Gần 10 giờ đêm hai chúng tôi về tới Mỹ Đình, Hà Nội khô ráo chẳng bù cho xứ Nghệ mưa trắng trời trắng đất.
Tôi có lời với tất cả các bác nếu có ai phải đi vào phía Nam, một trong những biển số xe cần phải tránh đó là 37....vì cảm giác khi xuống đến bến như là
từ cõi chết anh trở về chói lọi...