Hôm trước thấy Vetran@ kể : Anh Thơ@ và cháu Triệu Sơn đọc " Nó và Tôi " mà cười sằng sặc rồi lại khóc lặng người , Khóc thì dễ hiểu nhưng cười thì mình hơi ngạc nhiên ...thấy lạ.
Hôm qua lúc rỗi thật rỗi một mình mở lại từng trang sách đọc chú ý từng câu, từng câu , từng dòng, từng dòng , từng chữ , từng chữ . Con bé cháu ngoại chạy từ ngoài vào thấy bà cười nấc nhưng nước mắt giàn giụa vội lo sợ hỏi : bà ơi bà làm sao đấy ạ
. Bà ngoại ngẩng đầu trở về với thực tại vừa lau nước mắt vừa nói với bé : Bà đọc chuyện vừa thương vừa buồn cười cháu ạ.
Mới biết sao Anh Thơ và cháu Triệu Sơn vừa cười vừa khóc. Chắc dù đã đọc mấy lần nhưng vẫn chưa kỹ chưa thấu hết ý sâu xa của tác giả , tệ thế đấy.