Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 12:31:10 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tranphu341- Đoàn bb SÔNG LAM- Biên giới Tây Nam (Phần I)  (Đọc 311666 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #580 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2011, 02:32:40 pm »

                       Thật tuyệt vời cho má Mỹ và các bà Má miền Nam . Những ngày tháng , mà chúng tôi chiến đấu bảo vệ Biên giới , bảo vệ nhân dân ở Hồng Ngự . Sư đoàn và trực tiếp là chúng tôi . Những người lính chiến xa nhà . Được sự chăm sóc rất tận tình , của bà con và nhân dân nơi đây . Coi chúng tôi như những người thân yêu ruột thịt  của mình . Sự dũng cảm chiến đấu , hy sinh của những người lính , người con “ xứ Bắc” . Đã để lại cho nhân dân , những tình cảm sâu đậm , thiêng liêng hơn cả tình quân dân cả nước .
             Tôi cũng không thể ngờ được rằng ; mình lại được nhận những tình cảm của Má của bà con Đồng Tháp , giành cho mình lại lớn lao sâu đậm như vậy .
                Má mang quà cho chúng tôi đủ thứ . Nào là thuốc rê , đôi gà . Cả một đùi thịt chó nữa . Các Má kể mua ở Chợ Lớn Sài Gòn xách đi . Các Má biết lính Bắc , ưa món thịt chó . Chỉ có điều là không có xị đế . Má nói là : tao có mang cho chúng bay mấy xị đế rồi . Thằng Hai nó nấu , mà ở cửa khẩu chúng nó giữ lại ráo chọi . Nói là ko được mang rượu cho bộ đội ở chốt . Tôi cười nói : chúng con không được uống rượu đâu , Má đừng buồn .
             Thực lòng , gà , thuốc rê thì quá quý rồi . Còn món thịt chó thì ai cũng sợ . Vì lý do tối nay chuẩn bị đi luồn sâu , chiến đấu . Mà trước khi đi chiến đấu , chén thịt chó là hay “ đen lắm”.
                       Khi ở Hồng Ngự , cũng ở Đại đội 3 . Biết lính ta thích ăn thịt chó , một Má đi mua hẳn một con chó về cho lính ta ăn . Trong số cùng ăn có cả đ/c San đại đội phó nữa . Ngay đêm đó , anh em cũng phải đi tác chiến , đánh địch ở khu vực đồn Mỹ Cân . Thì Trung đội này , bị hy sinh , bị thương 6 anh em . Đ/c San cũng hy sinh . Nên anh em rất sợ sài thịt chó trước khi ra trận . Việc xử lý cái đùi chó này , là cả một vấn đề . Làm sao để Má không biết cái suy nghĩ kiêng “ đen “ ấy . Mà ngay anh em cũng không phải nghĩ ngợi , áy náy gì trước khi ra trận .
                    Tôi bèn nói đ/c Đấu , anh nuôi trưởng . Cứ mang chế biếN , đun nấu bình thường cho Má biết . Giết gà cho mọi người ăn . Khi ăn cơm cùng Má thì chỉ có món gà rang . Còn thịt chó để mâm ngoài , rồi bí mật đổ đi . Như vậy là  vẹn cả đôi đường .
             Hai má con truyện trò mãi . Má kể đủ thứ chuyện ở quê từ khi đơn vị chúng tôi đi . Khi biết là đơn vị xuống chiến đấu ở Hà Tiên , bị hy sinh nhiều . má cứ khóc nức nở . Nắm chặt tay tôi như là người Mẹ , nắm chặt tay đứa con ruột của mình . không muốn rời xa .
         Thật buồn , khi má vừa đến , thì đơn vị lại phải đi tác chiến . 2 Má con gặp nhau có mấy tiếng . Tôi dẫn má lên chỗ cứ của Tiểu đoàn . Chia tay các Má và quay về Đại đội , làm công tác đôn đốc cho trận luồn sâu chiến đấu đêm nay  .
                     Các má ở lại , còn đơn vị đến giờ xuất quân . Tiếp tục luồn sâu , phát triển đánh địch . Thế rồi 17 năm sau tôi mới gặp lại má .  Mới được nghe Má kể chuyện khi chúng tôi đi . Các má ở lại , ngủ hầm với đơn vị 2 ngày . Để theo dõi trận đánh và xem tôi , chúng  tôi , sống chết thế nào . Rồi mới trở lại quê nhà .
Logged
BS-812
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 818


« Trả lời #581 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2011, 04:06:13 pm »

Chào bác Phú ,lâu lâu vào ăn theo ,nói leo 1 tí ,Bác thông cảm nhé .Vậy là lính chiến đấu ,dù ở đâu thì cũng mê tín giống nhau ,như D của em ,lính SQ về phép  lấy vợ ,chờ báo bia cho chắc rồi mới về lại đơn vị ,thì có đến 80% là được tổ quốc cắt cơm .Còn thịt chó ,thì cái hồi trên đường truy quét năm 79 ,hôm ấy chiếm được 1 cứ của địch ,anh em tha hồ bắt heo làm thịt ,vừa ăn tươi ,vừa dự trữ ;Có 1 nhóm không ăn thịt heo mà lại tóm 1 con chó ,làm thịt để đánh chén cho nó biết mùi ,hôm sau ,tiến gần đến Lovia thì bị nó phục với đội hình lớn ,cả D bẹp gí ,anh nào cục cựa là nó tỉa ,hoặc cho ăn B ,rồi trận đánh cũng kết thúc với phần thắng lợi thuộc về ta ;Và kết quả là những anh có tham gia món thịt chó hôm trước ,đều hy sinh hoặc bị thương nặng cả ;Từ đó về sau ,trong C không còn anh nào dám ăn thịt chó nữa ,thà ăn muối hột cho nó lành .
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #582 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2011, 07:43:26 am »

     Chào bạn BS-812 . Tranphu341 cảm ơn và rất trân trọng bạn đã theo dõi chuyện kể của TP . Đúng là trong chiến đấu ,cái chết cận kề . Danh giới sống - chết thật mỏng manh .Người lính có thể may mắn 1 vài lần chứ khó có thể may mắn cả trăm lần được . Nên ae hay kiêng khem đôi khi có lý , mà đôi khi cũng vô lý . Ví dụ như cầm vàng ,bạc hay số lượng tài sản nhiều ,hay về quê mới lấy vợ chẳng hạn thì có thể giải thích là trong chiến đấu tư tưởng ko tập trung , do phải nghĩ đến tài sản . Nên xử lý các tình huống chậm , dẫn tới bị "Cắt cơm"
              Riêng về thịt chó hay thịt mèo chẳng hạn , thì giải sui thì cũng ăn thịt chó . Và ăn thịt chó thì lại hay bị "đen" đó cũng là do quan niệm ko biết giải thích thế nào .
               Ở đ/v TP còn có 1 đ/c quê ở Hà Tĩnh lính 74 . Trước khi đi chiến đấu  thì cứ nhắm mắt lại bước tới 1 bụi cây nào đó mà túm 1 túm lá . Rồi đếm từng lá như kiểu bói yêu của lớp trẻ như yêu-không yêu . Còn đ/c này thì đếm đi -không đi nếu cái lá cuối cùng là "ko đi" thì như vậy trận đó cương quyết ko đi chiến đấu bằng mọi cách .
                             TP chúc bạn cùng gia đình luô khỏe,có nhiều niềm vui cuộc sống .
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Chín, 2011, 06:54:19 am gửi bởi tranphu341 » Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #583 vào lúc: 16 Tháng Chín, 2011, 11:37:39 am »

                     Đúng 7h tối , Trung đoàn xuất phát . Trinh sát của Trung đoàn đi trước . Trực tiếp chủ nhiệm trinh sát Sư đoàn đ/c Tô Ngọc Roan cùng đi với lực lượng này . Tiếp đến vẫn là Tiểu đoàn 3 . Đại đội 9 dẫn đầu . Rồi đến Tiểu đoàn 1 . Tiếp đến các đơn vị trực thuộc , các cơ quan Tham mưu , Chính trị , Hậu cần . BCH Trung đoàn rồi đến Tiểu đoạn 2 đi cuối khóa đuôi .
                Chưa bao giờ đội hình luồn sâu , phát triển vào đất địch đông đủ đội hình như lần này . Những lần trước , thì chỉ toàn lính chiến . Còn các đơn vị phục vụ như quân y , hay các cơ quan của Trung đoàn ở phía sau . Khi thế trận đã ổn định , thì các lực lượng sau mới phát triển sang . Còn lần này thì khác . Anh em luồn sâu đánh địch với khí thế mới . Vì qua học tập , ai cũng nghĩ là lần này luồn sâu đánh địch , là gặp ngay các lực lượng nổi dậy của bạn . Nên trong mỗi người lính , có thêm cái cảm giác tưng bừng  hơn , sôi nổi và lạc quan hơn .( giống như BinhYen nói lính ta cũng rất hay cả tin vào sự lên dây cót , tuyên truyền của cấp trên .)
                Đường hành quân lại điệp khúc lúc đi , lúc dừng  . Dò dẫm theo anh em trinh sát . Lúc qua các Phum lưa thưa vài ba nóc nhà sàn hoang vắng , lúc đi thì theo bờ ruộng . Nhưng chủ yếu là lội nước lõm bõm là chính . Được cái nước ở đây không sâu , ko bẩn , ko có mùi khó chịu . Không như lội sình lầy lần luồn sâu hồi 6/12/77 ở Phước Chỉ . Tốc độ di chuyển của cả một đội hình lớn , không thể nhanh . Mà lại phải đi vòng vèo , tránh lé các chốt của Pot , bẻ góc phương vị để hướng tới các mục tiêu .
                      Thỉnh thoảng ỏ các rìa Phum , gặp các chốt lẻ của Pốt . Chúng thấy động bắn vài loạt đạn vu vơ . Đạn đỏ bay vụt lên trời xé tan sự tĩnh lặng của đêm đen . Có nhiều viên xoẹt ngang tầm người . Rồi lại im lặng 1 cách đáng sợ . Nhưng những loạt đạn đó , cũng làm cho đội hình hành quân không ổn định . Mọi người dạt sang phải , dạt sang trái , hay ẩn nấp vào các bờ bụi . Hoặc theo phản xạ nằm nhanh xuống . Nhưng chạm nước thì lại bật lên . Lom khom chịu trận .

                         Quãng đường tiền nhập cũng đã được dài . Mọi người cũng đã thấm mệt . Cái háo hức đi bắt gặp lực lượng nổi dậy ko con nữa . Vì mọi người cũng đã vỡ ra sự vô lý . Là ko thế có lực lượng nổi dậy nào ở ngay giữa đội hình của Pot thế này được . Mà hiện tại cũng vãn chỉ là trận luồn sâu đánh địch ,mở rộng địa bàn tác chiến thôi .
                        Khoảng 2h sáng . Bất ngờ pằng - pằng - pằng . Pằng - pằng - pằng . Các loại súng của Pốt nổ dồn dập . Rồi ùng - oàng tiếng nổ của b41 Nhóm trinh sát đi đầu bị lộ bọn Pot canh gác đã bắn trúng đội hình đi đầu . Một đồng chí hy sinh . 2 đ/c  bị thương . Đ/c Roan chủ nhiệm trinh sát Trung đoàn cũng bị thương nặng . Anh em nhanh chóng khênh ra đúng hơn là vác 2 đ/c lùi lại sau . Ta vẫn ko được lệnh nổ súng . Đội hình hành quân xáo trộn hỗn loạn . Các loại súng của Pốt vẫn nhả đạn . Bắt đầu nhiều tiếng ùng - oàng của B40 - B41 bắn vào đội hình của hành quân tiền nhập của Trung đoàn . Có những tiếng bước chân chạy trong đêm . Có lẽ là lính Pốt đã phát hiện ra cuộc hành quân lực lượng lớn của ta .  Nên tháo chạy . Những đơn vị chốt của Pốt , mình đã đi qua , bây giờ cũng bắt đầu chạy ngược trở lại . Gặp quân ta chúng bắn loạn xạ , để mở đường chạy là chính .
                  Quân ta vẫn nằm im hoặc ẩn nấp chịu trận . Khoảng 30 phút sau không gian lại trở lại yên tĩnh  .
                    Khi hành quân , Đại đội 1 của tôi bố trí chỉ huy Đại đội như sau . Đ/c Trọng cùng đi  đầu với Trung đội 1 . 2 đ/c cấp trưởng cùng đi với Trung đội 2 . Tiếp đến là tôi cùng 1 đ/c Mai liên lạc đi cùng Tiểu độ cối 60 . Lúc bọn Pot bắn vào đội hình thì như vậy , đội hình hành quân của các đ/v ko giữ được như lúc đầu nữa . Mà các đ/v đã chồng chéo lẫn lộn nhau . Tôi cùng đ/c liên lạc và mấy ae nữa nấp ở 1 bờ đất tránh đạn . Tiếng súng của Pot đã im . Lúc này trời đêm vẫn tối mờ , nghiêng mặt nhìn lên . Xa xa , mờ mờ , vài chuc m có bóng người tiến lại phía tôi . Tôi thì thào nói ae có người . Bóng người tiến lại gần , cứ bước vài bước thì lại ngồi xụp xuống quan sát . Đúng là ko biết chúng tôi đang nằm đây . Đ/c liên lạc nói Pot rồi Chính trị viên ơi . Để em bắn . Tôi nói ; Cứ bình tĩnh ko được bắn . Tôi thì thào nếu là Pot thì thằng này đi lạc , có 1 mình ta bắt sống . Nói vậy nhưng tay tôi vẫn mở nẫy khóa súng và gióng vào bóng người di chuyển đến . Vẫn chưa xác định được ta hay Pot . Tôi nói đ/c liên lạc tháo xẻng ra , đơi nó đến thật gần nếu là Pot , sẵn sàng lao ra lấy xẻng đập , bắt sống chứ rất khóat ko được bắn .

« Sửa lần cuối: 16 Tháng Chín, 2011, 02:27:46 pm gửi bởi tranphu341 » Logged
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #584 vào lúc: 16 Tháng Chín, 2011, 01:18:21 pm »

   Về kiêng khem cầm tiền vàng khi chiến đấu thì đ/v gặp nhiều trường hợp và nhiều chuyện , có khi địch đánh vu hồi vào các Phum phía sau để tấn công hậu cứ của ta đân K sợ chạy hỏang lọan không kịp bỏ lại tiền , nhiều tượng đồng đen …ở lại , nếu ở bên VN khi đ/v đánh vào những Ấp , Chi khu sầm uất ví như Mộc hóa (Lonh an) chẳng hạn phải 3 lần đánh mới làm chủ được khi vào đến chẳng có một bóng người dân nào cả mặc dù trong hòan cảnh thời chiến họ cũng có ý thức gom tiền , vàng , đôla… bỏ trong hòm đạn đại liên sẵn sàng mang theo khi có động , Bởi lẽ giờ nổ súng thường vào lúc 2 3h sáng phần lớn ai cũng chẳng kịp trở tay nên bỏ của chạy lấy người, khi thấy chẳng ai tơ hào gì đến nó cả sợ “đen”. Bác TP nhận định đúng , khi đã cầm một tài sản có giá trị lớn thì tư tưởng phát sinh theo chiều hướng xấu đi phân tâm trong chiến đấu đôi khi cũng nằm trong tỷ lệ % lớn bị “cắt cơm”, Hơn nữa có khi mở nắp thùng đạn đại liên ra lựu đạn gài nổ tiêu mạng thì đây không phải là đen mà do bất cẩn , nói chung bọn tôi không bao giờ màng đến những vật chất đó đơn giản vì nghĩ rằng liệu có còn sống hay không để dùng nó tiêu xài hay mang về nhà , tuy nhiên khi bị thương biết có cửa về rồi nghĩ thấy…tiếc Grin Khi vào đây chỉ nghĩ chuyện ăn thì vào hàng tạp hóa nhiều đồ hộp hay mì ăn liền… mặc thì hiệu may “hồn nhiên”tự chọn bộ ưa thích ăn uống no nê quần áo tươm tất bù lại những lúc cơ cực để rồi đợi chờ cái lúc bom pháo dội vào thường thì những Chi khu lớn như thế này lại nằm trong vị trí trong yếu thường bị địch đánh bật ra tái chiếm
Logged

tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #585 vào lúc: 16 Tháng Chín, 2011, 04:46:27 pm »

               Bóng đen tiến lại gần hơn . Vẫn động tác bước nhẹ mấy bước , rồi lại dừng . Rồi thấp người xuống , quan sát . Rồi lại bước tiếp . Bước chân lội nước thật nhẹ , không phát ra một tiếng động nào . Quan sát kỹ , thấy bóng đen không đội mũ . ( không có súng khom người như đeo vật gì sau lưng ). Quái lạ , bộ đội mình thì phải có mũ . ( mũ sắt) Hoặc phải có súng chứ , sao lại đi tay không ? Mà ở hướng địch thế này .
                Tôi thì thào : anh em cứ bình tĩnh , bình tĩnh . Nói vậy ,  nhưng tôi cũng đã thấy hồi hộp . Nếu bắn thì đơn giản quá , còn bắt sống , thì quả là cũng không phải dễ . Đã có “ bài học “ dịp trước rồi . Nhưng tên này , đi lẻ có vẻ tóm được . Tôi thì thào : đợi thật gần .Tôi sẽ lao lên ôm chặt và đẩy ngã . Anh em lấy xẻng đập hỗ trợ . Tôi thoáng qua phương án , thấy cũng hợp lý và đưa súng cho đ/c Mai bên cạnh chuẩn bị tư thế lao lên .
                     Bóng đen vẫn đang tiến lại gần phía tôi . Vẫn không hay biết là chúng tôi đang nấp ở đây . Còn khoảng 10 m rồi 5 m , Thật hồi hộp , thật căng thẳng . Tôi như đếm từng bước đi của bóng đen . Quan sát kỹ , tôi nói bộ đội mình rồi .Tôi cầm lại súng quát gằn giọng vùa để cho đối phương nghe . Ai ? Bóng người như khựu xuống , tiếng lắp bắp run rẩy . Tôôi . Tôôi đây . Tôi là ai ? Tôi gằn giọng hỏi tiếp : “ Nhật đây” Bác sỹ Nhật đây .
                    Tôi bật lên bước tới . Trời bác sỹ Nhật . Đúng bác sỹ Nhật . Nhìn rõ cái đầu hói bóng , không có mũ , không có súng ống gì cả . Đeo 1 cái ba lô bẹp lép sau lưng . Tôi hỏi : sao bác sỹ đi có một mình ? Mà mũ bác sỹ đâu ? Bác sỹ Nhật nói : nó bắn ác quá , đội hình hỗn loạn . Mạnh ai nấy tìm chỗ ẩn . Tôi núp ở bờ bụi đằng kia . Mãi không thấy ai , nên dò dẫm đi tìm anh em . Bác sỹ Nhật đã bình tĩnh hơn . Tôi nói : đây là đội hình Đại đội 1 rồi . Thôi bác sỹ cứ đi với chúng em . Tôi tháo lấy cái mũ tôi đang đội , đưa cho bác sỹ nói : bác sỹ đội tạm . Không có mũ nguy hiểm lắm . Bác sỹ Nhật nói : vậy cậu lấy gì đội . Tôi nói em không quan trọng lắm . Sao lúc đó tôi lại pha được câu đùa là :“ Tóc em dày lắm” ý nói là bác sỹ hói không có tóc . Và đội mũ lên đầu bác sỹ Nhật . Tất cả lại tiếp tục luồn sâu . Trong đội hình của tôi , bây giờ có thêm cả 1 bác sỹ nữa .
                Bác sỹ Nhật năm 1981 được điều lên làm chủ nhiệm quân y Sư đoàn , quê bác sỹ Nhật ở Hải Hưng . Có điều từ khi ra quân đến giờ , có nhiều lần gặp mặt cựu chiến binh Sư đoàn 341 các tỉnh . Tôi tham dự cũng nhiều . Hỏi thăm mãi , mà không anh em nào biết rõ , bác sỹ Nhật bây giờ ở đâu? Và cuộc sống thế nào ?
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #586 vào lúc: 16 Tháng Chín, 2011, 04:59:21 pm »

   Chào bạn Sudoan5 . Lâu nay Sư5 chiến ở mặt trận nào mà hôm nay mới thấy xuất hiện .
          Đúng như bạn nói , là trong chiến đấu có mấy ai giám tơ hào ,tham lam gì nhiều ngoài tham là tham trực tiếp cho cái bao tử thôi . Nhưng bây giờ còn sống trở về thì nghĩ lại lắm lúc cũng tiếc . Tiếc khi mà cũng đã từng gặp được nhiều vàng ,của cả mà ko giám lấy . TP có lần còn khám lính Pot ở gần ga ÂN LENG còn phát hiện được có thằng mang cả nửa ba lô kim cương .Nửa muốn thu ,nửa thị lại sợ .Sợ cả ko may và sợ cả kỷ luật .Rồi quyết định cho nó đi.KO thu giữ ,ko lấy cho nó lành . Nhưng đến bây giờ vẫn thấy tiếc vì lúc đó có thể mình còn có cách khác nữa , để thu giữ số kim cương đó . Với chức danh trưởng tiểu ban dân địch vận E .
               Chúc sudoan5 cùng gia đình khỏe .Luôn có nhiều niềm vui cuộc sống .
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #587 vào lúc: 16 Tháng Chín, 2011, 06:13:55 pm »

   Chào bạn Sudoan5 . Lâu nay Sư5 chiến ở mặt trận nào mà hôm nay mới thấy xuất hiện .
          Đúng như bạn nói , là trong chiến đấu có mấy ai giám tơ hào ,tham lam gì nhiều ngoài tham là tham trực tiếp cho cái bao tử thôi . Nhưng bây giờ còn sống trở về thì nghĩ lại lắm lúc cũng tiếc . Tiếc khi mà cũng đã từng gặp được nhiều vàng ,của cả mà ko giám lấy . TP có lần còn khám lính Pot ở gần ga ÂN LENG còn phát hiện được có thằng mang cả nửa ba lô kim cương .Nửa muốn thu ,nửa thị lại sợ .Sợ cả ko may và sợ cả kỷ luật .Rồi quyết định cho nó đi.KO thu giữ ,ko lấy cho nó lành . Nhưng đến bây giờ vẫn thấy tiếc vì lúc đó có thể mình còn có cách khác nữa , để thu giữ số kim cương đó . Với chức danh trưởng tiểu ban dân địch vận E .
               Chúc sudoan5 cùng gia đình khỏe .Luôn có nhiều niềm vui cuộc sống .

    Nhân nghe chuyện anh Trần Phú kể về cái nửa ba lô kim cương của tên pôt ở gần ga Ân Leng,duc thao cũng muốn có vài dòng để kể về một câu chuyện về đề tài nầy nhằm góp vui một chút.
   
    Thật ra thời kỳ đó có lẻ anh em ta có rất ít người đả từng nhìn thấy và biết được kim cương(hạt xoàn)như thế nào.Thời kỳ đ/v D2 E2 F5 duc thao mới lùi về chốt giử Mo Hơn khi ta quyết định rút bỏ Cao mê lai,lúc nầy b cối 82 của duc thao mới được về đóng tập trung tại đội hình của đại đội.B có hai khẩu đội,thì khẩu đội của duc thao do anh Minh"Đế",lính 78 Thanh Hóa là khẩu đội trưởng,duc thao chỉ mới là chiến sỉ mà thôi.

    Sinh hoạt,công tác,chiến đấu với nhau cũng khá nhiều,khi đả đủ độ thân tình và tin tưởng,vào một đêm khi chỉ còn hai anh em đang nằm trực pháo chưa ngủ,anh Minh mới khẻ ngồi dậy thì thào:
     _Thao,tao có chuyện nầy nói với mầy,nhưng mầy phải hứa là không được nói với ai nghe chưa...
     Nghe có vẻ hồi hộp,duc thao liền khẻ hỏi:
     _Chuyện gì vậy anh Minh?
     _Tao hỏi thật,mầy là dân Sài gòn,vậy mầy có biết hột xoàn không?
     Nghe tới đây duc thao liền ngồi nhổm dậy:
    _Biết,mà anh hỏi làm gì?
     Anh Minh liền chui qua mùng duc thao và nói:
    _Tao có một túi hạt xoàn lượm được từ hồi còn ở Pai lin.

    Lúc nầy thật sự trong lòng duc thao còn bán tín,bán nghi dữ lắm,vì duc thao cũng biết rằng giá trị kim cương là khá lớn,mà những một bọc thì nhiều lắm,giá trị nó không biết đến cở nào.Nhưng cũng nghỉ khó mà ai lấy được đến một bọc,vì đây là một loại đá quý khá hiếm.

    Cuối cùng khi được anh Minh lấy ra cho xem,thì mới biết được đó chỉ là đá nhân tạo(đá nấu),đã được thợ mài hột chế tác ,gia công hoàn chỉnh,nhưng chỉ là đá trang sức(cẩn vào nhẩn,dây,bông để đeo),chứ không phải là hạt xoàn như anh Minh vẫn tưởng.Nhưng thời đó bọc đá nầy cũng có giá trị đổi chác khá lớn,nên sau đó trung đội đem ra chợ Ni mit(lúc nầy vẩn còn)đổi được khá nhiều nhu yếu phẩm,thực phẩm về chia nhau dùng.Sau nầy duc thao còn được biết và nhìn thấy một số đàn anh thời tiểu đoàn còn ở Pai lin cũng lượm được một số đá quý(đá thiên nhiên như đá mắt mèo,ru by..),nhưng hầu như kim cương thì không có(vì nó rất hiếm).

   Nên khả năng là anh Trần Phú có thể nhìn thấy nửa ba lô của thằng pot đó chắc dạng hột đá nhân tạo nầy(thường có màu đỏ,xanh,vàng,tím....đẹp hơn cả hột đá thiên nhiên nửa,nhưng giá trị thì thấp hơn nhiều lắm),vì nếu nửa ba lô kim cương,nói thật giá trị của nó lúc đó có khi hàng bao nhiêu trăm triệu đô la có lẻ nửa.

   Bởi vậy mong anh không nên tiếc rẻ mà làm gì,vì nếu có đúng kim cương như anh nói,có khi  ngày đó anh tham lam lấy đi một phần ,thì bây giờ chưa chắc anh lại có cuộc sống như hôm nay thì sao phải không anh?
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #588 vào lúc: 16 Tháng Chín, 2011, 08:59:35 pm »

     Chào bạn ducthao . Tranphu 341 xin chào và cảm ơn bạn đã theo dõi ,góp chuyện tỷ mỉ thêm về đá quý và kim cương.
                   Chuyện của TP thì thế này . DỊP THÁNG 2-3 Khi đ/v TP đánh vào khu vực ămleng .Lính POT chạy ra hàng nhiều . Đông quá nên ae mình ko bắt giữ nữa mà chỉ khám xét kiểm tra vũ khí và chỉ đường cho bọn chúng ra ngòai rừng về quê. Lính và dân chạy ra vàng bạc nhiều .Riêng có trường hợp 1 lính Pot có nửa ba lô đá quý thì thế này . Anh em dưới đại đội 15 kiểm tra thấy thế nên giao lên cho ban của TP . TP lúc đó là trưởng tiểu ban dân dich vận .Đang quản lý 2 phiên dịch và 11 người trong đội công tác K .Có 8 người nữ . TP cũng ko biết kim cương là thế nào . Anh em k nói là " bòng Phú bích " TP nói bích là gì ? thì được giải thích bích là Kim cương . TP lưỡng lự cách giải quyết bèn hỏi ý kiến BCT . MỌI NGƯỜI KO TIN LÀ KIM CƯƠNG . Nhưng ae k cam đoan với TP là KIM CƯƠNG . TP quyết định thả lính Pot đi . Anh em k bèn xin phép mình cho mỗi người lấy mấy cái nhẫn . Trên mỗi nhẫn vàng tây hay bạch kim có gắn 3 hoặc 5 hột .
                    Sau này khi về Bát tam băng . AE mang ra cửa hàng vàng của dân thì cứ 1 hột 3,2ly là đổi được 3 chỉ vàng .Có cái nhẫn 5 hột được hẳn 15 chỉ vàng . Và họ cũng nói đây là kim cương .Tiếng k là Bích và dạy TP cách soi và kiểm tra kim cương nữa .
                         Chuyện là như vậy . Chúc ducthao cùng gia đình khỏe,luôn có nhiều niềm vui cuộc sống . 
 
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #589 vào lúc: 16 Tháng Chín, 2011, 09:24:31 pm »

   Ồ! Nếu vậy thì đúng là kim cương hoặc đá quý rồi.Trường hợp anh Minh chổ Đ/V duc thao thì là những hột rời đả gia công.Còn nếu đá đả là thành phẩm cẩn vào vỏ nhẩn hoặc dây, bông thì một là đá quý,hai là hột xoàn rồi.Thời đó chính vì sự hiểu biết hạn hẹp về khía cạnh nầy cũng dẩn đến nhiều anh phát hiện nhiều tài sản có giá trị lớn nhưng không biết và sợ kỷ luật nghiêm minh nên thường hay báo cáo lên trên hay đem đi nộp.Ở chổ duc thao thì chỉ nghe nói về vụ đại đội của mình đem nộp về trên một con mèo bằng đồng đen rất lớn,sau đó trên có thưởng lại một số hiện kim thì phải.

   Gặp trường hợp anh ngày đó, nếu tịch thu nộp về trên xung vào công quỷ chắc có lẻ hửu ích nhiều hơn,nói như anh thì đó đúng là một tài sản khá lớn,đủ để làm nên nhiều chuyện lắm đó.

   Thân mến.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM