Chào chị ThanhLoanYta302 !
Biết chị mở topic này cả tuần nay rồi nhưng BY chưa có ý kiến hay chào hỏi gì chị , cũng bởi anh em CCB nam chào hỏi chị nhiệt tình quá nên tạm dừng chào hỏi sau cũng được .
Chúc mừng chị gia nhập QSVN .net cùng những CCB chúng tôi .
Xưa nay CCB nữ của QDNDVN chúng ta thì cũng rất nhiều và đại diện nữ quân nhân trên QSVN có bà chị Cả hatuyenha , tôi cũng thắc mắc mãi : tại sao không thấy có CCB nữ nào của cái thời chiến tranh K tham gia trên QSVN nhỉ ? Vẫn biết CCB nữ thời đó là của hiếm trên chiến trường K nhưng cũng không phải là không có .
Thật may hôm nay đây có chị đại diện cho lớp CCB nữ thời đánh Pốt trên QSVN .
Khiếp ! Anh em mừng vui quá khi thấy chị tham gia nên " ồn ào " quá đấy mà , riệng chuyện chào hỏi chị không thôi cũng làm cho khối anh em của BY bị TL ( tư lệnh ) đưa vào tầm ngắm và có khả năng leo cột điện đến nơi rồi chị T.Loan ạ .
( phải viết như vậy nếu không người khác lại nhầm là chị ThanhLoan là chị tư lệnh thì đồng chí tư lệnh QSVN.net khó trả lời Bà TL ở nhà là bà TL nào nữa đây )
Chuyện hôm nay bất chợt làm BY nhớ lại chuyện xưa , một chút liên quan tới CCB nữ trên chiến trường K hồi giữa năm 1980 .
Ngày đó đơn vị của BY chuẩn bị đi truy quét Amleang , các đơn vị bộ binh rời căn cứ C của mình tập trung về D bộ , lính tráng ba lô bồng đồ vũ khí đạn dược , thằng đứng thằng ngồi dưới tàn lá me tây trên con đường đất đỏ chờ xe của E F xuống chuyển đi .
4 xe hiện dần ra ở đầu đường và trên thùng xe thấp thoáng bóng 3 người với chiếc mũ cối đội đầu và hình như mái tóc dài được buộc lại sau gáy , ối 3 đồng chí nữ đang đứng trên thùng xe và xe chạy ngang qua mặt cả D chúng tôi tới cái ngã 3 trước thì quay đầu xe trở lại . Cả D7 chúng tôi nháo nhác , đã thật lâu lắm rồi những thằng lính chúng tôi chưa được gặp người con gái VN , chưa được nghe tiếng nói VN từ những người con gái , gần 2 năm rồi chỉ có chiến trận cùng súng đạn , những điều tưởng rằng bình thường nhất của cuộc sống cũng là niềm ước mơ của những thằng lính chúng tôi , vì vậy anh em bình luận 3 chị kia ai đẹp hơn ai , ai có cái gì đầy nữ tính , chúng tôi ai cũng thấy các chị ấy đẹp và sao da dẻ trắng thế ( trắng đâu mà trắng , có mà trắng hơn con gái K thì có ) .
Hỏi ra thì được biết các chị ấy là Y tá được phân về E F chúng tôi thực tập thì phải vì chỉ ở đó vài tháng rồi đi đâu đấy chúng tôi không thấy nữa . Của hiếm , hàng độc giữa rừng " Đực rựa " trên chiến trường K lúc đó mà . Một chút kỷ niệm về hình bóng CCB nữ trước giờ hành quân tác chiến đó in đậm mãi trong tâm trí những thằng lính chúng tôi .
Gần 2 tháng sau chúng tôi trở về căn cứ , thế rồi các anh lính già cứ dần dần biến mất khỏi đơn vị , chúng tôi chẳng hiểu họ đã đi đâu ? Sau này mới biết các anh ấy lên viện E F nằm , chế độ nằm viện của các anh ấy luôn có sẵn vì ai cũng đang ốm dở cả , lên đó để được mấy chị Y tá chăm sóc quan tâm , lâu nay chiến trận các anh ấy quên mất cái cảm giác được làm nũng mẹ hay chị em gái như thế nào nên muốn được nhờ bàn tay chị em Y tá trên chiến trường K mà sưởi ấm lại cõi lòng mình lâu nay lạnh giá .
Chúng tôi hy vọng sẽ được chị kể cho nghe những câu chuyện hay công việc của chị khi chăm sóc cho anh em thương bệnh binh của F302 nơi chị công tác .
Thân ái .