Gởi Thanh Loan !
Anh đã đọc bài viết KÝ ỨC CHIẾN TRƯỜNG [Người từ cõi chết trở về] của Thanh Loan về chuyến phục viên kinh hoàng đó… và muốn nói lời cảm ơn Loan và Vũ rất nhiều… Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ như in cái ký ức đẩm máu ngày hôm ấy… nên muốn cung cấp thêm cho Loan một số chi tiết mà Loan không nhớ hoặc không biết hết :
1/ Xe số 1 (trong 7 xe) hôm đó chở 25 người phục viên (14 nữ Phòng hậu cần và D30 + 11 nam
thuộc các Phòng Chính trị, Phòng Tham mưu, các D trực thuộc). – hầu hết là dân Sài Gòn.
2/ Thời gian bị phục : khoảng 8 giờ sáng ngày 24/8/1981
3/ Địa điểm bị phục : chính xác là tại Phum Đam Đek (cách Siêm Riệp 16 km – cách cầu Rồng
45km) là địa bàn đóng quân của Sư đoàn 9.
(anh đã trở lại thăm nơi đó vào năm 2009 rồi…cảnh vật vẫn gần như cũ, chỉ có nhà cửa
dân cư là đông đúc hơn thôi).
4/ Những người chết và bị thương anh còn nhớ được là :
-Anh HÙNG (ngọng) – P. Tham mưu – lính 76 – quê Quận 6 …chết ngay trên xe do trúng đạn ( máu trên người anh Hùng bắn ra ướt hết những người ngồi trên xe xung quanh…)
-Anh TUẤT – D trinh sát – lính 76 – quê Thuận An, Bình Dương…. bị đạn nhọn bắn nát mấy ngón tay trên cả 2 bàn tay.
-Anh CUNG - Tuyên Văn F302 – lính 76 - quê Tân Bình…bị đạn xuyên qua khớp gối chân trái và bị phỏng lửa B40 nửa mặt và cánh tay phải.
-Anh THUẬN – Phòng Tham mưu – lính 76 - quê Bình Thạnh… bị đạn xuyên xéo từ lưng dưới vai găm vào trong phổi…
- KIM NGA (nữ) - Y tá D30 – lính 78 – quê Quận 3 -… chấn thương cột sống do nhảy khỏi xe xuống đất…
-Còn ai nữa thì anh không nhớ … sau này có nghe hình như có MINH DIỆU ( nữ ) Y tá D30 cũng bị thương
?
4/ Người chỉ huy kiên cường của nhóm 8 người chạy vào rừng hôm đó là anh Huệ (D trinh sát,
lính 76, quê Bình Thạnh – hiện anh Huệ đang làm ăn ở Bình Đại , Bến Tre, anh Huệ vừa tìm
được liên lạc với anh và có hỏi thăm tìm Loan nữa , anh có cho số ĐT của em rồi. Anh Huệ
cũng bị một mảnh nhỏ B40 găm trong đầu còn đến bây giờ.
5/ Khoảng 2 – 3 giờ chiều hôm đó khi cả nhóm 8 người quyết định ra khỏi rừng, sau khi em và
Vũ cải trang quay về Siêm Riệp, tụi anh phải ở lại và gặp được lính Sư 9 vẫn còn đi tuần trên
đường để tìm kiếm 8 người thất lạc, sau đó đưa những người bị thương (bằng xe thồ của dân)
về Trạm phẩu tiền phương của Sư 9 gần đó để băng bó và cắt lọc vết thương. (các anh BS, Y
tá ở đây rất tốt và tận tình với đồng đội… Anh muốn nói lời cảm ơn đến các anh mà lâu quá
rồi anh không còn nhớ tên các anh ấy nữa..)
Mấy hôm sau thì xe cứu thương của Sư 9 đưa anh Cung, anh Tuất, anh Thuận chuyển về BV
ở Phnom Penh là BV thuộc Tổng Cục Hậu Cần (tên cũ BV là Sisovath – tên mới thì anh
không nhớ) (xe chạy từ sáng sớm đến 7 giờ tối mới tới Phnom Penh). Tụi anh nằm ở BV đó
khoảng 1 tháng. Tình hình tụi anh lúc đó rất bi đát : anh Cung thì bị bó nẹp L cố định chân
trái, phải nằm một chổ, anh Tuất thì bị cắt bỏ mấy ngón tay ở cà 2 bàn tay không tự làm được
việc gì hết, anh Thuận thì đạn găm trong phổi bị tràn dịch phổi không nằm được phải ngồi để
thở… Đến cuối tháng 9 thi được chuyển về nước bằng máy bay từ sân bay Pô Chen Tông. Về
đến ân Sơn Nhất thì anh Cung và anh Tuất được đưa về BV 115. anh Thuận được đưa về BV
175…
Đến đầu tháng 11/1981 anh Tuất xuất viện với hai bàn tay mất vài ngón , cuối tháng 11 thì anh
Cung xuất viện trở về nhà “trên đôi nạng gỗ”… từ đó mất liên lạc nhau luôn đến giờ…..
Anh chưa bao giờ quên ngày phục viên chết chóc ấy…. và không ngờ Thanh Loan cũng vẫn
còn nhớ … Vậy chắc chắn là nhiều người trên chuyến xe phục viên hôm ấy vẫn còn nhớ …
Ba mươi năm đã trôi qua… thời gian vừa đủ để một con người được sinh ra,trưởng thành và
để trở thành một ông này, một bà nọ của ngày hôm nay …