Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 21 Tháng Một, 2020, 06:56:01 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trung Đoàn 88 Anh Hùng  (Đọc 269395 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tuoc_b41
Thành viên
*
Bài viết: 476

Chết vì "lửa phụt hậu của B41"


« Trả lời #70 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2011, 12:58:08 PM »


BS lucpet-abc cũng hài hước dữ he:? Tuocb41 có một số bạn (vẫn còn sống, nhờ trời?Huh), hắn ở MT, sướng thế chưa đủ, đi nhặt đầu ĐK lép về, cặm cụi đục 1 lổ, gắn kíp nổ vào, xong hắn ra lệnh cho mấy thằng vệ binh MT trầm mình xuống khúc quẹo của dòng sông....Oàng.....Cá ăn không hết, chuyện lạ ở đâu cũng có...
Logged
86humxamthaylong
Thành viên
*
Bài viết: 628


Mẹ con nhà Hùm


« Trả lời #71 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2011, 03:38:29 PM »

   Hơn thế nữa Humxam ạ  . Nếu đúng là Lâm cao cao + đen , nhà ở Tôn Đản  thì mình đã kéo về K23 dụng rồi đấy  .
 Gọi là Lâm già . Trông mặt rất cô hồn các đảng nhưng luôn gọi dạ bảo vâng ra chiều ngoan ngoãn lắm lắm .
 Nhưng nhiệm vụ yta luôn hoàn thành ngon lành , đàng hoàng ra quân đó .
  Tết 85 ở Svailo Lâm già được thư cô bồ già ( già thiệt  hơn tuổi mà ) : Anh ơi tết rồi em ... binh  quá hên , thắng dài dài . Mua được cái giường , cái tủ gỗ xoan đào . Ngày anh về mình có cái nằm rồi anh ơi  . ( Cám cảnh nghèo , Tội quá đi  )
Không hiểu sao thông tin bị rò rỉ . Lính K23 biết , bôi bác Lâm già hoài . hắn cáu lắm , cứ làu bàu chửi ... cô bồ , chứ chăng động chạm gì anh em cả .
  Ôi ! Các chàng y tá một thời của tôi ơi . Các em bây giờ thế nào rồi ?
  Đúng rồi đó bác Bắc ơi,lúc đó C em có hai Lâm,anh Lâm cao đi học y tá,còn Lâm kia là Lâm lùn,nhà ảnh bị giải tỏa nên dời qua quận 7 hồi năm 97,đời sống cũng chật vật lắm.Thời đó nhận được thư mà muốn giấu thì chỉ có nước lén lén đọc xong rồi quấn thuốc rê thủ tiêu luôn mới không bị lộ,chứ không là trở thành của tập thể liền.Hồi đó C em có anh ở Hóc Môn không biết chữ,nhờ thằng Trung viết thư về nhà xin viện trợ,Trung viết dùm mà chơi ác,toàn xưng là "anh" với gia đình,vậy mà cũng có kết quả,anh em đọc thư của gia đình gởi qua trả lời mà cười gần chết,mấy "em" ở nhà dặn dò "anh" nhớ giữ gìn sức khỏe,ráng công tác tốt để được về phép thăm mấy "em"...rồi ở dưới đồng ký tên là...tía và má của ảnh! Tin tức bay lên C,anh Đông gọi thằng Trung lên xạc một trận tới bến luôn! Hì hì!
Logged

"...chưa xong bao năm học trò,chưa vui bao đêm hẹn hò,kẻ thù vượt qua biên giới..." cho nên "Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau nơi biên cương chùa tháp..."
daibacvn
Thành viên
*
Bài viết: 128


Chí làm trai dặm nghìn da ngựa...


« Trả lời #72 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2011, 06:41:33 PM »

Bên cạnh những gian khổ, chết chóc rình rập xung quanh đời lính cũng có khối chuyện vui & tếu táo thật... khỏi giới thiệu mọi người cũng biết - nhân vật đại diện là chiên da haanh, chiên ngành nghiên kiú "tâm sinh lý" Grin Grin Grin
Logged

Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ,
Dưới sông còn đó bạn tôi nằm...
ThaiE88
Thành viên
*
Bài viết: 462


Bình Minh NNBL


« Trả lời #73 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2011, 08:40:15 PM »

Trưa hôm nay anh em E88 Bình Dương nhập ngũ 8-1980 có cuộc họp mặt nhân dịp tân gia nhà bạn Hòa C19 ở Phú Giáo. Anh em có mặt gồm :

1 - Hòa   C19   (Hòa "đen", chủ nhà)
2 - Thái   E bộ   (Ban TM)
3 - Tranh   E bộ    (Ban Kỹ thuật)
4 - Vân   D2   (Vân "lác", thương binh 652A trận Ban Ta-veng 1984)
5 - Núp   D2
6 - Út      D1
7 - Thu   C3/D1
8 - Phúc   C20
9 - Thông   D1
10 - Sĩ   C19
11 - Hiệp   C10/D3
12 - Vinh   C10/D3
13 - Mai   C19


Từ trái sang phải : Thu (C3), Phúc (C20), Thái (BTM), Hòa (C19), Vinh (C10), Hiệp (C10)


Từ trái sang phải : Vinh (C10), Hiệp (C10), Sĩ (C19), Thông (C22), Vân (C2)


Từ trái sáng phải: Vân (C2), Mai (C19) Tranh (quân khí E), Núp (D5), Hòa (C19), Út (D1), Phúc (C20)


Buổi họp mặt này có 3 nhân vật trực tiếp tham chiến và bị thương trong trận Lum-túc (Đông Bắc S'vai Lơ) ngày 19/02/1982 là : Hiệp (C10), Vinh "lùn" (C10) và Thu (C3).

ThaiE88 đã đề nghị 3 anh em kể lại trận te tua tan tác này của C10. Hiệp và Vinh đã kể lại sơ bộ như sau:

Hôm đó là ngày 19/2/1982, đã hơn 5 giờ chiều, đội hình C10 lúc đó có chừng 25 tay súng do đ/c Ngọc Cphó chỉ huy + 1B của C3 phối hợp (7đ/c), đang cáng 1 tử sĩ trên đường về lại cứ đã bị khoảng 1 tiểu đoàn PP (anh em suy đoán theo hỏa lực của địch) vây đánh tại bờ đê bên ngoài phum Lum-túc. Hỏa lực của bọn chúng rất mạnh, mở màn đã dập cối 82, DKZ, B40, B41 nổ như múa lân, RPD giòn như pháo Tết, bộ binh áo quần xanh lè nhấp nhô đầy đồng đến nỗi ban đầu anh em C10 còn tưởng là quân ta chi viện, khi bọn chúng tới gần, anh em ta thấy toàn nón bánh tiêu mới hỡi ôi! Như vậy phía bên kia bờ đê là địch, sau lưng cũng là địch !

Lúc đó 1B của C3 phối thuộc với C10 đã đi trước một đọan. Cả C10 lọt vào tấm bắn của địch, anh em đã dàn trận phản kích quyết liệt nhưng rồi cũng yếu dần dưới hỏa lực của địch. Khẩu B40 của đ/c Vinh "lùn" chỉ còn 1 trái đạn, cây đại liên do đ/c Nhàn và đ/c Lâm giữ chỉ còn vài chục viên, B41 hầu như hết đạn. 1 trái cối rớt gần cây đại liên, Nhàn và Lâm hy sinh, Vinh "lùn" bị thương vào mông té sấp lên Nhàn và Lâm, Hiệp cầm cây AK ở gần đó cũng chỉ còn không tới 10 viên trong hộp băng cũng chẳng làm được gì. Phía giữa đội hình cũng đã có thêm mấy anh em trúng đạn, 2 hy sinh (đ/c Mĩa, đ/c Cây) và một số khác bị thương. Vinh lùn bò khỏi 2 cái xác của Nhàn và Lâm nhảy xuống lòng suối, mang theo khẩu B40 nhấn chìm luôn dưới nước ! Hiệp thấy Vinh đã bị thương còn loay hoay với khẩu B40, liền biểu Vinh vứt luôn trái đạn đi cho gọn, dễ núp ! Lúc đó anh em chung quanh đã vỡ trận chạy tan tác. Một số chết và bị thương rớt xuống suối, đ/c Ngọc C phó ra hiệu cho anh em lợi dụng lục bình dày đặc dưới lòng suối để ẩn núp. May là lúc đó trời cũng đã xẩm tối, địch không phát hiện ra số anh em còn sống và bị thương đang "chém vè" trong đám lục bình dưới lòng suối, nếu không thì thương tử còn cao hơn nhiều !

Nằm dưới suối, Vinh "lùn" thấy rõ bọn PP xông lên thu súng, đi quanh bờ đê lùng sục quân ta. Vinh còn nghe rõ giọng 1 tên lính PP nữ xông lên chỗ cây đại liên, vừa chửi thề vừa nói với mấy tên khác bằng tiếng Việt rất sõi : "ĐM. tiểu đoàn 3 hả? Nếu đúng là tiểu đoàn 3 thì sống chết gì cũng giết hết không tha !". Sau đó bọn chúng lấy cây đại liên M60 thu được của ta bắn dọc lòng suối nhưng nhờ "Bà" đỡ và khẩu đại liên cũng không còn nhiều đạn nên anh em còn lại nằm dưới suối gần chục người mà chẳng ai bị sao !

Đêm đó, sau khi bọn địch rút đi hết, chờ thật yên ắng anh em mới mò lên bờ suối, tập hợp lại và dìu nhau rút về Tà-xiêm dưới ánh trăng mờ hạ tuần tháng giêng.

Trận đó ta mất 1 B41, 1 B40, 1 đại liên M60, hy sinh tại chỗ 4 đ/c (Nhàn 1979 Long An, Mĩa 1980 TpHCM, Cây 1982 Củ Chi, TpHCM và Lâm 19... không nhớ quê ở đâu).

Riêng 1 tử sĩ được anh em C10 cáng đi chưa về đến cứ đã bị phục kích chết lần thứ hai là anh Lê Xuân Thang quê Thanh Hóa nhập ngũ 1976 (đã đi chính sách nhưng ra đến binh trạm Ba-rai vi phạm kỷ luật bị cắt chính sách, K39 bắt giam một thời gian rồi trả về lại trung đoàn, được đưa về C10/D3 làm anh nuôi). 9 giờ sáng ngày định mệnh đó của C10, trong khi đội hình C10 quyết định cắt tránh đường bò để vào phum thì anh ta một mình tự tách đội hình đi theo đường bò vào phum, lọt ngay vào ổ phục kích của PP, một mình hưởng trọn quả mìn, bay mất ổ bụng ! Đánh xong địch rút ngay, chưa kịp lên thu súng và ba lô của tử sĩ do lực lượng quân ta ở phía vòng ngoài đang vận động vào, anh em lên kéo xác đ/c Thang về, không bị mất súng và ba lô. Sau đó, do phải cáng tử sĩ nên C10 bị động trong hành quân và cũng đã bị lộ do tiếng nổ mìn phục kích của địch. Buổi chiều, trên đường quay về cứ, C10 lọt tiếp vào tử điểm trên bờ đê phum Lum-túc và thảm họa đã đến với họ.

Về thương tử của ta trong trận này, 2 bạn Hiệp và Vinh "lùn" quả quyết trận đó ngoài 5 tử sĩ đã nêu trên, một số anh em chạy tan tác vào rừng và vào các phum lân cận, mấy ngày sau cũng tìm về đại đội đầy đủ, không có ai mất tích. Vậy câu hỏi lâu nay về 21 chiến sĩ C10/D3 mất tích trong trận này (anh Bùi Văn An nêu lên trong topic Về lại chiến trường xưa) liệu có chính xác không ? Thời gian này ThaiE88 đang ở Ban Chính trị E, đã trực tiếp đón nhận và khâm liệm số tử sĩ này được C16 áp tải về Kần-tuốt 4 ngày sau trận chiến, sau đó cùng xe hồng của E đưa anh em ra Xiêm-riệp theo đường 67 qua khe núi Kh'na Lô-via. Việc 21 chiến sĩ mất tích trận này hoàn toàn không nghe nói tới ! Có lẽ sắp tới nếu có dịp ra thăm cứ E88 hiện nay (tại Long Giao - Đồng Nai), ThaiE88 sẽ tìm hiểu thêm việc này.

Câu chuyện trên đây ThaiE88 ghi lại theo lời kể của những anh em trực tiếp trong trận, chắc sẽ có thiếu sót hoặc chưa chính xác vì thời gian cũng đã gần 30 năm rồi, Hiệp, Vinh lúc đó cũng chỉ ghi nhận được những gì xảy ra trong tầm nghe và nhìn được mà thôi. Anh em nào biết thông tin gì khác về trận này xin hãy bổ sung thêm, nhất là về số anh em đến nay vẫn còn bị cho là mất tích.

Logged

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng GIAN bút chẳng tà !
ThaiE88
Thành viên
*
Bài viết: 462


Bình Minh NNBL


« Trả lời #74 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2011, 09:21:06 PM »

hehe bác Thái E88 có thể nói rỏ thêm đoạn này không vì em thấy núi Hồng cũng có nhiều đơn vị hoạt động như 747 , e 6 , các D của 7705  nên E88 mà bình định được núi Hồng thì xứng đáng phong 10 lần anh hùng chứ không phải là 1 lần đâu  Grin

Tất nhiên không phải chỉ có E88 ở núi Hồng, nhiều đơn vị đã đến trước 88, đã vấp phải sự lộng hành của bọn PP trong khu vực này, gặp không ít gian nan trong thời gian dài. Ngày cả 88 lúc mới vào địa bàn này cũng tương ngộ với PP với thái độ như vậy, điển hình như trận dương oai diệu võ của chúng ở Lum-túc đã đề cập trong bài trước. Nhưng chỉ sau 1 vài lần đụng 88, bọn PP cũng dần lủi trốn mất tăm vì biết đã tao phùng với ai rồi ! Grin

Nhưng từ Tây (Va-rin), lên Bắc (S'rê Nôi - Kần Tuốt) sang Đông (Tà Xiêm, S'Vai Lơ), về Nam của ngọn núi Hồng này (Bần-tiây S'rây), nơi nào có bàn chân của CBCS E88 bước đến, có máu của CBCS E88 đổ xuống thì điều người ta dễ nhận thấy nhất ngay sau đó là sự yên lành của những phum sóc trong vùng. Đồng lúa trĩu hạt, người dân bình yên cấy hái; vườn đầy quả ngọt các cô thôn nữ ung dung thu hoạch; đường sá thông thương, người xe (bò) an toàn qua lại trao đổi bán mua hàng hóa; trường học được sửa sang, các em nhỏ vô tư đến trường không sợ mũi tên hòn đạn lạc loài; sân chùa bình yên đêm đêm trong ánh đuốc bập bùng, hòa cùng tiếng trống, tiếng đờn cò réo rắt âm vang quyến rủ, trai gái cùng bộ đội rộn rả vui hội múa rom-vuông ... Còn bọn PP, tuy chưa bị diệt hết ngay một lúc được nhưng chúng đã mất hồn mất vía, bỏ cả cứ lõm mà chạy không kịp mang theo khí tài, quân lương nữa chứ đừng nói gì sự lộng hành ngang nhiên như trước !

Khi chúng tôi đến các phum sóc trong khu vực núi Hồng từ Tây sang Đông, trong phum đã có sẵn rất nhiều hầm hố, công sự chiến đấu của các đơn vị tiền nhiệm, cho thấy tính chất hoạt động của PP ở địa bàn. Nhưng lính 88 không quen dùng hầm theo kiểu bị động phòng ngự mà quanh năm suốt tháng đi lùng cứ lõm, đi cua miệt mài ngoài rừng rậm, núi cao, chủ động kiếm từng thằng P mà diệt, bọn chúng có dám đâu mà tập kích vào phum cho anh em có cơ hội xài hầm !

Những hình ảnh này là THẬT, tuy chưa toàn vẹn lắm nhưng CHÍ ÍT cũng cho thấy khá rõ cái mức độ được BÌNH ĐỊNH của địa bàn này chứ nhỉ ?! Vậy nên, 1 lần anh hùng là đúng thực chất và cũng đền đáp cho sự hi sinh của hàng trăm cán bộ chiến sĩ E88 cho địa bàn này rồi. 10 lần anh hùng với bằng 10 ngần ấy xương máu của anh em, để làm gì ?

Chúng tôi biết rõ điều kiện quân số, trang bị, sở trường chiến đấu và nhiệm vụ mục tiêu của mỗi đơn vị có khác nhau; cũng không hề có ý tranh công về mình. Vì vậy, trong thực tiễn chiến đấu ở địa bàn chúng tôi rất quý trọng và biết ơn sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các đơn vị bạn trong khu vực, kể cả bộ đội K (D20). Họ cũng là những đơn vị anh hùng cho dù có được tuyên dương hay không! Và thực tế không ít tập thể, cá nhân của những đơn vị này cũng được tuyên dương thành tích cao và cũng đã xứng đáng vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng đó thôi !
Logged

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng GIAN bút chẳng tà !
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #75 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2011, 11:51:27 PM »

hehe bác Thái E88 có thể nói rỏ thêm đoạn này không vì em thấy núi Hồng cũng có nhiều đơn vị hoạt động như 747 , e 6 , các D của 7705  nên E88 mà bình định được núi Hồng thì xứng đáng phong 10 lần anh hùng chứ không phải là 1 lần đâu  Grin

Tất nhiên không phải chỉ có E88 ở núi Hồng, nhiều đơn vị đã đến trước 88, đã vấp phải sự lộng hành của bọn PP trong khu vực này, gặp không ít gian nan trong thời gian dài. Ngày cả 88 lúc mới vào địa bàn này cũng tương ngộ với PP với thái độ như vậy, điển hình như trận dương oai diệu võ của chúng ở Lum-túc đã đề cập trong bài trước. Nhưng chỉ sau 1 vài lần đụng 88, bọn PP cũng dần lủi trốn mất tăm vì biết đã tao phùng với ai rồi ! Grin

Nhưng từ Tây (Va-rin), lên Bắc (S'rê Nôi - Kần Tuốt) sang Đông (Tà Xiêm, S'Vai Lơ), về Nam của ngọn núi Hồng này (Bần-tiây S'rây), nơi nào có bàn chân của CBCS E88 bước đến, có máu của CBCS E88 đổ xuống thì điều người ta dễ nhận thấy nhất ngay sau đó là sự yên lành của những phum sóc trong vùng. Đồng lúa trĩu hạt, người dân bình yên cấy hái; vườn đầy quả ngọt các cô thôn nữ ung dung thu hoạch; đường sá thông thương, người xe (bò) an toàn qua lại trao đổi bán mua hàng hóa; trường học được sửa sang, các em nhỏ vô tư đến trường không sợ mũi tên hòn đạn lạc loài; sân chùa bình yên đêm đêm trong ánh đuốc bập bùng, hòa cùng tiếng trống, tiếng đờn cò réo rắt âm vang quyến rủ, trai gái cùng bộ đội rộn rả vui hội múa rom-vuông ... Còn bọn PP, tuy chưa bị diệt hết ngay một lúc được nhưng chúng đã mất hồn mất vía, bỏ cả cứ lõm mà chạy không kịp mang theo khí tài, quân lương nữa chứ đừng nói gì sự lộng hành ngang nhiên như trước !

Khi chúng tôi đến các phum sóc trong khu vực núi Hồng từ Tây sang Đông, trong phum đã có sẵn rất nhiều hầm hố, công sự chiến đấu của các đơn vị tiền nhiệm, cho thấy tính chất hoạt động của PP ở địa bàn. Nhưng lính 88 không quen dùng hầm theo kiểu bị động phòng ngự mà quanh năm suốt tháng đi lùng cứ lõm, đi cua miệt mài ngoài rừng rậm, núi cao, chủ động kiếm từng thằng P mà diệt, bọn chúng có dám đâu mà tập kích vào phum cho anh em có cơ hội xài hầm !

Những hình ảnh này là THẬT, tuy chưa toàn vẹn lắm nhưng CHÍ ÍT cũng cho thấy khá rõ cái mức độ được BÌNH ĐỊNH của địa bàn này chứ nhỉ ?! Vậy nên, 1 lần anh hùng là đúng thực chất và cũng đền đáp cho sự hi sinh của hàng trăm cán bộ chiến sĩ E88 cho địa bàn này rồi. 10 lần anh hùng với bằng 10 ngần ấy xương máu của anh em, để làm gì ?

Chúng tôi biết rõ điều kiện quân số, trang bị, sở trường chiến đấu và nhiệm vụ mục tiêu của mỗi đơn vị có khác nhau; cũng không hề có ý tranh công về mình. Vì vậy, trong thực tiễn chiến đấu ở địa bàn chúng tôi rất quý trọng và biết ơn sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các đơn vị bạn trong khu vực, kể cả bộ đội K (D20). Họ cũng là những đơn vị anh hùng cho dù có được tuyên dương hay không! Và thực tế không ít tập thể, cá nhân của những đơn vị này cũng được tuyên dương thành tích cao và cũng đã xứng đáng vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng đó thôi !

hehe đoạn xanh lá bác tả hay lắm nhưng theo em biết E88 không có làm công tác xây dựng chính quyền phải không bác  Grin Bác có biết để được như đoạn xanh lá cây có biết bao công sức và máu của các D địa bàn đổ ra không ? Mùa mưa ở Va Rin xác của anh em D 55 - 7705 phải treo trên cây từ tuần này sang tuần khác để chờ suối bớt lũ , chờ thông đường , chờ tổ chức đủ lực lượng đưa anh em ra không ? Bác có biết cả C tụi em phải nghiến răng chạy qua đường bò đầy mìn đánh phum , lùng sùng cứ lõm , bảo vệ địa bàn để Bạn đưa xe ủi và dân công vào làm đường cho xe tải vào các phum hướng bắc , hướng tây núi Hồng thu thuế lúa không ?
Em không quan tâm đến chuyện đơn vị nào được phong anh hùng hay không vì E 6 của em năm 84 cũng làm lễ đón nhận anh hùng và ngay đêm đó địch đánh vào xin mất 2 khẩu 12.7  Grin Em chỉ quan tâm đến việc xương máu của người lính VN đổ ra trên chiến trường K và tất cả phải được vinh danh như nhau nên cái kiểu nhận định về E 88 của bác như vậy em thấy không hay tí nào nhất là cái đoạn xanh lá cây .
hehe tiếng tăm E88 thì tụi em nghe nhiều nên rất nể lính 88 có phong cách rất chịu chơi dù chưa được chứng kiến bao giờ , đối với thằng lính như vậy là đủ rồi , là anh hùng rồi không cần phải nói theo kiểu báo cáo thành tích vì chúng ta ai cũng hiểu có bao nhiêu % sự thật trong mấy bản báo cáo đó  Grin

Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
cb479
Thành viên
*
Bài viết: 665



« Trả lời #76 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2011, 12:24:36 AM »


[/quote]thôi thôi..cho xin..các bác ơi ! chuyện ANH HÙNG ...thì đã rõ mười mươi là đơn vị nào rồi , bởi nhà nước đã phong tặng . Để có được hai chử ANH HÙNG ..có biết bao nhiều là máu xương của các chiến hữu ta đã đổ xuống ..cái giá phải trả để có được hai chử ANH HÙNG quả thật là quá đắt .
Cứ như cánh công binh tôi...mang tiếng OSIN chuyên phục vụ chiến đấu cho các sư đoàn trong mặt trận ..thế mà lại hay..không cần tranh công trạng . khi có bác nào cần phục vụ thì hú một tiếng ..thế là lên đường đi phục vụ ngay , tàn cơn chiến cuộc thì chuồn về chốn củ ...ngồi chờ !
Khi có ai mà nói là công binh MT của tôi yếu ..nhàn..ở tuyến sau..tôi đều cười và không phủ nhận ..bởi...cánh tôi là OSIN mà lỵ ! đời OSIN thế mà lại hay ..vì không tranh cải với ai ...an phận lép vế hàng thứ yếu , cốt làm xong nhiệm vụ được giao để về nhà ..hát bài GIẢ TỪ VŨ KHÍ .
Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #77 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2011, 12:37:31 AM »

 Khi chúng tôi đến các phum sóc trong khu vực núi Hồng từ Tây sang Đông, trong phum đã có sẵn rất nhiều hầm hố, công sự chiến đấu của các đơn vị tiền nhiệm, cho thấy tính chất hoạt động của PP ở địa bàn. Nhưng lính 88 không quen dùng hầm theo kiểu bị động phòng ngự mà quanh năm suốt tháng đi lùng cứ lõm, đi cua miệt mài ngoài rừng rậm, núi cao, chủ động kiếm từng thằng P mà diệt, bọn chúng có dám đâu mà tập kích vào phum cho anh em có cơ hội xài hầm !

 Mình không biết các đơn vị khác có đào hầm không . Nhưng D7 E747 chúng tôi đứng chân ở đâu là đào hầm ở đó , chỉ cần đào công sự cá nhân , công sự gác để chiến đấu vững chắc , thời gian ở trên núi hồng chúng tôi không ở nhiều chỉ hơn một tháng rồi bàn giao cho đơn vị khác . Chúng tôi đào công sự không phải là chúng tôi sợ địch , không phải lúc nào cũng cố thủ trong công sự . Có công sự vững chắc là chúng tôi có thể bình tỉnh một chọi với 10 . Trong lúc sau thời gian chống Mỹ đến năm 1981 , lúc đó trên núi Hồng chưa có một đơn vị nào của ta đặt chân lên đó . Còn Pốt thì có cã cứ huấn luyện , lực lượng đông , hậu cần lương thực vững mạnh  , quân số  một sư thiếu , trong khi chỉ có một D7 của E 747 nhận nhiệm vụ từ Mặt Trận  đột nhập lên trên đỉnh núi trước , đánh từ trong đánh ra , các đơn vị khác giử xung quanh núi và vận động lên sau , vì đâu phải muốn lên núi Hồng là chổ nào cũng lên được , đường nào dể lên thì lính Pốt đã chờ sẳn ở trên ngọn núi rồi  . Tình hình địch như vậy  buộc lòng chúng tôi phải tự phòng thủ , thủ cho ra thủ , công cho ra công  , chỉ ngày hôm sau là cả D bung ra lùng sục , hai ba ngày trên ngọn núi Hồng từ phía tây bắc , từ chổ thác nước có ông phật nằm  cho đến mép núi phía đông nam, chúng tôi mới bắt được liên lạc với một đơn vị khác ( tôi cũng không nhớ rỏ đơn vị nào ) lúc đó khoảng quá 12 giờ trưa một chút . Sau khi địch phát hiện chúng tôi bất thình lình đã có mặt trên ngọn núi , ngày đầu tiên là chúng lại chạy xuống núi ở phía nam , không dám đọ súng với chúng tôi . Chúng chỉ để lại bộ phận nhỏ lẩn núp trên núi để theo dõi quân ta , hoặc gài mìn , chúng tôi cũng không đánh được địch nhiều . Sau một tháng cấp trên lại điều chúng tôi xuống quần ở khu vực núi Liếp vì nghi bọn địch trên núi Hồng chạy về đó , chúng tôi đến đây chúng lại tiếp tục chạy , khi đến chúng tôi chỉ phát hiện nhiều cứ trống không và dấu vết chúng vừa mới rút .
  E88 rất xứng đáng Anh Hùng vì trụ lại lâu dài trên núi Hồng , hy sinh đổ máu cũng nhiều . Tuy nhiên cũng đừng vì được phong Anh Hùng mà anh em mình cho rằng các đơn vị đến trước đào công sự là chết nhát , là không dám chủ động đánh địch
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Bảy, 2011, 12:59:15 AM gửi bởi Hai Ruộng » Logged
86humxamthaylong
Thành viên
*
Bài viết: 628


Mẹ con nhà Hùm


« Trả lời #78 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2011, 01:42:23 AM »

Cha Haanh phải thông cảm cho bác Thái,một phần là bác ngồi "cao cao bên cửa sổ" nên bác nhìn hơi nghiêng về mé lý thuyết một tí,một phần nữa là bác về hơi sớm,nên bác không thấy mấy thằng Pốt từng "lủi trốn mất tăm" thời trước đã quay lại,"vui cùng ruộng nương" rửa tay (nhưng không gác súng nha!) sống cùng dân và luôn rình mò chờ có dịp là quất mình liền! Chỉ vòng vòng S'Chang,Can,Chéc...em đã mất bốn đồng hương vì đi vào phum chơi,còn xuống mé Rô Lum Tức thì thế nào cũng có đụng trận,không lớn thì nhỏ.Thiệt tình mà nói hôm nghe cha Haanh khen lính 88 anh hùng,em mắc cười quá trời,có thể là trước khi em qua,E 88 có nhiều chiến công xuất sắc,nhiều đàn anh gan dạ...nên đã thành thương hiệu,chứ thời em thì em thấy lính 88 toàn "anh chị" không (hay là tại số em xui nên lọt vào cái C thứ dữ),cỡ B trưởng thôi mà nói tiếng trước tiếng sau là xách súng đòi bắn rồi,còn C trưởng thì xúi lính mới lấy trái B khỏ lên đầu tù binh.Đàn anh Tuocb41 mà còn ở lại chắc cũng phải kêu lên "tại hạ xin bái phục!"...Dù mặt kỷ luật chưa được anh em chấp hành triệt để như vậy nhưng về tinh thần chiến đấu thì khỏi chê,em xin xác nhận là thời đó lính 88 không thua trận nào,gặp phe nào bụp phe nấy,ít thì rượt theo bụp sạch,còn đông thì bụp cầm chừng (chút xíu là nó cũng chạy hà),như một trận trên núi Hồng mà em có kể,tụi nó làm cái gì mà mìn,đạn của mình đều không nổ,anh Phẩm phải cho rút về nhưng anh còn cẩn thận vớt vát lại một trái trên đường rút,đi được chừng 15 phút thì oành,ảnh hét lên :"C 3(lại C 3!) quay lại thu chiến lợi phẩm" tụi em nhào trở lại nhanh đến nỗi tụi nó chưa kịp thu súng nên còn kịp lượm được 2 B và 1 AK!
Logged

"...chưa xong bao năm học trò,chưa vui bao đêm hẹn hò,kẻ thù vượt qua biên giới..." cho nên "Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau nơi biên cương chùa tháp..."
tuoc_b41
Thành viên
*
Bài viết: 476

Chết vì "lửa phụt hậu của B41"


« Trả lời #79 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2011, 05:30:08 AM »

Theo tuocb41 nghĩ, Thai88 không có ý chê bai các đơn vị khác mà chỉ nêu ra sự thật, mà sự thật thì trước sau vẫn như một: thời điểm chuẩn bị cho chiến dịch A88, các trung đoàn 429, 271, 6,...chốt vòng ngoài trong 3 tháng ròng để E88 huấn luyện nơi tuyến sau vùng Tân biên - Sa mát. Đây không là sự ưu ái mà là nhiệm vụ nặng nề (và cũng vinh dự) của đơn vị để sau này được sử dụng rất hiệu quả.

Suốt chiều dài chiến dịch A88 cho đến thông lộ 68 (từ Kra - lanh, Sàm rông đến Núi Cốc) cho tận cuối 1979 đã "thông" tất cả vùng lãnh thổ thuộc phạm vi kéo từ Th'ma Pouk, Ốt đô miên chay, Am pil, An long ven, Núi Hồng, Kongpong thom,...Rồi giao lại cho các đơn vị bạn chốt giữ, khi bị bục chốt, chúng tôi lại cấp tốc quay về giải vây rồi lại tiếp tục lên đường cho nên lính E88 hầu như đã vất bỏ dụng cụ đào hầm hố vì thấy không cần thiết mà mang theo làm gì cho nặng? Để sức mà mang thêm đạn và hành quân đêm ngày,...

Có lẽ vì nhiệm vụ mỗi đơn vị khác nhau, bác Hai Ruộng à!

......................................................

@86humxamthaylong:

Chuyện uýnh nhau thì miẽn bàn, nhưng các bạn trẻ sau này uống rượu dở...ẹt, ẹt....3 người mà không hạ nổi 1 thằng K thì làm sao nó "tâm phục, khẩu phục"? Phải cho nó biết tửu lượng của lính 88, xong rồi cho nó biết (đọc bản án) vì sao nó phải chết, cho nó một cơ hội là muốn ăn cái gì (không phải thực phẩm) để nó toại nguyện.

« Sửa lần cuối: 30 Tháng Bảy, 2011, 05:41:44 AM gửi bởi tuoc_b41 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM