NHỮNG NGÀY ĐẦU CHIẾN ĐẤU Ở QUẢNG TRỊ 1972 ( tiếp )
Nơi chúng tôi dừng nghỉ là hậu cứ của đơn vị đã đi trước, rừng thưa có suối nhỏ. Nấu cơm ăn và nắm cơm cho cả ngày mai. Từng tiểu đội tản ra trong hậu cứ. Nhóm nấu cơm đào bếp Hoàng Cầm đun nước uống, nấu cơm, canh. Món canh nấu từ lá rau rừng hái vội với muối và mỳ chính- mọi việc phải xong trước khi trời sáng. Tiếp tục hành quân theo hướng Đông – Đông nam . Băng qua những quả đồi , đã thấy dấu vết của những trận chiến đấu. Đạn cối 82, 120 vứt bên các hố cá nhân, lẫn cả đạn súng chống tăng của đối phương . Giờ đã chắc là sẽ chiến đấu tại Quảng trị - Nói thế vì suốt 3 tháng nằm trực chiến ở Quảng bình cho đến khi nhận lệnh vào chiến đấu chúng tôi chỉ biết sẽ đi B, dù cũng có đoán khả năng tham chiến tại Quảng trị do trước đó E18 của 325 đã “ chiến “ từ đầu chiến dịch. Trước khi xuất phát cũng không biết sẽ đi chiến trường nào.
Đại đội hành quân hàng một, liên tục chỉ nghỉ để ém quân, lấy sức chuẩn bị trước khi băng qua khoảng trống phải vận động nhanh . Tối đến , tất cả nghỉ tại vạt rừng – cây thưa và nhỏ, ăn cơm nắm đã chuẩn bị . Một đêm nổi gió lớn , nhưng không mưa. Tôi không ngủ được dù rất mệt , không biết có phải do lạ nước hay bị kích thích không? Đây là vùng đồi chuyển tiếp giữa đồng bằng và miền TâY Quảng trị. Sáng sớm 13/7 , lại hành quân tiếp ( hôm nay không nấu ăn) , chừng 2 h sau có lệnh chuẩn bị vượt sông. Đội hình xuống sát bờ, chúng tôi được biết là sông Cam lộ. Nước trong xanh và hiền hòa như bao con sông khác. Chúng tôi vượt nhanh tại nhánh hẹp nhất. Không nhìn thấy đơn vị khác của E95, kế hoạch hành quân đã bố trí từng bộ phận dãn cách không thấy nhau , đảm bảo an toàn và bí mật cho đợt chuyển quân này. Rồi đi tiếp ngang qua ấp của Cam lộ, dân đã đi gần hết , không thấy bóng người. tôi đoán vì còn thấy thoáng có vài bộ quần áo phơi góc nhà . Nhìn những ngôi nhà bên những cảnh hoang tàn và hàng cây xơ xác. Đây đó những ụ súng được dựng lên từ những bao cát cạnh các ngôi nhà. Những trận chiến đấu ác liệt đã diễn ra ở đây với những khung nhà và nền đất cháy đen, rải rác đây đó là những băng đạn , súng các loại và cả máy ủi đất. Tối đến cả đại đội dừng nghỉ ở trạm 300z ( không rõ sao có địa danh này – nhật ký ghi lại như vậy - Mà cũng chẳng biết đã vượt qua đường 9 lúc nào ).
Sáng 14/7 hành quân về phía Đông – Đông Nam. ( Định được hướng do nhìn thấy rõ mặt trời đang lên ) . Những dãy đồi trọc nối nhau liên tiếp. Những chiếc OV10 bay vòng vòng, phát ra tiếng ù ì trên đầu đã làm trở ngại cho cuộc hành quân. Tất cả phải cắm cành cây trên ba lô của mình và đi dãn cách. Lúc đi liên tục khi có vạt cây che, lúc lại nghỉ lắt nhắt khi vượt qua khoảng trống. Vượt qua những dãy đồi cao, đến qua trưa nghỉ tạm trên đồi sim. Ngày hôm nay tất cả ăn lương khô và quả sim chín làm thức ăn bổ xung cho người lính chiến. Dù chẳng nhìn ngắm nhiều vì mệt và đói, nhưng cảm giác lạ lẫm xuất hiện rõ trong đầu. Không sợ hãi hay buồn chán , chỉ mong nhanh chóng đến điểm nghỉ.
Lại tiếp tục đi theo hướng Đông Nam, xa xa đã nhìn thấy xóm làng và đồn bốt – căn cứ . Đi ngang qua những bãi chiến trường, nơi đây còn mang những dấu tích của chiến trận. Ngổn ngang những đống vỏ đạn, đan, súng, bi đông … và cả xác những chiếc xe tăng nằm chình ình trên đường. Về chiều , chúng tôi hành quân nhanh hơn bởi dưới rặng cây mọc lưa thưa – đã xuống đến đồng bằng ( sau này tôi biết là đã đi dọc theo bờ sông Vĩnh phước ). Sẩm tối , vượt qua đường QL 1- ( Nhìn đoán được - nhưng chẳng có thời gian mà ngắm hay tìm hiểu thêm ). Qua tiếp con sông nhỏ chúng tôi dừng ở bãi cát đầu làng , bóng tối đã bao phủ làng nhìn đen sẫm phía trước – không thấy ánh đèn hay đốm lửa nào. Đây là Trà liên Tây – Triệu giang – Triệu phong – Quảng trị.
Xuất phát ngày 1/7 tại Quảng Thạch, 11/7 vượt sông Bến Hải - sau 14 ngày đêm hành quân chúng tôi đã đến điểm tập kết , tham gia chiến dịch bảo vệ thị xã Quảng trị 1972.
( Còn tiếp )