Nhân ngày “Thầy thuốc Việt Nam” 27/02. Xin được gửi lời tri ân đến tất cả những người mang niềm vui, hạnh phúc cho mọi gia đình.
Thay mặt Sapaco, Tân, PôiPết, Lộc, copxammiendong … và những đồng chí thương binh cám ơn các Bác sĩ, Y tá đã từng phục vụ trên chiến trường Campuchia, đặc biệt các nữ Y tá D 23- F5 mà tôi quen.
Blouse trắng!
Nhớ xưa tuổi trẻ đôi mươi
Áo Blouse trắng sáng ngời đất K
Chiến trường đẹp những đoá hoa
Trong bom đạn vẫn tiếng ca yêu đời
Những bông hoa đẹp tuyệt vời
Nở trong bảo lửa ngút trời biên cương
Cho đời vị ngọt hương thơm
Cho mau lành lại vết thương bom mìn
Bàn tay từ những trái tim
Thương người chiến sĩ ngày đêm lệ nhòa
Những đồng đội D 23 {D 23- F 5}
Áo Blouse trắng hương hoa dâng đời.
Tặng những Nữ Y tá chiến trường K: Cúc- Bảo Hòa- Mỹ Hoa- Thị Nở 78…
Đọc bài thơ của anh Đức tặng cho nữ D23 F5 nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam mà Thị Nở tui mắt cứ hoa lên , mũi cứ phổng lên to tướng không khéo lại nổ tung ấy chứ .
Hi hi , Cái cảm giác được khen làm Nở tui thấy như mình trẻ lại , khi xưa lúc còn ở Sisophon,năm 1979 trên số báo ra hàng tháng của Sư có 1 bài thơ của anh Sỹ Sáu tặng chi em D23 ,Nở tui không còn nhớ từng câu chữ bài thơ này , đại khái nội dung : tác giả Sy Sáu trong 1 lần tình cờ gặp bọn nữ Phẩu tiền phương D23 tui trên tận nơi đang diễn ra chiến sự ác liệt nhất của Sư đoàn , tuy trong điều kiện .thiếu nước , ăn uống kham khổ ..thậm chí có thể cả hy sinh ..nhưng bọn nữ tui vẫn cần mẫn chăm sóc TBB ,và nụ cười tươi roi rói của Ngọc Lý, của Mỹ Hương …đã làm bác SSáu nhà ta lay động lòng để rồi …dệt chữ thành thơ .
Lúc đó chị em Nở tui sung sướng quá chừng , lảm nhảm đọc đi đọc lại thành ra thuộc làu bài thơ ấy vì trong đó có nhắc đến tên từng đứa một í mà , sau đó Nở tui nắn nót chép nguyên văn bài thơ đó gửi về cho Ba Má ,chủ yếu để là khoe thôi ,nhưng không ngờ bài thơ đó đã tố cáo tụi Nở tui ..rằng thì là .. lâu nay Nở tui, cũng như các chị em D23 ..toàn viết thư về nói dóc với Ba Má không hà , nào là tụi con nữ nên sướng lắm ăn rồi chơi không hà , heo gà tụi con ăn hỏng hết , hay Ba Má đừng lo ..chiến trận hả ? mèn ơi cái đó thì nó ở xa tít mù nên con có biết tiếng súng là gì đâu nà !!Ba Má yên tâm yên tâm ….Mà phải nói vậy thôi chứ sao bây giờ ? ?? Viết thế để Ba Má yên tâm cho đứa con gái nhỏ mới 16 tuổi đua đòi ham cầm súng chiến đấu xa nhà thôi mà ..…
30 năm đã trôi qua ….kể từ khi những nữ D23 F5 rời khỏi Sisophon .
Được trở về với Việt Nam bình yên nhưng nữ D23 F5 vẫn không thể nào quên những năm tháng tuổi trẻ cực kỳ gian lao này , ngày ấy tụi Nở tui đã cố gắng , cố gắng hết khả năng của bản thân mình có ,để làm tròn trách nhiệm của một người y tá sư 5 ,luôn sát cánh cùng các anh em đđ trên từng địa danh khốc liệt , Nhưng dẫu chúng tui có cố gắng đến cở nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là quá bé nhỏ so với những thiếu thốn gian khổ triền miên mà ae đang chịu đựng ở tuyến trước , thậm chí đôi khi sinh mạng cũng do vào … may mắn.,
Ngày ngày chúng tui luôn hồi hộp , theo dõi từng trận đánh , từng tiếng súng nổ, nghe “ đùng đoàng , ùng oành …“ chúng tôi cũng cảm nhận xa hay gần , rồi đoán già đoán non tiếng nào là của 12ly8, tiếng nổ nào của B40, của pháo …
Hình như theo Nở tui biết , thời ấy chưa có đơn vị nào mà nữ ra sát tuyến đầu như nữ Sư 5 ,lúc tình hình chiến tranh dữ đội quá , sư 5 nhận trấn giữ những nơi khắc nghiệt nhất , năm 79 MT 479 chú Hai Võ ra QĐ rút bọn nữ về Xiêm Riệp nhưng tất cả chị em chúng tôi đồng lòng viết đơn tập thể xin được ở lại phục vụ chiến đấu cùng các anh …và có lẻ bây giờ khi Nở tui nói điều này rất ít ai tin …nhưng đó là sự thật .
Vâng ! Lúc ấy trong suy nghĩ của tập thể nữ D23: Tất cả vì đồng đội thân yêu của chúng tui chứ không ngoài suy nghĩ gì khác, chẳng ham hố được nổi danh , chẳng màng đến danh hiệu , huy hiệu gì gì tất …Chi em tui nghĩ đơn giản lắm .. " Mấy anh đang úynh nhau ì xèo ngoài kia kìa ..TB nặng nhẹ về phẩu không dứt kia kìa ,mình 'dzìa" sao cho đành !! rồi lại sợ khi tụi tui về rồi ..liệu mấy anh Y ta còn lại ít ỏi kia có chăm sóc các anh TB nhà mình chu đáo không ? Vậy đó , chị em bảo ban, kề vai sát cánh nhau ở lai K suốt 4 năm tròn ròng rã , quan hệ tình cảm nam nữ nghiêm túc trong sáng , tất cả nữ khi phục viên về không vi phạm bất cứ 1 sự khiển trách nào dù là thật nhỏ . Nở tui luôn tự hào về những đồng đội của mình .
Vâng , ký ức những ngày qua quá mạnh mẽ và thiêng liêng , luôn hằn sâu trong tâm trí những người nữ D23F5 ngày nào ..
Nay nữ 23F5 chúng tôi nhận thêm được 1 bài thơ từ anh Đức nữa , coi như hạnh phúc tràn trề. Anh Đức nói quá làm Nở tui xấu hổ chứ chị em D23 chỉ thực thi theo những gì mình đã được học , làm những việc mình cần phải làm thôi .
Nở tui xin thay mặt 19 chị em D23 cám ơn những tình cảm thấm đẫm mà các đồng đội Sư 5 đã dành cho ngành Y , dành cho chị em D23 chúng tôi.,cám ơn bài thơ anh Đức giúp cho chị em Nở tui nhớ lai những ngày tháng được phục vụ TBB và phần nào trọn vẹn nghĩa tình với đồng đội ...