Thực ra thì những đơn vị nhận nhiệm vụ đánh luồn sâu theo chiến thuật "nở hoa trong lòng địch" thì chuyện đêm luồn sâu gặp địch chặn đánh cũng là chuyện hết sức bình thường thôi các bác ạ .
Với lính hoặc đơn vị đánh luồn sâu thì được học và phổ biến kinh nghiệm rất chặt chẽ đến từng cán bộ , chiến sỹ , thường thì trong D E F hay chọn ra những đơn vị mạnh nhất của mình để làm công tác này và trong lúc tác chiến đó thì tất cả đơn vị phải tuyệt đối chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên . Nhiệm vụ của đơn vị đó không phải là diệt vài thằng địch hay chiếm giữ 1 vị trí nào đó rất ngẫu nhiên trên đường hành quân mà nhiệm vụ chủ yếu của họ là tiến đến vị trí nào đó đã được định sẵn theo ý đồ của cấp trên mang tính chiến lược , rồi từ đó đánh mạnh từ trong lòng địch đánh ra kết hợp với các đơn vị khác từ ngoài đánh vào gây cho địch rối loạn đội hình mà tự tan giã hoặc bị tiêu diệt .
Thường những vị trí đó là những điểm ta nghi ngờ cơ quan đầu não hay BCH đơn vị nào đó của địch đóng quân nên ý đồ đánh thẳng vào cơ quan chỉ huy của địch khiến chúng tan giã cũng coi như đơn vị đó của địch đã bị "xóa sổ" .
Vì mức độ quan trọng của đơn vị đánh luồn sâu đó nên kỷ luật tác chiến cũng rất nghiêm , với phương châm không giao tranh với địch trong lúc hành quân đến mục tiêu , kể cả bị địch chặn đánh cũng bỏ lại tử sỹ mà cắt đường khác đi làm sao đến được mục tiêu theo giờ đã quy định , khi bí mật vào gần mục tiêu rồi thì bao vây ém sát và bất ngờ nổ súng khiến địch trở tay không kịp .
Với cách đánh này thì địch ít khi trụ vững sau 3 phút bất ngờ tấn công , nhưng cũng không phải là trận nào luồn sâu cũng thu được thắng lợi như ý muốn , nếu như ta để lộ ý đồ mà địch nắm được thì sẽ "khốn nạn" với chúng ngay , lính Pốt cũng ghê ghớm lắm chứ không phải loại vừa đâu .
Vì vậy trên đường hành quân nếu như có gặp địch và chúng có hỏi : Boòng tâu na ? cũng là chuyện hết sức bình thường , ta thì không nổ súng trước rồi và địch thì khi biết là quân ta chúng cũng "lờ phéng" đi luôn rồi tìm đường mà lủi gấp chẳng dám đánh trước . Ta đi với quân số đông thường là cấp D có khi cả E luồn sâu trong đêm nên trinh sát bao giờ cũng nắm địa hình trước nên rất ít khi gặp địch mà tương quan lực lượng tương đương nhau , thường là những nhóm nhỏ hay đơn vị lẻ tẻ nên vía bố chúng nó cũng không dám đọ súng .
Đúng như bác tranphu341 nói : Trước sức tấn công mạnh của ta thì địch thường tháo lui có chiến thuật , rất ít khi chúng đối đầu trực diện trước những trận đánh lớn , nếu biết khó giữ là chúng tìm cách lùi bảo toàn lực lượng rồi sau đó bu bám đánh kiểu du kích giằng dai cắc bụp tiêu hao quân số gây ức chế cho đối phương . Thậm chí trước chiến dịch lớn hay những đơn vị luồn sâu vào lòng địch chúng còn mở cửa "mời" ta vào rồi quây tròn lại dùng lực lượng mạnh hơn gấp vài lần tấn công trở lại làm cho ta ra không được vào cũng không xong .
BY có tham gia 1 trận và quân ta lọt đúng cái thế "giời đánh" của địch khiến cả D phải rút về mà co cụm lại với nhau , nếu không thì bảo đảm trận đó chúng nó cho cả D sạch như lau .
Thì kể ra được những chuyện như vậy là nhờ may mắn mà
nếu không có nó trong những tình huống đó thì đã xanh cỏ từ lâu, có kể gì được nữa
Tôi thì không cho rằng đó là yếu tố "may mắn" ở đó bác ledvu ạ . Tài năng và lòng dũng cảm của cả đơn vị từ cán bộ đến chiến sỹ đã tạo nên đấy .
Còn trong chiến đấu chẳng ai muốn và nghĩ rằng mình sẽ "xanh cỏ" . Đánh nhau để tìm lấy cửa sống chứ chẳng ai đi tìm cái chết bao giờ .