Wào...! Tôi đã tưởng BỐN HAI CHÍN nay thành BỐN HAI CHÁN rùi nên lâu rồi không thấy ai sang chơi nữa! Buồn thiu ah!
Nhưng nay thấy bác Haanh và bác leminhthai đã ghé chơi rồii. Mừng quýnh luôn, nên tôi không thể “ chán” được mà phải “Bốn hai chiến” tiếp để hầu chuyện các bác thôi.
Cách đây mấy hôm, UBND xã tôi được thông báo của Phòng LĐ – TBXH huyện gửi về xã, báo cho các đối tượng chính sách ( người có công) trong xã được tỉnh cho đi nghỉ dưỡng 1 tuần tại Trung tâm nghỉ dưỡng của Tỉnh Hoà Bình, đặt tại suối khoáng Kim Bôi. Tôi là Cán bộ Thương binh xã hội xã nên phải đi trao giấy báo cho các đối tượng ( toàn là thương binh trong xã qua các thời kỳ, gồm 3 anh đánh Mỹ, 2 anh đánh Pônpôt ). Trong đó có thằng bạn đồng ngũ là thương binh thời đánh Pốt, tên là Trần Hải Chiến cũng được đi trong đợt này. Sáng nay tôi mới đưa được giấy mời cho Chiến. Khi gặp gỡ, chúng tôi hàn huyên đủ thứ truyện. Trong đó có nói đến chuyện ngày xưa ở chiến trường K. Chiến có kể lại trận đánh giữ chốt ở Núi Cóc vào cuối năm 1982 với tôi. Tôi thấy câu chuyện rất hấp dẫn và có liên quan đến các trận đánh của Trung đoàn 429 một thời nên tôi muốn kể lại với các đồng đội để cùng nhớ lại một thời “ gian lao mà anh dũng” của các chiến sỹ trung đoàn 429, F302 trên chiến trường K ngày ấy. Bởi vì ngày đó tôi và một số anh cùng nhập ngũ năm 78, 79 trong E429 đã được phục viên và về đến nhà rồi, nên toàn bộ diễn biến của trận này tôi chỉ được nghe và ghi lại theo lời kể của bạn tôi tên là Trần Hải Chiến. Lúc đó Chiến và một số anh em nữa đang là thương binh, còn vướng mắc một số giấy tờ có liên quan nên chưa được ra quân với chúng tôi mà còn phải ở lại để hoàn thiện nốt hồ sơ mới về sau. Tay Chiến này còn có biệt danh là “ Chiến Khùng ”. Cái biệt danh này là do chúng tôi đặt cho nó từ ngày còn hành quân ở Công-Pông-Chàm và được mọi người gọi suốt thời gian ở bên K. Từ ngày về địa phương cho đến hôm nay thì cả bà con cô bác trong xã cũng gọi theo luôn. Nếu ai đến xã tôi mà hỏi “ Chiến khùng ” thì từ già đến trẻ ai cũng biết. Nhưng cũng chính cái “thằng khùng” này đã làm cho hội đồng ngũ của chúng tôi ngày được nở mày, nở mặt. Niềm vinh hạnh đó được nó thể hiện tại trận đánh ở Núi Cóc ngày đó. Trận đánh này tôi ghi lại theo lời kể của “ Chiến khùng” như sau:
Hôm đó, khoảng 7 giờ sáng ngày 12/12/1982, một tiểu đoàn lính PônPốt từ bên Ôsamach đã tổ chức tấn công đồng loạt vào 3 chốt Núi Cóc do D7-E429 đang chốt giữ. Vì luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu mọi lúc, mọi nơi nên các tổ chốt của ta đã nhất tề đáp trả quyết liệt bằng những loạt đạn đủ các loại có ở trên chốt. Trận chiến giằng co từ 7 giờ sáng đến hơn 11 giờ trưa thì tạm ngưng. Chốt của ta vẫn đứng vững, bọn địch không tiến lên thêm được bước nào. Đến quá trưa, sau nhiều đợt tấn công không thành, bọn địch tạm nghỉ, còn anh em trên chốt cũng tranh thủ củng cố lại công sự và đội ngũ. Rất may là do chiến đấu phản công ở trong công sự, hầm hào kiên cố nên bên ta không có thương vong gì, chỉ tốn nhiều đạn thôi. Trưa hôm đó anh Kiều Việt Đường – d trưởng d7 đã dẫn một lực lượng gồm 1 tiểu đội trinh sát của tiểu đoàn và một số anh em của các c lên tăng cường , bổ sung lực lượng cho cả 3 chốt của ta. Khoảng gần 2 giờ chiều, địch lại tiếp tục mở nhiều đợt tấn công nữa. Nhưng với tất cả sự kiên cường và lòng dũng cảm, các chốt của ta vẫn kiên trì bám trụ và giáng trả địch bằng những loạt đạn dũng mãnh chứa chất đầy căm hờn: AK, B40, B41, Cối 82, 12 ly8 ...đều đồng loạt phun lửa trút lên đầu thù...Cuối cùng đến khoảng 8 giờ tối, sau khi đã mở nhiều đợt tấn công mà vẫn không mảy may lay chuyển nổi thế trận. Các chốt của ta vẫn đứng vững nên địch bỗng nhiên dừng các đợt tấn công. Trận địa chốt Núi Cóc trở về không khí im ắng lạ thường! Bên ta vẫn luôn đề phòng địch có thể lại tiếp tục mở các đợt tiến công khác nên các chốt vẫn tiếp tục tăng cường cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu. Lúc đó tất cả các chiến sỹ của ta sau 1 ngày quần thảo với lũ giặc, mặc dù đã mệt lử nhưng anh em vấn phải động viên thay nhau canh gác. Các chiến sỹ được ngủ cũng không ngon giấc. Mọi người như nghe rõ từng tiếng các loại côn trùng kêu rỉ rả trong đêm vắng ở các lùm cây, bụi cỏ xung quanh chốt. Một không khí căng thẳng, nặng nề bao trùm quanh đỉnh Núi Cóc, những cặp mắt cảnh giác của các chiến sỹ ta luôn phải căng ra , xuyên qua màn đêm để theo dõi từng động tĩnh của quân thù. Nhưng suốt đêm đó chốt vẫn hoàn toàn yên ắng. Từ đêm cho đến sáng, bọn địch vẫn không có động tĩnh gì. Trước tình hình đó, sáng hôm sau (13/12/1982) anh Kiều Việt Đường - D trưởng d7 - đã chỉ thị cho Trần Hải Chiến, cấp bậc Hạ sỹ - chức a trưởng, lúc đó được giao quyền B phó, thay b trưởng (đang đi nằm viện do sốt rét ) chỉ huy chốt 1, dẫn 1 tổ gồm 1 tiểu đội trinh sát của d7 và vài anh em nữa bí mật bung ra kiểm tra tình hình xung quanh các chốt. Ra đến nơi, tổ trinh sát mới nhìn thấy hậu quả của trận chiến hôm qua thật là ác liệt. Các cành cây gãy đổ ngổn ngang, các gốc cây chi chít vết đạn găm, khắp nơi đạn B40, B41 của địch vứt rơi tung toé, vết máu loang lổ khắp nơi. Không biết chúng chết, bị thương nhiều hay ít, nhưng chắc chắn chúng đã bị ta giáng trả 1 đòn khá nặng nên chúng mới phải vứt đạn kéo xác người bị chết hay bị thương để tháo chạy mà không dám đánh thêm nữa. Chiến “khùng” liền chỉ đạo cho anh em thu dọn hết số đạn B40, B41 và thu thêm được 1 khẩu AK và 1 khẩu B40 ở chốt hướng tây mang về trận địa ta.
Nhưng Chiến kể có một điều lạ làm anh em hôm đó hết sức kinh ngạc là: tất cả bãi mìn mà ta gài từ trước đó để giữ chốt đều đã bị địch gỡ hết từ lúc nào không ai biết?!
Sau khi xem xét kỹ, anh em thu dọn chiến lợi phẩm và phấn khởi trở về chốt. Nhưng một chuyện thật đáng tiếc đã xảy ra! Đó là lúc tổ trinh sát và anh em đang trên đường mang chiến lợi phẩm trở về chốt. Khi về đến gần chốt của ta, linh tính như mách bảo có chuyện chẳng lành. Chiến lệnh cho anh em dừng lại để kiểm tra, dò mìn rồi mới đi tiếp. Nhưng 1 cậu lính trinh sát tiểu đoàn 7 tên là Phê, lính 80 – quê Thanh Hoá đã nhanh chân chạy lên trước. Bỗng một tiếng súng như tiếng CKC nổ và 1 loạt AK từ hướng địch bắn lại phía anh em đang đi. Ngay loạt đạn đầu đã làm Phê ngã nhào ngay trước mặt Chiến. Tất cả anh em trong tổ ù té chạy về chốt. Chiến “khùng” nhanh tay giật được khẩu B40 của 1 chiến sỹ đứng bên cạnh, cũng tên là Chiến – quê Thanh Hoá và bắn thẳng về hướng 1 lùm cây vừa phát ra tiếng súng. Chúng liền im bặt. Bắn xong, Chiến quay nhìn lại thì tất cả anh em đã chạy hết nên Chiến cũng đành chạy theo về chốt, bỏ lại Phê đang nằm trên đất không biết còn sống hay chết?!
Khi về đến chốt, anh em đến báo cáo tình hình với anh Đường d trưởng và nói là chắc chắn Phê đã hy sinh. Anh Đường động viên anh em nếu thật là Phê đã hy sinh thì bằng mọi giá phải lấy được xác về! Nhưng tất cả anh em vừa bị bất ngờ trước trận phục kích bắn tỉa bất ngờ ban sáng và trải qua trận đánh kéo dài hết cả ngày hôm qua nên có phần e ngại, chần chừ không dám hăng hái nhận nhiệm vụ. Hiểu được tình hình đó, anh Đường đến động viên và giao nhiệm vụ cho Chiến : “ Thôi, mặc dù anh biết chú đã mệt rồi, nhưng vì danh dự của người lính , danh dự của cả tiểu đoàn, chú mày hãy cố gắng dẫn theo mấy anh em nữa ra lấy bằng được xác của Phê về nhé ”. Nhưng nhìn thấy cảnh lính tráng bỏ chạy như hồi sáng và cũng vì đã quá mệt nên Chiến đã nói cứng với Tiểu đoàn trưởng: “ Được! Em sẵn sàng đi tiếp, nhưng d trưởng phải cho em một cái lệnh là: hễ ai tự ý bỏ chạy thì em có quyền bắn bỏ ngay lập tức. Có như thế thì em mới cam đoan lấy được xác của Phê về! Chứ còn cứ như sáng nay thì có kỷ luật em chịu thua ”. Anh Đường cũng mạnh dạn : Nhất trí ! Rồi quay ra quán triệt, giao nhiệm vụ và động viên tinh thần anh em. Thế là 1 phương án vận động ra lấy xác tử sỹ được bàn bạc, thống nhất kỹ lưỡng. Lực lượng đi lấy thi thể tử sỹ được chia làm 3 tổ, mỗi tổ 3 người. “ Chiến khùng ” phụ trách tổ chính diện ra thẳng chỗ Phê đang nằm để lấy xác, 2 tổ còn lại đi vòng 2 bên để yểm trợ, đề phòng địch phục kích và tấn công bất ngờ khi anh em ta ra lấy xác tử sỹ. Còn lại lực lượng ở trong các chốt cũng ở tư thế sắn sàng nhả đạn quyết liệt để tấn công yểm trợ cho các anh em bên ngoài. Nhưng cũng thật may mắn là chắc bọn địch hôm trước đã no đòn của ta, lại bị bồi thêm phát B40 của Chiến bắn hồi sáng nên bọn Pốt đã không có bất cứ một phản ứng gì. Nhờ đó mà anh em ta đã không mấy khó khăn để tiếp cận đến chỗ Phê đang nằm. Ra đến nơi, tổ của Chiến thấy Phê đã lạnh ngắt. Một lỗ đạn xuyên từ phía sau lưng - qua tim - ra trước ngực nên chắc Phê đã hy sinh ngay tại chỗ. Thấy cảnh tượng đó, nổi cơn “khùng” Chiến liền chạy lại xem chỗ mình đã bắn 1 phát B40 hồi sáng xem kết quả ra sao. Sang đến nơi thì tại chỗ lùm cây đó đã bị cháy trụi, bên cạnh có xác của 2 thằng lính Pốt đã chết nhăn răng, quần áo, da dẻ cháy xém hết, một khẩu AK và 1 khẩu CKC văng ra nằm cạnh đó. Qua đó anh em đoán chắc Phê đã bị hy sinh là do bị đạn CKC bắn tỉa của 2 thằng này. Chiến liền hô mấy anh em kéo xác 2 thằng lính Pốt quẳng xuống khe núi cạnh đó, rồi thu 2 khẩu súng và khiêng thi thể của Phê về.
Sau khi kết thúc trận đánh, BCH tiểu đoàn 7 đã báo cáo lên cấp trên về toàn bộ trận chiến 2 ngày hôm đó. Được 3 hôm sau, các thủ trưởng F 302 và E429 do Sư trưởng Hai Phê dẫn đầu đã lên tận chốt Núi Cóc thăm và biểu dương tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường của anh em D7 có mặt trong trận đánh giữ vững chốt Núi Cóc hôm đó. Tại buổi gặp mặt hôm đó, sau khi nghe anh em tường thuật lại toàn bộ diễn biến của trận đánh, Sư đoàn trưởng F302 đã quyết định đề nghị tặng thưởng cho Trần Hải Chiến 1 Huân chương chiến công hạng ba, tặng 1 Bằng khen của sư đoàn, phong vượt cấp từ hạ sỹ lên thượng sỹ - giữ chức B phó. 10 anh em khác có thành tích trong trận đánh đều được sư trưởng quyết định tặng 1 Bằng khen của sư đoàn và phong lên 1 cấp trước thời hạn cho tất cả 10 anh em.
Nếu như không có trường hợp hy sinh của Phê trinh sát thì phải nói là trận chiến giữ chốt ngày đó chúng ta đã toàn thắng mà không có thương vong. Nhưng biết làm sao được. Sự hy sinh trong các trận đánh là điều khó tránh khỏi của mọi cuộc chiến tranh của mọi thời đại mà! Rồi đến tháng 4/1983, E429 đã mở đợt tấn công quy mô lớn, giáng một đòn chí mạng và nhổ tung căn cứ Ôsamach của địch, đập tan tành cái hang ổ của bè lũ Pôn Pốt đã chuyên gây bao nhiêu thương vong cho quân ta ở trên tuyến Pà Ong – Núi Cóc - Tơravengtao và góp phần vào thắng lợi chung của ta trên toàn tuyến biên giới của bạn. Để rồi QTNVN đã yên tâm bàn giao cho bạn và ca khúc khải hoàn trở về đất mẹ vào năm 1989.
Chuyện về trận đánh trên đây tôi viết là theo lời kể của người trong cuộc là bạn tôi : “ Chiến khùng”. Vì vậy nếu có gì sai sót rất mong các bác nào có tham gia trực tiếp hoặc biết tường tận về trận chiến ngày đó hãy bổ sung thêm cho chuẩn xác và đầy đủ hơn.