Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Mười Một, 2019, 11:30:59 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cầu con rồng,Chi ka ren,Siêm riệp,những năm từ 1985 đến 1989  (Đọc 246155 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
minhtrang91
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 692


"


« Trả lời #180 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2011, 04:10:30 PM »

Cầu con Rồng Chi K'reng của các bác đây ( tác giả là Thượng sỹ Hùng đó !)
Một tấm hình chụp đầu cầu từ hướng Đom đéc về

Mặt hông của cây cầu : Chân cầu là những tảng đá ong xếp chồng lên nhau :
Logged

[IMG]
...Ta đi qua những năm tháng không ngờ ...
linh thong tin
Thành viên
*
Bài viết: 746



« Trả lời #181 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2011, 04:30:11 PM »

Đây có phải là cây cầu cổ mà khách du lịch theo tour thường được hướng dẫn viên đưa đến đây tham quan? Ở đầu cầu có một nhà chuyên làm đồ gỗ.
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #182 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2011, 05:27:03 PM »

Đây có phải là cây cầu cổ mà khách du lịch theo tour thường được hướng dẫn viên đưa đến đây tham quan? Ở đầu cầu có một nhà chuyên làm đồ gỗ.

Đúng là cây cầu cổ đó bác lính thông tin ạ. Cây cầu này cách Xiêm Riệp 58km về hướng Kongpong Thom, chỗ sản xuất đồ gỗ thì bọn tôi không biết vì hôm đó tâm lý cũng vội về Phnom Penh do xe bị trục trặc.

Một chút lưu niệm dưới chân cầu Con Rồng, cũng do đại úy Thoát Hoan - chuyên gia ngồi ống đồng - cầm đầu Grin


« Sửa lần cuối: 02 Tháng Ba, 2011, 05:33:45 PM gửi bởi H3 Hùng » Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #183 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2011, 10:07:38 PM »

CHIẾN DỊCH BIỂN HỒ 1985(TT).
   Sau khi hoàn thành xong đợt bắn phá buổi chiều,phi đội cuối cũng làm động tác đảo mấy vòng như buổi sáng,rồi bốc thẳng lên cao nhằm về hướng đông mất dạng.Đơn vị chúng tôi lại bắt đầu tổ chức lùng sục khu vực phía trước như hợp đồng nhiệm vụ được giao.Lần nầy sự hào hứng đả mất đi khá nhiều,do cái không khí đơn điệu xảy ra như lúc sáng.
   Chiến tranh nhiều khi ẩn chứa trong nó rất nhiều điều thật kỳ lạ.Người lính tác chiến nhiều khi đứng trước sự hiểm nguy,mặt nhăn mày nhó,than thầm trong bụng.Hoặc trong một tình huống căng thẳng,thế cô thường thầm mong đừng cho chạm địch.Nhung khi ở thế áp đảo thượng phong,khí thế trào dâng như tình huống nầy,việc chỉ có phía bên ta đơn điệu nổ súng một mình,lại làm mọi hứng thú dường như tan biến hết.
   Ngay cả sự cảnh giác cần có hình như cũng giảm dần,nhiều đ/c không dấu được những động tác uể oải,miển cưởng vác súng chèo xuồng hướng về phía trước mặt tiến lên.Cần phải tập trung quán triệt lại tinh thần chiến đấu cho đ/v.Lúc nầy là lúc ta dể bị bất ngờ nhất,vì không biết những gì sắp tới sẻ xảy ra trong vùng nước ngập mênh mông,được bao phủ bởi những loại cây gai chằng chịt nầy.Trước khí thế áp đảo về hỏa lực của ta hiện giờ,địch không dể gì nhận chiến để bị bao vây tiêu diệt,mà chúng sẻ phân tán ra cơ động để né tránh.Nhưng một khi ta dồn chúng vào bước đường cùng sau những ngày vây lấn.Nhất là ở vào khoảng thời gian bắt đầu về chiều như thế nầy,tầm quan sát bắt đầu hẹp đi,ưu thế về chi viện không quân không dể dàng và chính xác nửa,sự phản kích của chúng sẻ gây cho ta rất nhiều khó khăn,thiệt hại.
   Lệnh tập trung quán triệt vừa mới phát ra,giửa lúc ae truyền lệnh còn chưa đều khắp.Chợt có nhiều tiếng la lớn vang lên:"Pot...pot...bên trái đội hình.".Như có 1 luồng điện chạy dài toàn thân duc thao.Do có sự thay đổi đội hình liên tục,tất cả các lực lượng hiện giờ đang nằm về hướng phải xuồng chỉ huy của duc thao,bên trái chỉ có vài ba chiếc xuồng,nên việc địch bất ngờ xuất hiện bên trái,là đồng nghỉa với việc chúng sẻ đánh thẳng vào ban chỉ huy.Diển tả thì dài dòng,nhưng tình huống thì xảy ra trong chớp mắt.Chỉ nghe vài tiếng lách cách mở khóa,lên búa đập,quay lại đả thấy gần 20 chiếc xuồng đang rẻ nước lao về phía đội hình ta rồi.
   Cũng may lúc nầy trời còn sớm,tầm nhìn khá rỏ,nên đ/v kịp thời dừng lại khi thấy phía trước những chiếc xuồng đi đầu là những người đàn ông đang giơ cao những đứa bé,miệng há to khóc thét vì sợ,họ vừa chèo về phía chúng tôi,vừa hét lên như muốn trình bày việc gì đó,nhưng không thấy có mang theo vủ khí gì.
    Lính ta liền ra lệnh cho họ dừng lại.Các loại súng đều chỉa thẳng về tốp thuyền dân nầy.Chiến tranh tàn khốc thật,và những người dân nầy khá khôn ngoan,đó là những suy nghỉ thật nhanh thoáng qua trong tư tưởng của duc thao.Thông thường với tình phụ tử thiêng liêng,đứng trước hiểm nguy,người làm cha,làm mẹ nào cũng ra sức ôm chặt,bảo bọc và che chắn cho đứa con nhỏ của mình,sẳn sàng chết để con được sống.Không biết những đứa trẻ nầy sau nầy lớn lên sẻ nghỉ sau,khi nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó.Nhưng nếu những người đàn ông hôm đó không giơ cao những đứa con của mình cho chúng tôi nhìn thấy để không nổ súng,mà ôm chúng dưới lòng xuồng,dứt khoát,lính ta lúc đó sẻ trút đạn về phía họ,khó giử được mạng sống của mình.Hình ảnh ấn tượng nầy cứ đeo đẳng ae chúng tôi một thời gian khá dài,chiến tranh thật tàn nhẩn.
    Biết được lính ta đả nhìn thấy và hiểu được một phần,đoàn xuồng nầy liền dừng lại cách xuồng duc thao chừng hơn 50m,những người dân trên xuồng liền chắp cả hai tay hướng về lính ta xá lia,xá lịa,miệng liên tục kêu gào như sợ lính ta không hiểu họ,sẻ bắn lầm.Vài chiếc xuồng ta tiến lên,bao bọc họ vào giửa.Sau một hồi lục soát không thấy gì,ae liền quay xuống báo cáo tình hình.Có lẻ xuồng dân,nhưng trước khi mở chiến dịch nầy ta đả thông báo trước cho dân ra khỏi khu vực,về nhà hết rồi mà.Vừa nghỉ trong đầu,duc thao liền cho xuồng tiến lên về phía họ để quan sát.
   Đó là những chiếc xuồng khá mỏng manh,nói lên hoàn cảnh khá khó khăn của chủ nhân của nó.Trên xuồng ngoài các vật dụng dùng cho sinh hoạt như nồi nấu cơm,một ít lương thực phẩm,còn có vài tay lưới nhỏ,vài con cá đả ươn...nói chung không có gì giá trị cả.Chì có trên vài chiếc xuồng có thêm người phụ nử và có vài ba đứa bé đi theo,kiểu như 1 gia đình trẻ,dắt díu nhau đi bắt cá.Một vài người đàn ông còn móc ra tờ giấy gói cẩn thận vào túi ni lon đưa cho lính ta đọc.Thì ra họ là dân Kong pong thom,xin chính quyền ra đây đánh bắt cá để sinh sống.
   Lúc nầy có mấy chiếc xuồng công an huyện bạn cũng vừa lên tới nơi,cùng đi còn có đ/c chuyên gia của ta theo để nắm tình hình cho đ/v.Qua bạn khai thác báo lại,tốp dân nầy cũng được phổ biến tình hình yêu cầu của ta,nhưng họ cứ nghỉ như từ xưa đến giờ,chỉ thỉnh thoảng giang thuyền ta  tuần tra xa xa ngoài vùng nước ngoài kia,chứ có bao giờ thấy lính ta vào tận trong nầy,mà mổi lần đi về mất thời gian và tốn kém quá,nên họ rủ nhau vào ẩn núp trong nầy,chờ qua đợt tiếp tục làm ăn.Không ngờ bị máy bay ta quần bắn dử quá,bên ngoài là giang thuyền neo đậu,sợ chui ra bị bắn,nên nằm yên chịu trận.Giờ thấy lính ta tiến vào,nên mừng quá mới dám chạy ra.Thật rắc rối quá,chúng tôi đang làm nhiệm vụ tác chiến,lùng sục chưa xong ,làm sao cưu mang được họ.Chỉ tay ra hiệu cho họ đi theo hướng khác,thì họ lại chấp tay lạy như tế sao.
   Một chiếc xuồng công an huyện bạn liền gọi to 1 người đàn ông trong tốp xuồng dân,ra hiệu cho ông ta chèo tiến về phía họ.Thấy họ hỏi người đàn ông nầy mấy câu gì đó,bất ngờ 1 công an huyện đấm thẳng vào mặt người đàn ông nầy 1 cú thật mạnh,khiến ông ta ngả nhào xuống nước.Viên công an nầy sau đó hạ súng xuống mở khóa,làm động tác nhắm bắn người đàn ông nầy.Tiếng kêu gào ,khóc lóc nổi lên như vở chợ.Mặc dù không hiểu giửa viên công an kia và người đàn ông đang lóp ngóp dưới nước đả nói gì.Không biết ông ta có phải là pot giả dạng dân không,nhưng cảnh nầy bất nhẩn quá,dù sau ông ta cũng không có tấc sắt nào trong tay,mà xuồng thì có thêm người phụ nử và cả 1 đứa bé trong đó.Bất giác duc thao la lên tiếng lớn:"Thôi..dừng lại đi..."Nhiều đ/c lính ta đứng gần cũng giơ tay ra ngăn cản.Có tiếng ai đó xen vô:"Tịch thu xuồng nó đi,mẹ dồn 2,3 chiếc vô 1 chiếc,số dư ra tịch thu hết đi..".Ae cán bộ b thì nhìn duc thao chờ đợi."Không được,đả tha thì tha cho trót đi,xuồng là phương tiện kiếm ăn của họ.Thả người mà thu xuồng khác gì giết họ đâu.Lấy cho họ 1 cây cờ,chỉ họ ra bờ nước bên ngoài,chèo cặp bờ lùm cho lính ta thấy,đi về hướng Kong pong thom,để không sợ bị bắn lầm".
   Tốp dân đi lâu rồi nhưng duc thao vẩn thầm để ý trong lòng,cầu mong đừng nghe tiếng súng từ phía họ.Nhưng chắc ngày đó họ thoát hết.không biết sau nầy họ có quý lá cờ ngày đó ta mạnh dạn trao cho họ để làm vật hộ thân không,lá cờ tổ quốc Việt Nam đả che chở cho họ qua cơn nguy khốn.
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Ba, 2011, 10:15:30 PM gửi bởi ducthao » Logged
86humxamthaylong
Thành viên
*
Bài viết: 628


Mẹ con nhà Hùm


« Trả lời #184 vào lúc: 03 Tháng Ba, 2011, 12:47:20 AM »

Anh Duc Thao ơi!Vậy là lúc đó dân cho đơn vị anh mượn xuồng chèo bằng tay không hả anh?Chứ em thấy họ có loại chèo bằng chân,có tấm ván nhỏ dựng sau lưng để ngồi dựa rồi hai chân đạp hai mái chèo,muốn quẹo bên nào thì ngừng đạp bên đó,tụi em học chừng 10 phút là sử dụng được rồi.Chứ đi lùng sục mà anh nào đứng sổng lưng chèo như vậy,còn không ôm súng nữa(mắc ôm mái chèo)thì lạnh lắm!
Logged

"...chưa xong bao năm học trò,chưa vui bao đêm hẹn hò,kẻ thù vượt qua biên giới..." cho nên "Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau nơi biên cương chùa tháp..."
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #185 vào lúc: 03 Tháng Ba, 2011, 10:35:11 AM »

CHIẾN DỊCH BIỂN HỒ 1985(TT).
   Trận đánh hoành tráng nhất xảy ra trong chiến dịch nầy có lẻ là 1 trận đánh vào 20 giờ đêm một ngày không nhớ là ngày thứ mấy của chiến dịch,chỉ nhớ là lúc đó hình như đ/v chúng tôi mới được tiếp tế lương thực,thực phẩm lần thứ 2 thì phải.Cứ tính 3 ngày 1 lần thì cũng khoảng ngày thứ 5 hay thứ 6 gì đó.
   Đêm đó trời hơi mù,nên ánh trăng lên bị che khuất,tạo thành ánh sáng mờ mờ,nhưng tầm nhìn cũng khá xa,cở chừng hơn chục mét.Lúc nầy đ/v đả tập trung thành cụm,men theo bờ 1 lùm cây để tổ chức gác sách và nghỉ đêm.Các bộ phận khác cũng vậy,cách nhau khoảng vài chục đến 100m,rải ra để dể cơ động khi cần thiết.Một số xuồng ae đả ngủ,nhưng một số khác vẩn còn tiếng xì xầm.Riêng xuồng chỉ huy thì yên lặng,nhưng có lẻ chưa ai ngủ hết,chỉ nhắm mắt mơ màng.
   Bất ngờ có ánh chớp lóe lên,liền sau đó là 2 tiếng đề pa khá lớn,lan tỏa trong đêm trường tỉnh mịch,nhìn về hướng tây,2 cục lửa đỏ lừ bay lên,nhằm ra hướng biển hồ,rồi mất hút.Theo địa hình bố trí của chúng tôi lúc đó.Hướng đề pa nầy gần như chính diện với đội hình,nhưng khoảng cách thì khá xa,tầm phải trên 4 km.Duc thao nghỉ thầm trong bụng thật nhanh:"ĐKZ 75 rồi...".Lúc sau 2 tiếng nổ vọng về xa xa ngoài vùng nước lớn,nơi có các loại giang thuyền ta đang tập kết.
   Tất cả đ/v chúng tôi hầu như ai cũng nhổm dậy nhìn về phía trước mặt của mình.Lại 2 cục lửa đỏ lừ lao lên,kèm theo tiếng nổ đầu nòng nghe vang dội.Lại 2 cục lửa kèm theo tiếng đề pa tiếp tục.Khả năng địch bắt đầu dùng DKZ75 tập kích vào đội hình giang thuyền của hải quân ta đang đậu ngoài kia.Ít nhất là 2 trận địa với 4 khẩu pháo của chúng mà chúng tôi nhìn thấy được.Những tiếng nổ vọng về mổi lúc 1 dầy hơn theo các loạt bắn của pháo địch.
    Trong 1 khoảng thời gian hơi lâu,ước chừng bọn địch bắn được cở vài chục trái,ánh chớp nhấp nháy liên tục hướng tàu ta mới thấy nổi lên,tiếng đề pa của các loại pháo bắn trả nghe từng loạt.Rồi tiếng nổ thay nhau rộ lên ở hướng địch,ánh sáng nhấp nháy liên hồi như chớp lạch.Âm thanh tiếng nổ nghe rền rỉ trong màn đêm.Sự bắn trả các loạt pháo 57 của hải quân ta khiến địch dừng lại trong vài chục giây,nhưng sau đó có lẻ do các đợt phản pháo không hiệu quả lắm hay sau,lại thấy từng chùm đạn DKZ75 lại nhắm hướng tàu ta lao ra tiếp.Một trận đấu pháo giửa các khẩu DKZ75 trong bờ,có thể trên các bè mảng của địch và các loại pháo của tàu chiến ta và bạn ngoài biển hồ đả nổ ra,trong tầm mắt của đ/v bộ binh như chúng tôi.Nhưng chúng tôi cũng chỉ biết giương mắt nhìn,vì nằm ngoài tầm hỏa lực của mình, cũng như không thể xác định được cự ly vị trí địch.
    Không biết trong trận đấu pháo nầy,ta hay địch là người chiếm ưu thế.Chỉ thấy rất quyết liệt vì bên nào cũng sử dụng tối đa hỏa lực của mình.Trận đấu pháo tạo nên chuổi tiếng nổ liên hồi,ánh chớp lóe lên liên tục,tạo thành vùng ánh sáng nhấp nháy nhìn rỏ cả mặt người.Chúng tôi vội mở máy để bắt liên lạc và chỉnh pháo giúp pháo binh,nhưng không thể phân biệt được bởi quá nhiều âm thanh la hét trong máy.Đành ngồi nhìn như đang xem 1 bộ phim chiến tranh nào đó trước mặt mình.
   Bọn pot nầy tinh ranh thật,bao nhiêu ngày chúng tôi lùng sục xung quanh mà chỉ chạm chúng mổi 1 lần,khiến chúng tôi cứ chủ quan cho là có lẻ lực lượng chúng không đông.Chỉ là những tốp giử kho hay làm nhiệm vụ giao liên trong khu vực.Giờ thấy chúng bộc lộ như vầy thật tình thấy cũng hơi chột dạ,không biết những ngày sắp tới phải chạm chúng,mức độ sẻ như thế nào đây.
   Có tiếng cú kêu bắt liên lạc,lệnh truyền đạt của D xuống hỏi:"Liệu c1 có thể xuất kích đánh vào trận địa pháo địch theo yêu cầu trong điều kiện nầy không?".Câu trả lời của duc thao là "Không".Vì thứ nhất ta chưa nắm được địch lực lượng,trang bị nó như thế nào.Thứ hai cự ly lại khá xa trong màn đêm,sức cơ động của ta không thể đảm bảo.Với những chiếc xuồng nhỏ được tranh bị chèo tay,thật tình mấy ngày nay chúng tôi cũng thấy sức cơ động của mình khá thấp.Chẳng qua là gì yêu cầu nhiệm vụ không cao và không thật khẩn trương,ae cứ từ từ chèo tới.Len theo các lùm cây,từ chổ nầy qua chổ khác theo tốc độ chầm chậm thì được.Còn tình huống nầy mà kêu chúng tôi vận động nhanh chóng,khẩn trương để đánh địch ,có lẻ vừa chèo mái,vừa bỏ tay xuống chèo phụ,không biết có được nửa lực lượng c1 đến được điểm hay không.
   Về phía bọn địch thì không thể đánh giá chúng quá thấp,khi chúng biết chọn thời điểm nầy để phản công.Thứ nhất thời điểm ban đêm khiến chúng ta lúng túng vì bị hạn chế nhiều mặt,lại chủ quan.Đánh vào lúc nầy không quân ta sẻ không thể xuất kích chi viện do độ an toàn và tầm nhìn hạn chế.Sự cơ động của các đ/v bộ binh sẻ khó xảy ra.Việc xác định cự ly để phản pháo cũng vậy,rất khó chính xác do độ quan sát không cao.Còn khu vực ta tập trung neo đậu thì chắc chúng đả lấy cự ly trước từ chiều rồi,nên điểm nổ của chúng nghe chừng tương đối chính xác hơn ta.
   Tầm giửa trận đánh,nhiều trái hỏa châu cũng được bắn lên,soi sáng cả 1 vùng.Không biết trong thời khắc nầy ta bắn lên để làm gì.Để trực thăng hay bộ binh cơ động cũng đều không phải.Nhưng bắt đầu ta bắn cấp tập hơn,có vẻ như thuyền ta đả nổ máy triển khai được đội hình để đối phó với địch.Lúc nầy chúng đả yên lặng hoàn toàn,chỉ còn từng loạt pháo ta là còn bắn dồn dập.Rồi pháo ta cũng lặng yên,trả lại không gian tỉnh lặng như trước khi có trận đấu pháo.
    Cuối cùng chỉ còn lại ae chúng tôi trong giấc ngủ lơ mơ,không biết sáng mai tình hình rồi sẻ ra sao.
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Ba, 2011, 11:25:24 AM gửi bởi ducthao » Logged
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #186 vào lúc: 03 Tháng Ba, 2011, 07:42:30 PM »







đây thằng út của mình thăm chiến trường xưa của bố ngày xưa, cầu chi ka ren
Logged
TimeBreak
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 844



« Trả lời #187 vào lúc: 03 Tháng Ba, 2011, 09:51:56 PM »

Tiếp đi Kụ DucThao ơi, nhà cháu mong bài Kụ .....
Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #188 vào lúc: 04 Tháng Ba, 2011, 09:26:25 AM »

 Tiếp đi Đức Thảo ơi ! Oánh nhau phải biết ăn thua như thế nào mới nhậu được !
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #189 vào lúc: 04 Tháng Ba, 2011, 12:12:18 PM »

CHIẾN DỊCH BIỂN HỒ(TT).
    Sáng sớm hôm sau,dù không có trực thăng yểm trợ,chúng tôi cũng xuất phát thật sớm nhằm về hướng đêm qua địch lập trận địa DKZ để bắn ra hướng giang thuyền.Mấy ngày đầu chiến dịch,còn giở bản đồ ra xác định điểm đứng chân,nắm lại tọa độ khi dừng nghỉ.Còn lúc nầy hết chạy dọc lại chạy ngang ,địa hình thì rậm rạp,bùng nhùng,nước cây xen nhau lẩn lộn nhìn chổ nào thấy cũng giông giống nhau,có lúc còn cảm thấy hình như chổ này mình vừa mới đi qua thì phải.Chính từ chổ đó chúng tôi phải vừa đi vừa dò dẩm,tốc độ chậm chạp vô cùng.May là nhờ có công an bạn là dân bản xứ,dầu sao họ cũng rành đi trong điều kiện sông nước nầy hơn,nên không đến nổi bị lạc.
   Cứ thế chúng tôi nhằm về hướng địch chèo nhẹ tới.Khoảng hơn 1 giờ kể từ lúc xuất phát,những chiếc xuồng đi đầu mới phát hiện những nhành cây bị pháo bắn gẩy tối hôm qua,đang trôi dập dềnh trên mặt nước.So với các đợt oanh kích của trực thăng,có lẻ pháo trực xạ từ giang thuyền bắn thấy hửu hiệu hơn thì phải.Càng đi sâu dần vào,dấu vết gẩy đổ càng hiện ra nhiều.Sức tàn phá của các loại pháo thuyền ở khu vực nầy là khá lớn.Nhìn thấy rỏ từng mảng cây bị bắn gẩy gục,nhiều chổ vết pháo nổ tạo thành 1 mảng trống khá to.Những nhành cây bị bắn đứt ngọn cứ rải đều ra,làm vướng víu đường đi của những chiếc xuồng.
   Chúng tôi cứ dùng tay vẹt ra để dể dàng di chuyển trong đó.Không biết ta đả đổ bao nhiêu đạn vào khu vực nầy,để gây ra sự tàn phá khá lớn như vậy.Nhưng có lẻ đây không là trận địa pháo địch bố trí đêm qua,vì không có dấu vết nào khác nói lên sự thiệt hại của chúng.
   Vậy thì chúng đang ở đâu trong khu vực chúng tôi đang lùng sục nầy.Một câu hỏi lớn đang đặt ra với chúng tôi lúc đó.Cảm giác bất an cứ lớn dần theo vệt xuồng đang lặng lẻ tiến lên.Mải đến tầm 9 giờ hơn 1 tí,chúng tôi mới phát hiện ra khu vực trận địa pháo địch,bởi các ống đựng đạn DKZ chúng bắn đêm qua còn vất lại.Đó là 1 khu vực rừng cây lúp xúp nổi trên mặt nước,chỉ vượt lên tầm cở đến vai người,xung quanh khá trống,nên rất dể dàng xạ kích ra các hướng.Khả năng các khẩu DKZ chúng bố trí trên xuồng nên không thấy dấu đặt,chỉ có 1 số chổ các lùm cây bị cháy xém do lửa hậu phụt về phía sau thôi.
   Mặc dù chúng tôi rất cẩn trọng và sẳn sàng chiến đấu cao ,nhưng suốt buổi sáng hôm đó không có cuộc đụng độ nào xảy ra.Có lẻ trong điều kiện sức ép khá cao từ các lực lượng ta,địch đả tìm đường lẩn trốn khỏi khu vực.Nhưng trước khi tổ chức luồn khỏi vùng nầy,chúng cũng kịp tổ chức tập kích lại ta bằng trận pháo mà lúc đêm chúng tôi đả chứng kiến.Và lực lượng nầy có lẻ cũng là lực lượng dồn lại từ các hướng của chúng.Việc chúng rút về hướng nào và bằng cách nào,thật tình chúng tôi không nắm rỏ.Chỉ biết mọi hoạt động sau đó chúng tôi không hề chạm địch lần nào.
   Duy chỉ có lực lượng công an bạn sau đó họ yêu cầu chúng tôi tiếp tục phát triển về hướng tây thêm 1 buổi.Sáng hôm sau,họ đi đầu dẩn đường đưa chúng tôi đến 1 khu vực gần đất liền,nhưng rất rậm,địa hình chỉ thấy toàn rừng gai.Họ mới bắt đầu dừng lại yêu cầu chúng tôi hổ trợ bên ngoài,còn lực lượng họ theo một lối mòn đi sâu về phía bên trong.Theo D thông báo họ đang tìm kho vủ khí của địch cất giấu nơi nầy,theo tin quân báo của họ và bọn pot giử kho ra hàng khai báo.Lúc nầy duc thao mới nhớ lại,thì ra mấy hôm nay họ dẩn theo 1 số người tay bị trói ngồi trong những chiếc xuồng được kèm giử rất chặt và số xuồng không họ kéo theo là nhằm mục đích đi tìm kho vủ khí nầy.
   Vì đ/v làm nhiệm vụ hơi xa khu vực,nên duc thao không nhìn thấy tận mắt số vủ khí họ thu được,nhưng chắc là rất nhiều,vì việc tìm kiếm và chất lên các chiếc xuồng khá lâu.Chủ yếu là thu súng,những bó súng được gói kỷ trong các bao ni lon,cho chìm xuống nước,được cố định bằng 1 đầu dây buộc vào gốc cây để làm dấu.Còn đạn thì do quá nhều,chỉ thu được 1 số,còn lại tập trung lại dùng chất nổ phá hủy.Vậy mà nhiều đ/c giử hỏa lực ở c1 còn kịp đổi được 1 số đầu B40 Trung quốc để sử dụng.Khi chúng tôi rời khỏi khu vực nầy chừng vài trăm mét thì bộc phá phát nổ,tạo thành 1 tiếng vang lớn xao động 1 vùng,mực nước chung quanh mạn thuyền chúng tôi cảm giác còn bị hụt xuống.
   Ngày kết thúc chiến dịch là 1 ngày hội quân rất lớn.Chúng tôi vượt qua các lùm cây ra phía biển hồ ,nơi có 1 vùng nước mênh mông xa tít tấp.Xuồng bộ binh tập trung phía trong sát mép nước,phía ngoài 1 chút là các loại giang thuyền,ngoài chút nửa là các chiến thuyền khá lớn.Tất cả cứ bập bềnh theo sóng nước,tạo thánh 1 khung cảnh rất quy mô.Sau đó chúng tôi còn chứng kiến 1 đợt oanh kích của không quân ta nửa,như trút hết những trù liệu vủ khí cho chiến dịch lần nầy.
   Hiệu quả không nhiều,thương vong không lớn,mục đích ta ở chiến dịch nầy chắc có lẻ như 1 thông điệp cho bọn pot biết rằng,không có nơi nào bây giờ còn an toàn cho chúng nửa,kể cả biên giới lẩn nội địa.Việc chúng âm mưu lập căn cứ hay kho tàng gì lúc nầy,sớm muộn gì lính ta cũng phát hiện và tìm tới,phá hủy và tiêu diệt mà thôi,bằng tất cả lực lượng và phương tiện hiện đại mà ta và bạn đang có.
   Còn với chúng tôi,nhận định địa hình nầy thật là khó phát hiện và tiêu diệt địch.Nếu không có sự phối hợp chặt chẻ,yểm trợ mạnh mẻ của không quân,thì khó mà hoàn thành được nhiệm vụ lùng sục.Dù sao thì chúng tôi qua đợt chiến dịch nầy càng nắm chắc hơn địa hình khu vực hoạt động của mình.Lực lượng địch và quy luật,thủ đoạn hoạt động của chúng,làm cơ sở cho các hoạt động của đ/v sau nầy.
    Hôm sau chúng tôi hành quân theo dòng suối về hướng phum Chi ka ren,rồi được xe chở về đ/v,kết thúc đợt tham gia chiến dịch qui mô lớn đầu tiên khi mới về đứng chân trong nội địa nầy.
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Ba, 2011, 12:18:18 PM gửi bởi ducthao » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM