Bên bác hoangsơn1960 ăn bobo hồi ở quân trường,chắc là được ăn bobo nếp màu trắng ngà nên ăn dẻo mà rất bùi là phải rồi.Còn bên F7 chốt ngày đó ở Svayriêng ăn bo bo tẻ màu tiết đỉa còn chưa sát vỏ, mà vỏ bobo nó cứng như sừng ấy. Cánh anh nuôi nấu nó chỉ nứt cái vỏ ra thôi,chui vào miệng lính trẻ sao thì ra gần như vậy y sì poọc. Tròn và rời rạc r..mãi mới ra được, lại còn lấy thêm ít máu của lính mình nữa chứ. Cứ nghĩ đến nó bây giờ tôi vẫn còn hãi.
Cảm ơn binhyen1960 nhé;Thì ra anh em F5 đánh từ hướng đường quốc lộ 13 qua,mình nghĩ F7 ngày đó đáng lẽ cũng đánh cùng đó.Nhớ hồi đó chốt chặn ở Nam Chóp F7 đụng mấy sư thiện chiến của Pốt công phá, do con trai hay con nuôi của Pôn Pốt trực tiếp chỉ huy. Nó bị thiệt hại nhất về người là trận tấn công vào phá chốt C2 mình đấy, đôi bên cũng thiệt hại nhưng nó bị nặng hơn gần hai F của nó mất sức chiến đấu và bị loại vòng chiến sau những phút giây điên cuồng lao đầu như con thiêu thân vào cái chốt C2D7E2O9.Ngày đó chính ủy E 209 sang thăm & động viên anh em bị thương ở bệnh xá C23 báo tin chiến thắng,chắc F7 chờ bổ sung quân và vũ khí nên bị chậm kế hoạch. Đến ngày 02-01-1979 mới vào hòa cùng chiến dịch giải phóng K.
Lộc"quại"chính xác người cao gầy,mình nhớ ngày xưa trên cái mặt non toẹt hiền như cục đất của hắn có một cái nốt ruồi hãm tài. Hắn chậm chạp lắm, ngày trước cùng huấn luyện C19D5 quân khu 3 đoàn 584 ở dốc De và ở cùng một A với mình. Hắn cùng với Toàn "A"ở 36 phố Đồng Xuân & thằng Bản con bà Nguyên bán phở ở phố Hàng Mã, ba thằng hay bị Vượng "trấn" ở phố hàng Trai hồi đó ở cùng một A bắt nạt trấn lột, ngày đó mình hay bênh mấy tay này nên đụng nhau với Vượng trấn mấy trận. Hồi đó đơn vị đang học bắn người giấy.Không ngờ mấy tháng sau, hắn lại cùng mình tất cả là 10 mạng bổ xung vào C2 trấn giữ nơi biên giới Tây Nam. Ra đây là bắn người thật không biết bản tính hiền lành của hắn có làm nổi không.Sau hắn làm quản lý C2 thay lão Phình người Hải Hưng cũng rất chịu khó học, ngày ở C2 đó hắn gò chữ để giết thời gian từ chữ xấu mà lên đẹp ngay hàng thẳng lối tuy chậm nhưng đâu ra đấy. Có lẽ cả đời lính của hắn chưa bắn hết một băng AK, chắc Lộc "quại" sợ phải qua ải bắn người thật nên giết thời gian học rèn viết chữ, thấy cứ rỗi là hắn viết rồi,mỏi tay thì nghỉ.Mình thấy thấy hắn viết cả nhật ký những ngày ở chiến trường đấy,chép cả các bài hát nhạc vàng anh em hay hát lại còn xin làm đệ tử của một tay bên A đại liên có cái đàn ghi ta, mình quên tên rồi.Dạy hắn luyện độc nốt rê trưởng hàng tháng trời nghe chẳng thấy hồn đâu vuốt đứt bật máu tay ra mà vẫn kiên trì luyện mới ghê chứ.Nhìn cách hắn cầm bút lúc viết mình lắc đầu luôn, nhất là hắn lại còn tật tập viết cả tay chiêu mới sợ chứ,hắn hình như không hiểu hay hiểu lầm nên có vẻ kiêu ra mặt với mình.Lúc đó thấy ghét quá mình bảo mày rèn tuy chữ nhỏ thì đẹp thật đấy,nhưng với cái kiểu cầm bút thấy hãm ấy sao viết được chữ rồng bay phụng múa mà kiêu, cứ đà cắm đầu cắm cổ này dễ thành mất luôn chữ đấy.Định lấy cần cù bù thông minh hả. Thể hiện luôn đi,tao đố mày viết được chữ lớn bằng đầu ngón tay đấy viết được hãy kiêu,hắn không viết được chữ to thật, nét chữ rất run mất hồn lại còn méo mó nữa.Khoảng đầu năm 1982 khi mình được đơn vị giao nhiệm vụ lên biên chế ở trên C bộ, Lộc 'quại"vẫn chưa rèn được cách viết chữ lớn. Mặc dù tính chịu nhịn rất giỏi không bao giờ to tiếng với ai trong đơn vị,thấy mình hắn hay lảng tránh không hiểu vì sao.Năm đó khi chốt đường bảo vệ cho xe chở gạo vào F339 xong rút ra rồi đi tàu hỏa ngược lên hướng Bát Tam Băng sau mấy ngày luồn sâu vào đánh cứ của ngụy Non Non trong Tà Sanh. Lộc sốt lây lan cả C bộ C2 sốt theo, lúc đó mình khỏe nên phải kiêm tất văn thư, y tá chơi tất. Tự tiêm cho anh em, thằng Thơm chỉ định thuốc,mình mặt đỏ lừ cứ áp dụng hai nhanh một chậm mà làm mà phệt vào mông lính. Rồi lại đi xuống các B bảo cử người còn khỏe theo D đi nhận gạo và đạn dược mình lên kiểm tra ký nhận tất rồi để anh em vác về C bộ mới chia về cho các B khi đưa trả sổ sách cho Lộc nó cứ nhìn nét chữ của mình mà không nói gì. Xong thì có lệnh phá hủy sạch cứ địch bao giờ xong mới được rút...
Sau mình bị sốt ngay khi đơn vị rút được mấy tiếng hành quân,cứ tụt lại dần anh em đi nhanh quá.Mình bị tụt lại phía sau một mình một súng cắt rừng bám theo lối mòn trong rừng gỗ dầu cố đuổi theo theo đơn vị, sức cứ yếu dần...
Cuối cùng cũng vác được cái thân sốt về đến cứ ở ga Bom Lọ.Mà còn về trước đơn vị ba bốn ngày, những ngày này mình cố mong đợi đơn vị mau về nên không chịu đi viện mặc dù bị ngất mấy lần anh em phải khiêng về,mình không đợi được đến ngày đơn vị trở về sau lần ngồi đợi anh em ở bờ suối.Khi tỉnh lại thì mới biết đang nằm ở Nam Giang trong viện ĐT5...Máy bay trực thăng đưa mình từ sân bay Pochentông về sân bay Tân Sơn Nhất, lên xe cấp cứu về nằm ở phòng hồi sức viện quân đội 115 cuối đường Nguyễn Tri Phương. Chết mấy ngày khi tỉnh lại, ngày nào máu từ mũi mình cũng tự chảy ra và bị hút đi 7cc máu để làm xét nghiệm.Ăn không hết phần tiêu chuẩn đặc biệt,miệng cứ đắng và nhạt thếch. Sau cùng nhìn bệnh án mình thấy ghi cân nặng chỉ còn 42 kg, vậy là mới được hơn tháng mình đã mất đứt đi 16 kg. Đơn vị bạch cầu tăng 2.800.000, đơn vị Hồng cầu giảm còn 1.100.000 họ chuyển mình về viện 4 trong căn cứ Sóng Thần 301 cạnh ga Dĩ An chuyển vào khoa nội cách ly vì nó chạy sang gan làm mắt và lưỡi cùng da đều vàng & hay chóng mặt quay cuồng, ngày đó. Mình tưởng chết chắc thế mà cũng khỏi lại lên xe của F7 qua Nam Giang lên tàu hỏa về cứ ở ga Bom Lọ, vẫn ở trên C bộ thấy toàn lính mới người Miền Tây, duy nhất có một lính người Bắc mới 17 tuổi tên là Giang ."Quại con" làm quản lý thay Lộc "quại"sốt mất tích nay mới nghe thấy tin quả là đáng mừng...
Chắc Lộc đã viết được chữ to rồi, mấy chục năm rồi còn gì. Không biết giờ này hắn đã lên chức ông nội hay ông ngoại chưa nhỉ...Thoắt cái;Nhanh quá;Mừng quá;
Quá mừng;Không biết có thay đổi tính khí không nhỉ,xưa điềm đạm,nay nóng giận thất thường thì hỏng bét...