Nói đến đợt lính 78 Hà Sơn Bình (Hòa Bình ngày nay) của chúng tôi ngày ấy về E429 thì mỗi người một hoàn cảnh. Người hy sinh, người bị thương, người bị sốt ác tính, người bị sức ép của đạn pháo, người bị ghẻ lở hắc lào đầy mình, người được phục viên về địa p
hương..V..V Nhưng có một trường hợp mà tôi nghĩ là có một không hai trong đợt lính 4/78 bọn tôi và cũng là độc nhất vô nhị của E429
Đó là trường hợp của CCB 429 Cao Viết Dy ở D7 chúng tôi. Số là tất cả trong hơn 450 anh em trong huyện lên đường nhập ngũ ngày đó khi về đơn vị huấn luyện tân binh thì hầu như anh nao cũng phải lăn lộn trên thao trường nắng cháy với những bài tập khắt khe do các cán bộ khung đưa ra (trừ những anh được BCH D và C lấy về làm liên lạc. Hồi đó tôi cũng thuộc loại trắng trẻo đẹp trai nhưng lại không được tuyển. Thế mới đau chứ
) Riêng tay Cao Viết Dy này lại có tài cắt tóc từ khi ở nhà. Không biết "run rủi" thế nào đó mà hắn lại được ai giới thiệu cho BCH tiểu đoàn là hắn biết cắt tóc. Thế là BCH d lôi tuột hắn từ đại đội huấn luyện lên làm "thợ cắt tóc" cho tiểu đoàn. Mà các bác biết rồi đấy. Khi ở đơn vị huấn luyện thì cứ 1 tháng các lính ta lại phải cắt tóc 3 phân một lần. Thế là từ đó, anh em thì miệt mài lăn, lê, bò, toài trên thao trường vất vả. Còn hắn thì cứ ung dung chờ "đến hẹn lại lên", hàng tháng khoác túi đồ nghề "cắt đầu" đi xuống các đại đội, cắt cho từ ông CTV đến anh lính cuối cùng. Xong một đợt hắn lại ngồi chơi xơi nước ở nhà. Thỉnh thoảng lại còn xuống phụ giúp mấy "chị nuôi" nữa mới hên chứ
. Hết 3 tháng huấn luyện, hắn cũng khoác ba lô cùng chúng tôi lên tàu vào nam chiến đấu trong đội ngũ lính 429 - F302. Lúc đầu biên chế, hắn cũng được bổ sung về C2d1(sau là d7) lên nằm chốt đàng hoàng. Không may một hôm bung ra đi điều nghiên,bị phục kích, hắn bị lạc mất 5 ngày ở rừng Lò Gò - Tây Ninh. Khi tìm được về đơn vị, hắn đã bị sốt mất 3 ngày và hóa viêm gan. BCH c2 cho về điều trị ở tuyến QY tiểu đoàn. Sau khi khỏi bệnh các thủ trưởng D7 hồi đó nghe nói hắn cắt tóc rất đẹp nên lại giữ hắn lại làm thợ cắt tóc cho toàn D
Thế mới là số đỏ chứ !! Rồi từ đó, hắn bám rễ ở BCH tiểu đoàn với nhiệm vụ hết sức quan trọng " Làm cho đầu lính đều vào khuôn khổ". Thế là từ bữa đó, cứ đều đều hàng tháng hắn lại khoác cái túi dết con con, trong có đựng chiếc tôngđơ, cái kéo, cái lược, cái gương con đến các đại đội " tác chiến", cho đến ngày cùng ra quân với chúng tôi: 20/9/1982
Nhưng cũng phải thừa nhận là hắn cắt tóc rất đẹp. Từ quan đến lính ai cũng ưng. Và hắn có tài bắn súng thuộc hạng nhất D7 ngày đó. Nên truyện đi săn cải thiện ở Pà Ong hồi đó ai cũng phải phục hắn. Hồi đó anh Đường D trưởng, anh Thân D phó còn nói : Nếu thấy thằng Dy xách súng đi săn là ở nhà chúng mày phải chuẩn bị dao thớt đi là vừa. Bởi vì hắn đã đi thì rất ít khi về không. Không lợn rừng thì cũng mễn, cheo, chồn, sóc, chim, gà rừng...
Thời kỳ đó BCH tiểu đoàn 7, bộ phận QY d, bộ phận hậu cần d chúng tôi thi đua nhau nuôi gà nên gà có khá nhiều. Ban đêm muốn bắt gà để thịt hay nấu cháo thì không nói. Nhưng cứ bữa trưa mà muốn có thịt gà là BCH tiểu đoàn hay anh em tôi lại gọi Dy bắn hộ. Bởi vì hắn chỉ bắn gẫy chân, chứ không bắn vào thân gà nên không bị nát. Mà hắn bắn cả mấy chục con đều như một mới tài chứ.
Đời quân ngũ của Cao Viết Dy là : Thời tân binh -> cắt tóc; ở chiến trường K -> cắt tóc => phục viên. Anh em chúng tôi thường nói với nhau: Đúng là cái số trò chơi (trời cho). Hổng biết đâu nào mà lần
.