Chuyện ông Pensovan bị bắt là 1 tin ghê gớm trong nhóm những người Tập kết,vì họ cùng hội với ông. tôi nhớ hôm ấy thấy người lớn xì xào vẻ căng thẳng chuyện ông Pen bị bắt, mọi người nói trước cửa nhà ông có xe thiết giáp nhưng chúng tôi không dám lại xem. Khi những người đi họp nội bộ để đấu tố Bác này về thì tôi có nghe nói là Bác ấy bị bắt vì định lập 1 nhóm lính Pốt, mặc quân trang Pốt để định âm mưu gây hoảng loạn cho người Việt kiều đang quay trở lại biển hồ, khiến họ sợ hãi không dám sang nữa. Chuyện này làm tôi nhớ lại chuyện hôm tôi đến chơi nhà chú Thăn Đa là Cục trưởng cục quân nhu. chú này có vợ quê Vĩnh phú, chú Than đa là người CPC gốc người dân tộc Lào nên có thói quen uống rượu. Hôm ấy chú có uống 1 tí và làu bàu chuyện gì có vẻ như không hài lòng. nhưng tôi nhớ 1 câu là: “ không biết cái thằng Sovan nó bắt tao phải may gấp 100 bộ quân phục Pốt làm gì?” .Như vậy đúng là bác Pen này gây nên chuyện vớ vẩn rồi.
có vẻ là hơi hỗn khi mình nhỏ tuổi lại phán xét về những người lớn tuổi. nhưng nghĩ khi họ đã làm chính trị, là người của quần chúng thì họ phải chịu sự phê phán chứ! Bởi vì hành động của họ sẽ ảnh hưởng đến biết bao người. Nói về họ không còn nói về cá nhân, về chuyện riêng của họ nữa. với lại chuyện xưa rồi, các bác Tập kết cũng mất gần hết rồi: Bác Chia xốt mới mất,… còn lại mấy bác Saphon, bác Khun Chhy, bác Sovan, Đi Phin,… và…còn ai nữa?
Về những chuyện bác này tôi có nghe người thân cận với ông Sovan kể chuyện như sau: một hôm ông Sovan có gọi bác Heng Somrin sang để hội ý, một lúc sau thấy bác Heng đi ô tô sang - bỗng từ đứng trên ban công ông ấymắng xuống xối xả bác Heng là: - từ nhà đồng chí qua nhà tôi có mấy bước mà đồng chí phải đi ô tô như thế ? đồng chí có biết là nhà nước đang phải rất tiết kiệm vì nhân dân đang đói khổ không? chắc bác Heng lúc đó phải tái mặt vì tức và ngượng với mọi người, với thuộc cấp, với chuyên gia Vn vì bị kẻ không phải là bố đẻ chửi mình trước mặt mọi người.
xét theo cách bác Sovan cư xử chưa khéo léo với mọi người, bác này có vẻ cứng nhắc, hơi giáo điều, hâm hâm, kiêu ngạo sao ấy - từ 1 người bình thường bỗng chốc trở thành nguyên thủ quốc gia thì dễ kiêu ngạo lắm. Lần tôi và các bạn ở Hà nội có ghé thăm ông nhưng thấy đôi mắt ông ấy long lên nên tôi không dám lại hỏi chuyện, chỉ có các bạn tôi vào gặp thôi.
Với cách bác ấy tổ chức 1 nhóm giả Khmer đỏ để làm việc bí mật, nguy hiểm như vậy mà lại dùng tới 100 người thì nguy cơ lộ chuyện là rất cao. lại còn thêm cả chục thợ may bên cục quân nhu để may đồ Pốt nữa, rồi những người liên quan khác nữa thì làm sao giữ kín chuyện được, bác ấy làm vậy cho thấy là người nông nổi, còn thiếu kinh nghiệm chính trị.
tôi xin kể thêm về những người tập kết CPC:
Sau hiệp định năm 54, khi những người Việt minh hoạt động trên đất Kam rút thì khoảng 1 nghìn người Cam kháng chiến cũng theo chân họ, xuống chiếc tàu của Ba lan ra miền Bắc. trong số những người Kam kháng chiến kỳ cựu thì có 1 số lượng lớn trẻ thiếu niên CPC được mang theo, dự định lớp trẻ này sẽ được học tập thêm để nối tiếp thế hệ sau. Nếu chỉ lấy những đứa trẻ là con của người kháng chiến cùng đi như vậy thì sẽ không đủ số lượng yêu cầu, vì thế những người kháng chiến Kam trên đường đi đã rủ thêm những đứa trẻ khác bằng việc hô hào những đứa trẻ dọc đường, kể cả trẻ đang chăn trâu, khiến chúng hứng chí nhảy theo lên xe. Lúc ấy chắc họ chỉ nghĩ đi một thời gian thôi, nhưng có ngờ đâu là đi một mạch không tin tức gì mấy chục năm sau mới về.
Khi ra bắc một số ít người kháng chiến quay trở lại CPC hoạt động, đa số thì kẹt ở lại luôn miền bắc. Lúc ấy CPC đã có Vua, đã ổn định nên chưa ai cần nhóm này làm gì. những đứa trẻ hồi đó giờ trưởng thành lớn lên thành người VN, ăn, nói tiếng như người Việt, hút điếu cày như mọi người Việt, và tất nhiên: muốn lấy vợ Việt. Họ cứ tự tìm hiểu hoặc được tổ chức giúp đưa họ đi giao lưu với các cô công nhân tại các xí nghiệp, hợp tác xã. Lâu dần ai cũng lấy được vợ VN.
Bác Sovan khi sang Vn năm 54 thì chỉ là đứa trẻ 15 tuổi, thuộc nhóm trẻ em sang học tập đó. Không phải như mọi người nghĩ là họ là cựu kháng chiến, đã được trui rèn nhân cách qua thử thách chiến đấu như một số các anh các chú khác cùng đi tập kết, những người ưu tú này đã được đưa về năm 70 và bị giết hết rồi.
Hồi học ở VN thì tên Ieng Xari có đến Hà nội thăm trường tập kết, khuyên các học viên nên sang Trung quốc học tiếp để tránh Mỹ ném bom. Các cán bộ khmer đỏ xin được hội ý riêng với các học viên, xin các giáo viên VN không được vào góp ý, để họ tự quyết định tư tưởng xem nên đi hay ở lại trường. Đang phân vân thì thấy các giáo viên VN đi ngang qua phòng họp lên nhà ăn, trên tay cầm bát đũa nhưng lại còn cầm cả quả trứng gà giơ lên nữa. Các học viên Kam hiểu ý là: trứng gà là số 0, số 0 có nghĩa là không đi, vậy là quyết định không đi. Việc này khiến Pot rất thù.
Sự tồn tại một nhóm lớn cán bộ CPC tập kết học ở HN như vậy đối với nhóm kháng chiến tự phát như nhóm Pot là một mối nguy hiểm tiềm tàng rất nghiêm trọng , ít ra theo suy nghĩ của nhóm Pot là vậy. Cuộc phỏng vấn sau này Pot có nói về ý định định ám sát hắn, loại trừ hắn của nhóm lạ, có lẽ hắn sợ nhóm TK này.
Tâm lý ghen tị, sợ bị bỏ rơi thật mãnh liệt và nguy hiểm. Có lần tôi vào rừng đi săn cùng bạn, đem theo 1 con chó và 1 con mèo nuôi. ở nhà thì 2 con này vẫn quấn quít đùa thân với nhau, thế nhưng hôm vào rừng thì bạn tôi vác con mèo lên vai còn con chó thì phải chạy theo.khi vừa đến chỗ nghĩ bạn tôi thả con mèo xuống thì lập tức con chó lao vào cắn chết tươi con mèo với sự hung hăng cao độ. Thì ra vì chủ bế mèo, tỏ vẻ quý mèo hơn khiến nó ghen tức! Cái bản năng được bộc lộ của loài vật soi cho ta thấy bản năng tương tự trong tiềm thức của loài người.
Việc thấy nhóm tập kết Hn được ưu ái hơn, nhóm tự phát của hắn thì bị ghẻ lạnh khiến hắn lo sợ cho tương lai. Trong khi dân TK họ được học hành nơi an toàn, còn nhóm Pot phải nằm gai nếm mật nên càng điên tiết. Cũng không phải không có cơ sở, vì nếu 1000 cán bộ này mà học tập trở về thì với truyền thống luôn hạ sát nhau để tranh dành quyền lực tại CPC thời kỳ đầu thế kỷ thì cái ghế lãnh đạo phong trào của hắn có đảm bảo? Nhóm dân tập kết đây có thể là một nguyên nhân cùng với nguyên nhân khách quan khác khiến Pót phản lại VN , gây ra những bi kịch tiếp theo của CPC, xuất phát từ lòng đố kỵ nguy hiểm.
Khi Pốt cảm thấy không an toàn thì việc tìm đến sự hỗ trợ từ Trung quốc là điều dễ hiểu. tệ hại là TQ đã không bỏ qua cơ hội này để lợi dụng , bắt đầu 1 bi kịch huynh đệ tương tàn.
Sau này Pot gặp may khi có cơ hội để triệt hạ nhóm TK này khi họ được đưa về phục vụ cho phong trào kháng chiến mới của Sihanuk chống Lonnol.kết quả nhóm tập kết gần như bị xóa sổ và giải tán trường, để lại rất nhiều bà vợ góa.
Suy gẫm lại thấy rằng khi định làm những chuyện lớn to tát thì càng phải suy tính tới hậu quả, cần phải có cách làm khoa học, có sự nghiên cứu tất cả các lãnh vực từ truyền thống địa phương, tôn giáo, tâm lý học, chủng tộc,v.v.. nếu không cái tai hại nó gây ra rất là khủng khiếp.
Chào hatgiongdo :-)
Cảm ơn bạn có loạt bài đưa lên khá sự thật chi tiết . Những câu chuyện mà không ai muốn nhắc và còn dám nhắc nữa. tôi nói vậy vì ( có một lần tôi trò chuyện với một bạn ở ngay diễn đàn này, bạn ấy phải công nhận là người có kiến thức rất rộng và có những nhận định rất sâu sắc thông minh). Bạn ấy cũng từng nói với tôi về một số chuyện " thâm cung" ở PP mà bạn ấy biết . Nghe xong những điều bạn ấy nói, tôi chợt hiểu ra là có những chuyện (chúng tôi) vĩnh viễn không được quyền nhắc đến . Có khá nhiều " câu chuyện" chúng ta chỉ là ( nghe kể) chứ chúng ta không phải là người ( trong cuộc). Điều mà chúng ta là ( người trong cuộc) có nói ra thì cũng không ai tin vì người ta không nằm ở trong cái " mền" ấy làm sao biết rõ thực tế khi đắp nó sẽ " hôi" hay là nó " thơm". Một số " chú bác" bạn nhắc tên trong câu chuyện của bạn chúng tôi cũng từng biết họ từ thuở ấu thơ ngoài Bắc đến sang PP.
Tôi thích câu chuyện ví von " chó, mèo" của bạn. tôi ( cá nhân ) rất cảm ơn bạn, những chi tiết bạn đã công khai viết lên đây tôi cũng là người chút ít ( ngày đó) biết rất rõ và có từng chứng kiến một số chi tiết sự việc trong số " chuyện" bạn đang kể.
Chúc bạn rất nhiều sức khỏe và rất mong bạn có thời gian lên đây " kể chuyện" nhé.
@ cheychumnes,
Tôi không biết bạn thân cận như thế nào với các "bác" của bạn nhưng bạn có biết thằng "bác Pensovan" của bạn nó ngủ với bao nhiêu cô trợ lý không. Tiết lộ với bạn hiện nay thằng "bác Pensovan" đang trốn lưu vong ở Úc suốt ngày kêu gào chửi bới chính phủ nhưng không một đảng đối lập nào thu nạp cả.
.
Bạn có họ hàng nào là " kẻ bị hại" của ông Penxovan ngày xưa không mà có vẻ " bức xúc" quá khi gọi ông Penxovan là
" thằng" và đưa cả " đời tư" ông ấy lên để " chất vấn hatgiongdo vậy?
( theo tôi hiểu) ông pen sovan hay bất cứ một ông " Lớn" nào ở K ( ngày đó, hay kể cả bây giờ) có mấy vợ, có ngủ với những ai thì đâu ảnh hưởng gì đến truyền thống đạo đức của Việt Nam ta hay là ( ảnh hưởng đến những dòng " chuyện" đang viết) của hatgiongdo đâu ạ? hơn thế nữa không lẽ các ông ấy có nhiều vợ, ngủ với nhiều phụ nữ (nói như kiểu một số các ông bác tôi trực tiếp " ngồi" trong câu chuyện của họ và tai nghe mắt nhìh thấy miệng các ông bác ngày đó trò chuyện khi trở về K rằng " cần phải lấy nhiều vợ, cần đẻ nhiều con để _ " phục hồi dân tộc K".) thì là " cái tội" chăng? cần bắn bỏ hết ạ ? Hatgiongdo đưa lên câu chuyện bạn ấy ( nghe, biết, thấy) và viết lại ở đây, theo mỗi câu chuyện sự việc xảy ra thì bạn hatgiongdo đưa ra có thể là " quan điểm" của bạn ấy, có thể là " quan điểm" của những người đã kể lại chuyện cho bạn ấy nghe . Mà như thế (chúng ta) người đọc đâu có quyền " phán xét" hay trách cứ gì điều mà chúng ta không chứng kiến? cũng không phải là người ngồi trong cuộc nói chuyện lúc ấy làm sao có thể chê trách hatgiongdo viết không đúng hay " quan điểm" không đúng được?
Vài lời thế thôi, mong là các bác bình tĩnh khi đọc " chuyện" của bạn hatgiongdo viết, tôi nghĩ chả có ai chính trị chính em để ăn giải gì ở đây đâu.
( Đâu đó ở ngay trang mạng VMH này, tôi có từng đọc được một câu chuyện, nội dung " chuyện" chả có gì nhưng chỉ vì một số chi tiết người đọc thấy không thuận mắt, ( nghe) không thuận tai ... rồi chơi trò " bắt gián điệp" để người đáp qua, kẻ đáp lại sau đó "ném vào mặt nhau" một số ngôn ngữ đọc mà phát hãy, không thể tin được toàn những " chú bác" người ta đầu hai thứ tóc cả rồi mà có thể cư xử với nhau như vậy.)
ban hãy xem kỹ lại lịch sử bản thân của Pôn Pốt và Iêng Sa Ry . Hai nhân vật nầy chỉ là sinh viên người Khmer gốc Hoa , đi du học ở Pháp sau đó sang Trung Quốc rồi trở về nước , mới tham gia kháng chiến quân
Hỏi nhỏ các bác tí ạ, nhà em có đọc đâu đó thấy có ghi Ieng Sa Ry tiểu sử có mẹ là người Hoa còn bố là người Việt Nam , từng du học tại Hà Nội và Pháp phải không ạ?