Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Chín, 2020, 06:59:36 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trung Đoàn 88 Anh Hùng  (Đọc 284665 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #190 vào lúc: 08 Tháng Tám, 2011, 11:40:00 pm »

@dathao : hehe cũng có thể em nhầm nếu có 1 con đường khác từ hướng bắc đi về  angko . Đoạn đường bác nói thì xe vẫn chạy bình thường cho đến năm 89 vì cứ của D53 nằm ở khu vực bantiasray , lính D53 chốt con đường này thường xuyên không bỏ hoang bao giờ .
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
ThaiE88
Thành viên
*
Bài viết: 462


Bình Minh NNBL


« Trả lời #191 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2011, 12:06:00 am »

.....
Đoạn từ phum KHA - NA 9 gần phum có chiếc cầu đúc bằng bê tông cho đến phum BRA - ĐẠ , ĐẾN ĂNG KO là do D7 của bọn Hai Ruộng tạm thời đóng chốt  , lúc nầy MT bắt chốt đoạn đường nầy để đoàn xe chở gạo lên Banh Tê Sray cho F 302 . Thời gian chở gạo đoàn xe ta chạy liên tục nhiều ngày , vì vậy thời gian đầu chúng phục kích bắn xe tải gạo , ngày nào cũng có xe bị cháy , nhất là ở cua 90 độ ngay đầu phum BRA ĐẠ , khi vừa qua khỏi đoạn đường nhựa , tới đoạn đầy ổ gà và cua gắt nên xe đến đó phải giảm tốc độ tối đa , chúng nấp sẳn trong lùm thốt nốt dọc hai bên đường , đợi xe ta đến thật gần chúng nhảy ra đường cập nách B40 tương thẳng vào đầu xe , rồi chạy qua bên kia đường và mất hút , Vệ binh ngồi trên xe còn bất ngờ không bắn lại kịp . Lúc đó con đường nầy cánh lái xe gọi là con đường máu , sau phải điều D7 tạm bỏ vùng phía bắc Ang Ko kéo về rải quân theo trục lộ nầy . Sau đó mới kéo lên đánh núi Hồng

Bác Hai Ruộng nhớ chính xác ghê ! Phum Bà-đạ nằm ở giữa hình chữ Z quay ngang với một đầu từ hướng Xiêm riệp vào, đi ngang qua bờ thành đất hai bên đường cao hơn 10m (bờ thành phòng thủ bao quanh cụm đền đài AngKor) vừa hết đường nhựa, qua cua 90 độ là vào phum. Chiều dài phum khoảng hơn cây số, đến ngã 3 (bây giờ là ngã tư) lại cua 90 độ lên hướng bắc.

2 cái cua 2 đầu phum này là 2 tử điểm vì địa hình quá thuận lợi để địch phục kích ta, đánh xong chúng có thể rút lui an toàn ! Điểm 1 là đoạn đường nhựa qua bờ thành đất chuẩn bị vào phum và điểm 2 là chiếc cầu sau khi qua cua 90 độ ra khỏi phum về hướng Bắc !

Năm 83 khi E88 chuyển từ Bâng Mia-lia về Bần-tiây S'rây. 2 chiếc xe của E đón bọn tôi từ Đom Đếch. Khi chạy đến đoạn qua bờ thành đất, xe đi đầu bị Pốt phục trên bờ thành đất này phụt mấy quả B, may mắn vuốt đầu vuốt đuôi ! Xe này không có khẩu hỏa lực nào cả, anh em một số vẫn ngồi trên xe, một số nhảy xuống chơi AK tới bến ra hai bên, vừa bắn vừa quay lưng chạy thụt lùi hai bên xe, anh Long "bẩn" tài xế  vẫn cho xe chạy chậm qua khỏi các lỗ voi, đến gần đầu phum thì dừng lại, anh em vẫn tiếp tục nổ AK như pháo tết lên bờ thành đất cho đến khi một đơn vị bạn (có lẻ là 7705) từ đầu phum phía Tây tong mấy trái cối 6 chi viện mới thôi !

Tôi ngồi trên chiếc xe thứ hai chạy sau chiếc trước chừng vài trăm mét, nghe phía trước 4-5 tiếng bùng bình, rồi AK nổ tưng bừng, xe phải dừng lại, anh em vội chụp súng mở khóa an toàn chỉa về hai bên đường, một anh lấy khẩu B40 lắp 1 trái đạn vào khớp, giương búa, cầm thêm 1 trái nữa nhảy xuống đi bộ lom khom lên phía trước, 2 anh cầm AK bám theo ... Ai cũng chắc mẩm là xe đi trước lảnh đủ rồi ... Dừng lại một lát thấy cũng không ổn vì trơ trọi giữa đường, trên xe toàn lính cơ quan và bệnh binh K23, anh em quyết định lên xe chạy tiếp với tinh thần cảnh giác cao, ngồi mọp trên thành xe chỉa súng ra 2 bên trong tư thế chuẩn bị ! Tới gần bờ thành đất, không thấy xe trước, chỉ nghe tiếng đạn AK chíu chíu trên đầu, rồi nghe tiếng cối nổ, nhìn lên đỉnh bờ thành đất thấy 2, 3 bóng người mặc đồ dân, quấn khăn cà-ma ngang lưng, tay xách vật dài dài (chẳng biết có phải là cây cuốc hay cây B40 nữa), chạy lúp xúp lẫn giữa mấy lùm chồi và rẩy bắp của dân trồng. Một anh vừa chỉ tay về phía mấy bóng người đó vừa la lên "Nó kìa!", thế là AK bọn tôi chơi tối đa về hướng đó và chiếc xe cứ chạy qua khỏi bờ thành đất, lên gặp xe trước ở gần đầu phum. Dừng xe kiểm lại thấy quân ta vô sự ! Mừng ! Đồ đạc trên xe không bị gì cả ! Hú hồn ! Vậy  mà anh Long tài xế xuống xe liền nói anh em khoan vội mừng, chưa hết đâu, còn 1, 2 chỗ nữa ! Rồi anh ra sau xe lôi xuống 2 thùng K56, lấy dao đục nắp ra, chia đạn cho anh em lắp lại vào băng vì lúc nãy chơi nhiều quá, anh nào cũng hết 1, 2 băng rồi ! Lính cơ quan bọn tôi xanh mặt hết trơn !  Cry

Xong cũng phải đi tiếp vì trời cũng chiều rồi. Đi ngang phum, dân đứng trên nhà sàn nhìn bọn tôi với con mắt lạ lẩm như chưa từng gặp bộ đội bao giờ ! Thấy vậy bọn tôi càng ngán hơn nữa, lần này là xanh luôn d... chứ không chỉ xanh mặt !  Shocked Cry Cry

May sao khi qua cua 90 độ rồi qua cầu, thấy anh em mình (7705) chốt cầu "ngon lành" nên yên tâm hơn ! Anh em hỏi thăm "có sao không?" bọn tôi trả lời "nhờ Bà đỡ, không sao, cám ơn anh em !" rồi biếu họ 1 gói Samit mua ở chợ Xiêm-riệp hồi trưa ... Đường từ cây cầu này về đến Kha-na Sần-đai nơi E bộ đóng quân hai bên đường đều có quân mình chốt từng đoạn nhưng bọn tôi vẫn ngán quá vì toàn là lính cơ quan + vài anh vệ binh E, chỉ được 1, 2 anh bệnh binh mới khỏe là lính bộ binh đã qua chiến đấu thôi ! Địa hình 2 bên đường chỗ nào cũng thuận lợi cho địch phục cả !

Đoạn đường này xe hồng của E88 hai lần bị phục trúng B. 2 anh lính 80 QNĐN (Trung D1 và Vinh C16) chỉ còn vài ngày nữa ra quân đã bị phục kích hy sinh. Điểm phục nằm giữa 2 chốt của quân mình, chỉ cách vài trăm mét, anh em vận động lên chi viện thì đã xong !
Logged

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng GIAN bút chẳng tà !
svailo
Thành viên
*
Bài viết: 1129



« Trả lời #192 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2011, 07:18:08 pm »

       Trên cơ sở đường link bản đồ của Bác tuaans gửi mình đã tích hợp được bản đồ tổng thể tỉnh Kampong Thom đoạn từ ngã ba lộ 6 lên đến huyện Stung giáp Xiêm Riệp và lộ 12 lên đến giáp Preah Vihear. Trên bản đồ này tôic ó đánh dấu năm mốc địa danh chuẩn được khoanh vòng tròn đỏ vì tôi nghĩ 5 địa danh trên các bản đồ địa hình khác cũng có (trên google map thể hiện rõ 5 địa danh này).

       Post lên đây để các Bác E 88 cùng nhớ lại những địa danh những chặng đường mà E 88 đã đi qua ở huyện Stung.
  ....


      
 ***************88
   Dựa theo trí nhớ và nhìn trên bản đồ  . Tôi thấy BỜ ĐẬP được bắt đầu từ phum Taek_Kô , qua các phum Molu - Sophi - Kandal - Thmei ... (nằm ở trung tâm của tam giác : TT.  S_Tung  - Damrei Slap - phum Dong  .  Tức là 3 vòng tròn đỏ WANTA đã khoanh)
 Nhưng đã được PỐT nắn chỉnh lại thành chữ S cua vuông vắn hơn chứ không phải là giữ nguyên cua chữ S tù , của con đường cũ như trong bản đồ này .
  Nhìn ký hiệu vẽ trên bản đồ , thấy HAI BÊN ĐẬP vốn xưa TOÀN LÀ RUỘNG LÚA . chưa hề có bóng dáng HỒ .
 Đúng như tôi nhớ 2/79 : chẳng nhìn thấy HỒ đâu  vẫn chỉ toàn là ruộng ở 2 bên . Bởi có lẽ con đập chưa xong nên chưa được tích nước
 NHƯNG :
  Nhìn trên mảnh Google Map thời nay  mà WANTA post , đã thấy phía tây bắc ĐẬP  là 1 HỒ NƯỚC rất lớn .
 Sau bấy nhiêu năm con đập khổng lồ  đã tạo nên được 1 cái HỒ mênh mông nước vậy .
   Chắc là thơ mộng lắm đây .
 ( Nếu quên đi được  quá khứ hãi hùng xưa  cho cả dân K , cho cả các chàng lính Việt )

  @ HaiRuong - Wanta : E747 và E88 hóa ra luôn " má ấp tay kề " nhau ở khá nhiều địa danh K thời 79 - 80 đấy nhỉ
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Tám, 2011, 07:42:14 pm gửi bởi svailo » Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #193 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2011, 08:01:59 pm »

 Lúc D7 mình lên đến đó là khoảng ngày 20 tháng 3 năm 1979 , thì trong đập đã có nước nhưng còn cạn đáy lòng hồ , đã thấy có dân đang dùng chài đánh cá . Còn các đội du kích mà E88 xây dựng nên SVAILO có còn nhớ tên người nào không . Có nhiều đội du kích cũng giúp D7 nhiều lắm , có Bòn Hon đội trưởng du kích ở Khum ( xã) KRAY A , lính mình hay gọi là Khum CA DIA , sau nầy vì tự nguyện đi đầu cho đội hình D7 mà hy sinh , anh em D7 mình thương lắm , SVAILO có biết anh nầy không ?
Logged
wanta
Thành viên
*
Bài viết: 219


đầu ruồi trên mắt kiếng


« Trả lời #194 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2011, 09:10:30 pm »

He!he!
     Sáng nay vừa bảnh mắt ra đã phải đi xử lý sự cố ở "chốt" tới chiều mới rảnh, hai chú cháu ở văn phòng kéo nhau đi làm vài ve để giảm stress và ăn mừng thắng lợi của chi nhánh khi giải quyết sự cố tối 07/08/2011. Vừa về văn phòng là mình "tót" vào VMH liền. Vắng có một buổi mà thấy nhớ các Bác quá.

      Đúng thôi bác Svailo ạ thời điểm của Bác tháng 02/1979 đang là mùa khô nên con đập đó chưa có nước còn Hai Ruộng và Wanta khi đến đó đã là đầu mùa mưa nên nước đã bắt đầu tụ lại rồi mặc dù không nhiều như bây giờ.

      Biết nói gì nhỉ? Thời gian trôi qua 30 năm, "vật đổi sao dời" nhưng tớ nghĩ những địa danh, những địa điểm mà tuổi trẻ chúng ta đã đi qua mãi mãi không bao giờ phai mờ trong ký ức, có chăng là vật lộn với cuộc sống, với cơm áo gạo tiền mà chúng ta không nhớ tới những nó vẫn nằm ở trong tiềm thức của chúng ta chỉ cần một hình ảnh, một lời nói thì nó như ánh sáng của que diêm trong bóng đêm soi sáng, mở đường cho những ký ức trở về. Giống như Wanta bao nhiêu năm qua có thể nói hầu như đã quên lãng những năm tháng hào hùng của tuổi trẻ mặc dù đôi lúc có nhớ đấy nhưng trong màn sương mù không rõ nét, chỉ khi tham gia vào VMH đọc những hồi ký của các Bác, gặp lại Bác Hai Ruộng, yta262, Kon tiahen và các Bác khác tớ như sống lại với những năm tháng đầy gian khổ nhưng cũng đầy tự hào đấy, nó như mở toang cánh cửa để những gì bao nhiêu năm qua bị nhốt chặt bây giờ được tự do, tung cánh khiến nhiều khi mình giống như "tẩu hỏa nhập ma" đang nhớ thằng này tự nhiên thằng khác nhãy vào "còn em nữa, cho em lên trước đi".

        He!he! nghĩ sắp xếp đội hình mấy em trong đầu cũng mệt. Hôm trước tớ đọc thấy có Bác nói qua chủ đề "Một thời máu vào hoa" này để các CCB chiến trường K chúng ta giải tỏa được "hội chứng" của chiến tranh. Tớ thấy không đúng phải không Bác Svailo, Bác hai Ruộng và các Bác CCB khác chúng ta không giống như lính Mỹ ngày xưa khi qua đất nước chúng ta không có một mục đích và gây bao nhiêu thảm cảnh nên khi họ nhớ lại họ ân hận, mang mặc cảm tội lỗi. Còn chúng ta những người tuổi trẻ ngày ấy chúng ta đi vào chiến tranh có mục đích rõ ràng đó là bảo vệ gia đình, người thân, quê hương của chúng ta; giúp người anh em láng giềng thoát khỏi họa diệt chủng, nên khi chúng ta nhớ lại chúng ta không mang mặc cảm tội lỗi mà chúng ta tự hào tuổi trẻ chúng ta đã sống như thế, đã đi vào chiến tranh một cách vô tư, trong sáng như thế và thế giới đã công nhận những gì chúng ta đã đổ xương máu ra là đúng. Chúng ta phải tự hào điều đó đúng không các Bác.

       E88 và E747 đúng là có duyên nợ rồi vì những nơi E88 đi qua thì E747 là người kế thừa, hoặc là đã từng bắt tay nhau khi ở Núi Hồng, Xiêm Riệp (mặc dù thời gian này tớ không được vinh dự tham gia). Nên có Bác nói Wanta và Bác Hai Ruộng đá lộn sân, không phải đâu nó có lý do của nó đấy chứ.

      Còn có điều tớ muốn biết là thắng cháu của tớ tên Quang ở cối 82 của E88 chưa có Bác nào nói cả. Chẳng lẽ các Bác E88 trên diễn đàn không Bác nào biết à? Ngày đó khi rút quân về nó có kể với tớ trong một lần E88 rút quân từ phía biên giới Thái ra dọc đường các nguồn nước bị nhiểm độc không thể uống được khiến một số anh em phải hy sinh vì chết khát. Điều này như thế nào? Các Bác E88 có thể kể cho tớ nghe không?

      Về Bòn Hon như Bác Hai Ruộng nói các Bác E88 có biết không? Tớ cũng như Bác Hai Ruộng muốn biết về những người du kích K ở phum Kraya trong thời gian trước khi bọn tớ đến để có hình ảnh rõ nét hơn về người du kích K thân yêu đó.
Logged

Nếu ai hỏi rằng lính biết yêu không?
Tôi xin trả lời lính yêu nhiều lắm
Yêu thật nhiều và thật say đắm
Vì người lính cũng có trái tim
svailo
Thành viên
*
Bài viết: 1129



« Trả lời #195 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2011, 10:03:38 pm »

  **************88
  @ HaiRuong : Mình không nhớ được tên ai ở những đội du kích ấy  . Có xây dựng chính quyền do dân bầu , có lập đội du kích . Nhưng mình không chú ý nên không nhớ  . Mỗi phum chỉ ở 5 - 3 ngày rồi đi . Có hơn 1 tháng thôi mà .

  @ Wanta : Bác phải bảo thằng cháu ấy nói rõ hơn , kể vài chuyện đơn vị nó thì may ra mới có người , có cớ để mà hồi phục trí nhớ về nó chứ . Có mỗi 1 cái tên " Quang cối 82 " thì khó .
  Khát nước hả Wanta : Không phải nước nhiễm độc , mà vì mấy cái bản đồ chết tiệt quá cũ . Vẽ hồ nước 4 mùa mênh mông , mà khi cuối chiều trung đoàn hành quân đến , chẳng tìm thấy nó đâu . Loay hoay mãi mới xác định được , thì ra đang đứng giữa lòng hồ , nhưng nay đã thành ... trảng cỏ tự bao giờ .
  Cuối tháng 3/79 ở nam Ampil , tây lộ 68 đó mà . Không chết ai cả , nhưng Bết xê lết cả trung đoàn . Vứt hết ... thậm chí người yếu quá bỏ cả súng cả đạn dọc theo đường hành quân luôn . Cởi trần , rồi tà lỏn ... có em còn nuy 100% vì khát dữ thì người nóng rừng rực như phát sốt , như lửa cháy trên da và trong cả ruột gan ... như hóa rồ .
 Tới nửa đêm thì trinh sát tìm thấy 1 vũng sình , vậy là có nước . Lấy áo quần ... vắt sình lọc ra nước đen sì , hôi nồng phân thú . Chia nhau Uống tuốt - bụng dạ chả thấy sao . Có mấy chú uống tục tợn quá bị say nước , loãng máu gì đó  suýt NGỌP thôi .
Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #196 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2011, 10:17:16 pm »

He!he!
   

      Biết nói gì nhỉ? Thời gian trôi qua 30 năm, "vật đổi sao dời" nhưng tớ nghĩ những địa danh, những địa điểm mà tuổi trẻ chúng ta đã đi qua mãi mãi không bao giờ phai mờ trong ký ức, có chăng là vật lộn với cuộc sống, với cơm áo gạo tiền mà chúng ta không nhớ tới những nó vẫn nằm ở trong tiềm thức của chúng ta chỉ cần một hình ảnh, một lời nói thì nó như ánh sáng của que diêm trong bóng đêm soi sáng, mở đường cho những ký ức trở về. Giống như Wanta bao nhiêu năm qua có thể nói hầu như đã quên lãng những năm tháng hào hùng của tuổi trẻ mặc dù đôi lúc có nhớ đấy nhưng trong màn sương mù không rõ nét, chỉ khi tham gia vào VMH đọc những hồi ký của các Bác, gặp lại Bác Hai Ruộng, yta262, Kon tiahen và các Bác khác tớ như sống lại với những năm tháng đầy gian khổ nhưng cũng đầy tự hào đấy, nó như mở toang cánh cửa để những gì bao nhiêu năm qua bị nhốt chặt bây giờ được tự do, tung cánh khiến nhiều khi mình giống như "tẩu hỏa nhập ma" đang nhớ thằng này tự nhiên thằng khác nhãy vào "còn em nữa, cho em lên trước đi".

        He!he! nghĩ sắp xếp đội hình mấy em trong đầu cũng mệt. Hôm trước tớ đọc thấy có Bác nói qua chủ đề "Một thời máu vào hoa" này để các CCB chiến trường K chúng ta giải tỏa được "hội chứng" của chiến tranh. Tớ thấy không đúng phải không Bác Svailo, Bác hai Ruộng và các Bác CCB khác chúng ta không giống như lính Mỹ ngày xưa khi qua đất nước chúng ta không có một mục đích và gây bao nhiêu thảm cảnh nên khi họ nhớ lại họ ân hận, mang mặc cảm tội lỗi. Còn chúng ta những người tuổi trẻ ngày ấy chúng ta đi vào chiến tranh có mục đích rõ ràng đó là bảo vệ gia đình, người thân, quê hương của chúng ta; giúp người anh em láng giềng thoát khỏi họa diệt chủng, nên khi chúng ta nhớ lại chúng ta không mang mặc cảm tội lỗi mà chúng ta tự hào tuổi trẻ chúng ta đã sống như thế, đã đi vào chiến tranh một cách vô tư, trong sáng như thế và thế giới đã công nhận những gì chúng ta đã đổ xương máu ra là đúng. Chúng ta phải tự hào điều đó đúng không các Bác.

       .
Đọc đoạn viết nầy của bác Wanta tôi có cãm giác như một dòng thác tuôn trào,bao nhiêu ý tưởng tuôn ra ,viết rất hay!
Đúng như bác nói,người lính QTNVN chúng mình không mang mặc cãm tội lổi như người lính Mỹ vì VN ta làm việc chính nghĩa.Vì mình và cũng vì nước láng giềng quên thân mà giúp họ.Có một quân đội nào đi qua nước bạn giúp bạn mà cái ăn cái mặc của mình còn không đủ!quần áo rách tả tơi,thức ăn thiếu thốn.Trong nước lúc đó còn phải ăn độn mà vẫn làm tròn nghĩa vụ quốc tế một cách xuất sắc gần 10 năm trời ròng rả.
Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #197 vào lúc: 10 Tháng Tám, 2011, 12:09:42 am »

 Trích từ Wan Ta :
  Hôm trước tớ đọc thấy có Bác nói qua chủ đề "Một thời máu vào hoa" này để các CCB chiến trường K chúng ta giải tỏa được "hội chứng" của chiến tranh. Tớ thấy không đúng phải không Bác Svailo, Bác hai Ruộng và các Bác CCB khác chúng ta không giống như lính Mỹ ngày xưa khi qua đất nước chúng ta không có một mục đích và gây bao nhiêu thảm cảnh nên khi họ nhớ lại họ ân hận, mang mặc cảm tội lỗi. Còn chúng ta những người tuổi trẻ ngày ấy chúng ta đi vào chiến tranh có mục đích rõ ràng đó là bảo vệ gia đình, người thân, quê hương của chúng ta; giúp người anh em láng giềng thoát khỏi họa diệt chủng, nên khi chúng ta nhớ lại chúng ta không mang mặc cảm tội lỗi mà chúng ta tự hào tuổi trẻ chúng ta đã sống như thế, đã đi vào chiến tranh một cách vô tư, trong sáng như thế và thế giới đã công nhận những gì chúng ta đã đổ xương máu ra là đúng. Chúng ta phải tự hào điều đó đúng không các Bác.
 
  Wan Ta nhận xét rất đúng . Mặc dù chiến tranH bao giờ cũng có chết chóc , nhưng bản thân anh em mình chưa bao giờ bắn tù binh , mình hai lần bắt được tù binh nhưng không đánh một bạt tay , chỉ giải lên trên , còn đối với dân thì dù là dân bạn , nhưng đơn vị mình rất được dân thương , ở Vùng Siêm Riệp  có nơi dân lúc đầu rất là thân địch , khi đơn vị mình đến nhìn vào cặp mắt thù ghét của họ mà mình thây sợ , nhưng bản thân mình cũng đã từng bị mất nước , mình hiểu được nổi lo trong lòng của họ , vì vậy bọn mình phải đối xử thật tôn trọng họ , để họ sau thời gian tự thấy rằng bộ đội mình không phải là đội quân cướp nước họ , làm tốt chinh sách dân vận , khi dân hiểu rồi họ tự gắn bó và bảo vệ cho mình , có khi anh em mình còn trốn đơn vị đi phát rẩy giúp dân , ở phum Pec sa neng , chỉ đi một hai người , mặc áo dân , súng thì giấu trong bụi cây , nhờ vậy mà dân thương , địch đến là dân báo cho biết , có anh em còn được dân đòi gã con gái cho nữa . Không phải chỉ có đơn vị mình , mà nhiều đơn vị khác cũng vậy , như đơn vị của Đức Thảo và nhiều đơn vị của các anh em đã từng nói trên mạng . Không biết Wan Ta có còn nhớ vào khoảng tháng 6 năm 1979 , khi D7 còn đang đóng dưỡng quân trên lộ 6 ngay chổ cây cầu dài qua đoạn suối rộng như hồ nước , lúc đó anh em mình phải nhịn ăn bơt phần gạo cho dân bạn bị Thái Lan đuổi từ biên giới ở dãy ĐĂNG RET về , hàng ngàn người lũ lượt gồng gánh nhau , có người lên lết vì bị thương do lính Thái đặt súng bắn xua đuổi từ sau lưng tới và phải vượt đại qua bải mìn , những người bị thương thì đi đến đâu gặp bộ đội ta đóng quân là thay băng , điều trị thêm thuốc men cho họ
Logged
wanta
Thành viên
*
Bài viết: 219


đầu ruồi trên mắt kiếng


« Trả lời #198 vào lúc: 10 Tháng Tám, 2011, 12:57:13 am »

         Cho tới bây giờ mình vẫn nhớ rất rõ những hình ảnh ngày đó Bác Hai Ruộng ạ. Khi mình thấy hình ảnh những người dân chân đất từng đoàn người gồng gánh nhau đi trên lộ 6 từ Kampong Thom về quê hương ở Xiêm Riệp, cũng hình ảnh những người mẹ dắt con thơ, những cụ già chống gậy trên một chặng đường dài từ cõi chết trở về, C11 của mình cũng chia xẻ gạo cho những con người đau khổ ấy. Mình nhớ lại những hình ảnh ngày xưa khi xem trên truyền hình lúc còn nhỏ người dân Việt Nam đã từng trải qua như vậy.

       Lúc đó mình cảm thấy chiến tranh sao mà nó tàn nhẩn thế, mình đặt câu hỏi nếu bộ đội Việt Nam không qua đây thì họ sẽ như thế nào? và rồi người dân Việt Nam mình sẽ ra sao? Những hình ảnh như thế này sẽ đến với gia đình mình, người thân mình. Mình tưởng tượng hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh thân yêu của chúng mình trở thành như thành phố KamPong Cham, một thành phố ma và mình thấy việc những người lình như anh em mình đang ở đây trên con lộ 6 này, không phải xua đuổi họ rời xa mảnh đất thân yêu của họ như những thế lực ngày ấy nói, mà chính là để bảo vệ họ tìm về ngôi nhà thân yêu của họ, để họ thấy chúng ta không phải là lính Mỹ, không phải lính VNCH mà là những người lính của cụ Hồ, những người lính của tình yêu thương và lòng nhân ái.

Logged

Nếu ai hỏi rằng lính biết yêu không?
Tôi xin trả lời lính yêu nhiều lắm
Yêu thật nhiều và thật say đắm
Vì người lính cũng có trái tim
tuoc_b41
Thành viên
*
Bài viết: 476

Chết vì "lửa phụt hậu của B41"


« Trả lời #199 vào lúc: 10 Tháng Tám, 2011, 09:26:13 am »


Chào các bác!

Tuocb41 không hiểu vì sao nó lại có DUYÊN với con số 88? Phải chắng vì tía nó thứ 8 trong gia đình?

Thì đây: Lúc 8 giờ sáng ngày 10 - 8 - 1978, tuocb41 nhập ngũ (hơn 30 năm rồi, hà...hà...) khi mới 18 tuổi, huấn luyện tại Quang trung, xung phong đi biên giới được "vinh dự" vào 1 trung đội có 8 người của trung đoàn 88!!!

Ngày xuất ngũ của nó là: 15 - 8 - 1982!!! (Lúc 8 giờ phải có mặt!!!).

Ha...Ha...Trùng hợp? Bây giờ tôi hiểu ra, người Hoa chọn 3 con số 8, họ gọi là "pạt - pạt - pạt" nghe đâu là hên lắm! Bản thân tuocb41 không tin nhưng khi ngồi kiểm lại, bỗng giật mình!

@ Bác Svailo: Bác nhắc lại chuyện khát nước làm tuocb41 phải dáo dác nhìn xung quanh xem thùng bia còn bao nhiêu chai!!! Một chút tâm sự cùng bác: bác có biết vì sao lính ta "vất của giữ mạng" mà tuocb41 mang về Th'ma Puok đầy đủ 8 quả B41?

Thật sự, trong ước mơ nhỏ bé của nó chỉ mong 1 cái võng ny long 2 lớp để đở mang nặng khi hành quân và tăng cơ số đạn. Trong chiến dịch Lò Gò, tuocb41 đã tận mắt chứng kiến cảnh lính ta chận cáng tử sĩ để xin đổi võng vải sô lấy võng ny long và họ tụm vào rồi xả  urine cho tan máu, đem xuống suối giặt qua...

Trong lần khát nước đó, thật không khó để với tay lấy bất cứ thứ gì mình muốn: võng ny long, đèn pin, vật dụng cá nhân,...còn súng đạn thì ê hề....nhưng tuocb41 nghĩ khác: ai cũng khát, bản thân mình cũng không khá hơn ai nhưng theo kiểu này nếu chỉ cần 3 tên P.P. là sẽ tém gọn lính ta nên đành cắn răng thề với lòng cho đến chết cũng không vất quả nào, chỉ vì để bảo vệ cho mọi người xung quanh, họ không còn một cái gì để tự vệ nữa...

Cái giá đạn 8 quả cùng khẩu B41 lúc ấy nó quý lắm, quý hơn một ước mơ "võng ny long" của tuocb41 đó bác Svailo à!

Tuocb41 về đến phum Th'ma Pouk trong niềm vui riêng..........
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM