Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Chín, 2022, 08:26:40 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Kế hoạch Anpha  (Đọc 74178 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #30 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2008, 05:39:27 pm »

  Tư Bình tròn mắt nhìn bác Tư, trong lòng hết sức khâm phục người đồng chí già đã khéo giấu mình dưới cái vỏ của một người lao động cục mịch, giản dị. Anh chưa tin rằng những lời nói ấy lại thốt ra từ miệng bác Tư hủ tiếu.

  "... Thứ hai là CIA vốn đã có nhiều quyền hành, bây giờ lại được tổng thống Mỹ phóng tay nới thêm. Nó có quyền làm bất cứ việc gì mà nó xét thấy cần thiết để tạo ra thắng lợi. Quyền lực vô cùng lớn ấy lại tập trung trong tay một chuyên viên tình báo cấp tướng, mang tên giả là trung tá Xti-ven-xơn. Anh Hai có cho biết một số chi tiết về thằng này. Nó là một tướng trẻ đã từng chỉ đạo hoạt động tình báo Mỹ ở nhiều nước châu Mỹ la-tinh và Trung Cận Đông, được xếp loại nhất nhì trong số tình báo đầu sỏ quốc tế hiện nay. Nó thường tự hào là đã luôn luôn dùng các phương thức hoạt động rất táo bạo bất ngờ để tiến công đối phương.

  Bác Tư mỉm cười, mắt bác nheo lại nhưng trong con mắt vẫn sáng lấp lánh một cách vui vẻ có pha chút nghịch ngợm làm cho khuôn mặt bác như trẻ hẳn lại. Bác uống một ngụm nước, đốt điếu thuốc lá khác rồi nói tiếp:

  "Có thể nói là bọn CIA đã đưa ra gần hết các miếng sở trường của chúng rồi mà vẫn bị thất bại. Cho nên thằng cha Xti-ven-xơn này sẽ không dùng những thủ đoạn mà các chuyên gia trước nó đã dùng đâu. Anh Hai gợi ý chúng ta là những phương án hành động mà ta đã chuẩn bị trước đây có thể không phù hợp với đối tượng tác chiến mới. Chúng ta phải căn cứ vào những sự việc đã diễn ra gần đây để phán đoán, cân nhắc tìm ra thủ đoạn mới của địch rồi xây dựng phương án của ta. Nếu kịp báo cáo để trên duyệt thì tốt nhất, nhưng nếu tình hình gấp quá thì vừa triển khai phương án vừa báo cáo lên trên cũng được. ảnh nhắc đi nhắc lại là bất cứ phương án nào cũng phải quán triệt tư tưởng tích cực tiến công. Trước đây chúng ta đã tích cực tiến công nên mới luôn luôn chủ động che kín mình, đánh lừa địch và làm cho chúng phải thất bại...

  Hai người cùng im lặng hồi lâu. Bác Tư cứ đốt thuốc hút phà phà, Tư Bình thì đăm đăm nhìn chén nước trà đã nguội ngắt, một tay lơ đãng đưa lên vuốt vuốt mái tóc.

  - Tình hình vừa qua như thế này. - Tư Bình vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chậm rãi vừa nói vừa suy nghĩ. - Tên Xti-ven-xơn mới tới đây ít ngày đã tiến hành ngay một cuộc thẩm tra nội bộ gắt gao. Nó đã nghi một số người trong đó có một nhân viên nội tuyến của tôi là Z.8. Nó đã cho tiết lộ một số tin quan trọng để dò phản ứng của ta đồng thời xác định đối tượng theo dõi. Z.8 đã báo cáo những tin ấy cho tôi, tôi đã chuyển tin ấy lên trên với đề nghị không tỏ thái độ để chờ điều tra cụ thể thêm. Chúng lại thăng cấp cho Z.8 và vừa đề cao vừa theo dõi riết nên anh ta không dám liên lạc theo đường dây bình thường nữa. Tôi đã rút ngay đường dây đó và phát tín hiệu cho Z.8 yên tâm chờ chỉ thị mới. Z.8 đã nhận được chỉ thị. Trong khoảng mười ngày gần đây hình như địch không theo dõi anh ta nữa, nhưng tôi chưa kết luận là chúng đã bỏ đối tượng này. Có thể chúng dùng kế "thả chim để tìm tổ".

  Về hoạt động quân sự thì ở miền Nam không có gì đặc biệt nhưng ở miền Bắc thì địch đã đánh phá vào vùng nội ngoại thành Hà Nội, Hải Phòng để làm cho cái tin chúng đã tung ra thêm nặng cân, tất nhiên là còn nhằm cả mục đích tâm lý chiến, chuẩn bị dư luận, thăm dò thái độ...

  Qua tổng hợp tình hình thì thấy nổi lên một vấn đề là: Thằng chuyên viên tình báo này hành động hoàn toàn khác những thằng trước. Đúng như anh Hai đã nhận định, nó có quyền thế rất lớn nên nó làm ăn có vẻ bạo tay và quy mô lắm.

  - Liệu nó có dùng kế phản gián không?

  - Chưa thể nói chắc được. Vẫn có hai khả năng. Hoặc là nó thật sự có ý định chộp bắt tôi để sử dụng vào kế phản gián của nó. Hoặc là nó mở đầu thật ầm ĩ như vậy để gây thanh thế, sau đó lại dùng thủ đoạn cũ tức là theo dõi, đặt bẫy, rồi tung lưới vét một mẻ để phá hoại hoặc vô hiệu hóa tổ chức tình báo chiến lược của ta ở đây.

  Lúc này chưa thể nói khả năng nào trội hơn. Nếu kết luận vội vàng thì có thể sẽ phạm sai lầm là đưa người của ta ra cho địch bắt, đưa tổ chức của ta ra cho địch phá, cũng có thể phạm sai lầm là bị động phòng ngự, không chủ động kiên quyết tiến công địch, không tạo được thời cơ cho các lực lượng vũ trang giành thắng lợi có tính chất chiến lược... Chúng ta cần cân nhắc cho kỹ...
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #31 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2008, 05:40:44 pm »

  Bác Tư gật gật đầu và theo thói quen thường ngày, bác cởi áo ra, kéo cái khăn trùm đầu xuống lau mồ hôi ở ngực, ở lưng rồi vắt nó lên vai.

  - Đúng! Cần cân nhắc cho kỹ.

  Hai người lại ngồi im lặng hồi lâu. Bỗng bác Tư vỗ đánh "bộp" một cái vào bụng, chúi đầu về phía Tư Bình, nói nhanh:

  - Tôi nghĩ như vầy: tình hình gấp gáp quá làm cho thằng Mỹ bị thúc bách phải làm ăn mạo hiểm, chứ nếu cứ dùng thủ đoạn cũ thì nó tạo sao nổi thắng lợi quân sự - chính trị ngay trong năm nay, hả? Thằng Xti-ven-xơn chủ quan hiếu thắng có bao giờ lại chịu dùng thủ đoạn cũ? Nếu khéo đánh vào cái thói chủ quan hung hăng của nó thì có thể nó sẽ dùng kế phản gián, mặc dầu lúc đầu chúng nó chưa quyết. Chú nghĩ sao? Hiện nay chúng nó đang nghi ngờ theo dõi người của mình. Ta cứ thử cho chúng nó nắm thêm được một liên lạc viên nữa xem ý đồ của chúng ra sao. Nếu chúng nó định giở trò vây bắt thì lập tức cho Z.8 rút ra ngoài, còn liên lạc viên thì chỉ cần đổi chỗ và thay "bình phong" khác là ổn thôi.

  - Tôi nghĩ là trước mắt cũng phải làm như vậy. Không thể chờ đợi chúng nó tự bộc lộ ý đồ được. Tôi đã chuẩn bị hai liên lạc viên để triển khai phương án ba, nhưng bây giờ thì coi như phương án ba đã hủy bỏ. Ta có thể dùng một liên lạc viên vào việc này. - Tư Bình vừa đếm đốt ngón tay vừa tính toán. - Tôi phải dùng đến bốn ngày để tổ chức lại đường dây. Ngày 28 tháng bảy, Z.8 sẽ nhận được chỉ thị và tín ám hiệu mới và ngày 31 thì bắt đầu liên lạc định kỳ bốn ngày một lần. Chưa cần cho Z.8 và liên lạc viên đó biết ý định của chúng ta để khỏi lộ bí mật. Về bảo đảm an toàn cho liên lạc viên thì không có gì đáng ngại, riêng với Z.8, tôi chỉ có một "vòng đơn" thôi nên tôi chưa được yên tâm.

  - Tôi sẽ cho một tổ phối hợp với lực lượng của chú. Nhưng như vậy thì Z.8 dễ bị lộ. Để cho nhiều người biết mặt anh ta là một điều tối kỵ.

  - Bác cứ tổ chức một đường dây thật chắc chắn để bất cứ lúc nào cũng có thể đưa anh ta ra ngoài ngay. Còn việc bảo đảm ở nội thành cứ để chúng tôi lo liệu, như vậy được chứ? Sẽ có người của tôi tới hiệp đồng cụ thể với người của bác. Từ ngày 31 trở đi là phải sẵn sàng rồi.

  - Ừ, ừ, được đấy. Thế còn chú thì sao?

  - Tôi thì sao? - Tư Bình ngạc nhiên nhìn bác Tư.

  Bác Tư lại vỗ bụng cười khà khà.

  - Chú thiệt kỳ quá! Chú lo bảo đảm an toàn cho anh em, còn chú thì ai lo cho chú? Tôi, chính tôi, phải lo việc bảo đảm an toàn cho chú! Nếu để xảy ra việc gì thì tôi cũng mất luôn cái chỗ đội khăn, chú hiểu chưa? - Bác Tư lại cười khà khà. - Ngày 1 tháng tám, chú lại sắp sẵn trà thuốc rồi kêu tôi sang, tôi sẽ kêu luôn thằng cảnh sát đầu phố cùng sang để ngụy trang. Cho nó vài chén trà, ít điếu thuốc rồi tống nó đi, sau đó anh em ta bàn tiếp công việc. Thường ngày tôi ra đứng trước cửa luôn, có việc chi gấp thì làm hiệu cho tôi ngay nhé!

  Bác Tư đứng dậy, đốt một điếu thuốc nữa, vo tròn cái áo cầm trong tay, lững thững ra khỏi cửa, đi một vòng qua mấy tiệm và quầy hàng, mỗi nơi dừng lại một chút rồi mới trở về nhà.

  Tư Bình lại ngồi một mình trong căn nhà hẹp và tối, hai mắt ngó chăm chăm vào cái vỏ bao thuốc lá, ngón chỏ tay phải gõ đều đều từng tiếng lên mặt bàn...
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #32 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2008, 07:58:46 pm »

  Hoàng bước ra khỏi cửa quán điểm tâm thì gặp ngay đại úy Mậu, một tên sĩ quan dù mà anh đã thấy ra vào phòng làm việc của Vĩnh Hào đôi lần, nhưng anh chưa biết đích xác nó làm công việc gì ở đó. Tên Mậu tươi cười chào anh rồi bắt chuyện ngay một cách suồng sã:

  - Chào thiếu tá. Chắc anh đi tới nơi làm việc, tôi cũng tới đó. Nếu thấy không có gì phiền phức thì tôi xin đi cùng anh cho vui.

  - Có chi phiền phức đâu, chiến hữu! Ta cùng đi cho vui.

  Tới trước quầy bán sách truyện trinh thám kiếm hiệp, Hoàng dừng lại. Anh đã trông thấy tập truyện "Monro est revenu" bìa đen bóng được bày chính giữa hàng trên cùng, nổi bật giữa những cuốn sách màu vàng, đỏ lòe loẹt. Tên Mậu hỏi đùa anh:

  - Xem ý thiếu tá ưa coi truyện trinh thám ly kỳ rùng rợn lắm hả?

  - Trong những truyện này cũng có thể chọn lọc được một số điều bổ ích cho nghề nghiệp đó, đại úy ạ.

  - Tôi không thạo tiếng Pháp, tiếng Anh nên phải đọc sách của bọn văn sĩ lông vịt. Nói chung cả sách viết và sách dịch của chúng nó đều thối không ngửi được. Tôi chỉ ưng có cuốn "Người tình báo cô đơn" thôi. Anh đã coi lần nào chưa?

  - Chưa. Nhưng chỉ riêng cái đề sách, tôi nghe cũng đủ sầu rồi. Không có người tình báo nào cô đơn hết. Không thể làm nghề tình báo được nếu không dựa vào một tổ chức đã có sẵn ít nhiều và tự mình phải tạo thêm ra. Đã cô đơn thì làm tình báo khỉ gì được - Hoàng lắc đầu nhún vai. - Ngày nào tôi cũng dừng chân trước quầy sách này ít phút nhưng chẳng mấy khi thấy có sách mới. Ta đi thôi.

  Hai người lại tiếp tục đi. Qua cửa hàng bán các loại máy tính, thước tính và dụng cụ họa kỹ thuật, Hoàng lại dừng lại:
 
  - Ta vô đây chút đã.

  - Tôi e tới trễ giờ.

  - Không hề chi! Các ngài thượng cấp còn tới trễ hơn nhiều. Tôi muốn sắm ít dụng cụ kỹ thuật của Tây Đức. Nghe nói có một số mặt hàng mới sang, tinh xảo lắm.

  Hoàng bước vào trong nhà. Tên Mậu cũng lẽo đẽo theo sau. Hoàng vờ hỏi người bán hàng về giá cả và đòi xem một số hàng mẫu. Anh đưa mắt nhìn dãy số thành của sáu chiếc máy tính quay tay bày liền một hàng trong tủ kính. Anh thầm dịch từng nhóm năm chữ số theo một luật mã đơn giản thành những chữ:

  "Mười giờ sáng ngày 28. Công viên Tao Đàn. Người quen cũ".

  Ngày 28 là ngày mốt chủ nhật. Công viên Tao Đàn là nơi anh thường đi dạo một mình. Người quen cũ là ai nhỉ? Theo nguyên tắc thì khi đã chuyển một đường dây liên lạc cũ để đặt đường dây mới, người ta không bố trí người cũ ở lại để tránh bị địch dò tìm. Cấp trên không quy định tín ám hiệu liên lạc, có nghĩa là anh với người đó đã cộng tác với nhau rất lâu rồi và có thể tin tưởng lẫn nhau một cách tuyệt đối.

  Hoàng vừa đi vừa lơ đãng ngắm các cô gái qua lại trên đường, miệng vẫn lơ đãng tiếp chuyện tên Mậu.

  Hai người qua cổng gác, đi vào hành lang của khu nhà làm việc thì gặp Vĩnh Hào. Hắn khẽ gật đầu về phía tên Mậu rồi vồn vã bắt tay Hoàng:
-
   Hai ông cùng một lứa tuổi, nhưng trông thiếu tá trẻ hơn đại úy này nhiều. Thật là một trang nam nhi khôi ngô tuấn tú. Bữa trước tôi qua bên tư thất ngài chánh Võ phòng, lệnh nữ của ngài có lời thăm sức khỏe thiếu tá.

  - Tôi luôn luôn ghi tạc trong lòng rằng nhờ công ơn của ngài đại tá nên tôi đã sớm được thăng tiến. Riêng về chuyện gia thất phu thê thì tôi phải trông chờ vào duyên số rất nhiều. Ngài đại tá muốn tác thành cho tôi, nhưng nếu ông Tơ bà Nguyệt không ưng se sợi chỉ thắm thì sao?

  - Chẳng có duyên số khỉ gì đâu! Tôi đã ưng đứa nào thì nhất định nó phải qua tay tôi, trốn lên trời cũng không thoát - Vĩnh Hào toét mồm ra cười. - Tôi sẽ tác thành đám này cho thiếu tá ngay trong năm nay, ngay trong tháng bảy này nếu thiếu tá muốn.

  - Tôi rất tin vào số mệnh con người. Tôi cho rằng số phận đã định sẵn cho mỗi người một đường đi, không ai có thể chệch khỏi đường đó. Trăm đường chẳng tránh khỏi số, thưa ngài đại tá. Số tôi may mắn nên mới được ngài đại tá và ngài trung tướng che chở, dạy bảo thành người như hiện nay.

  - Tất nhiên là tôi cũng tin ở số. Số tử vi là một môn khoa học, chính ngài tổng thống và nhiều ngài cố vấn Mỹ cao cấp cũng tin kia mà. Nhưng tôi không tin chữ "duyên". Thời buổi này không có duyên gì bằng "duyên" tiền, thiếu tá ạ!

  Hoàng và tên Mậu cùng mỉm cười phụ họa rồi cùng giơ tay chào tên Phong đang vênh mặt đi tới. Hắn chẳng thèm đáp lễ, lạnh lùng nói với Vĩnh Hào: "Xin phép đại tá". Hắn khẽ gật đầu rồi chẳng chờ Vĩnh Hào trả lời, quay sang phía Hoàng nói một câu hách dịch: "Tôi cần gặp thiếu tá ngay bây giờ trong phòng làm việc của tôi". Hắn lại khẽ gật đầu với Vĩnh Hào: "Xin chào đại tá". Rồi quay đằng sau bước trở lui, mặt vênh lên, lưng và cổ cứng đờ một cách khôi hài.

  Bộ mặt vốn đã dữ tợn của Vĩnh Hào quạu lại, hai mắt long sòng sọc. Hắn nói qua kẽ răng:

  - Chẳng có việc chi gấp hết! Các ông cứ đứng dậy nói chuyện với tôi chút nữa đã. Tôi rất ưng nghe chuyện bói toán. Thiếu tá đã được dự buổi phụ đồng nào bên dinh Độc Lập chưa?

  - Thưa ngài đại tá, tôi chưa được vinh dự đó ạ.

  - Thiệt ly kỳ hết chỗ nói! Con đồng kể lên vanh vách mọi điều về tiền vận, hậu vận, công danh, phu thê tử tức... của một ngài cố vấn cỡ bự. Mọi người đều lắc đầu lè lưỡi. Chính ngài cố vấn đó cũng phải chịu là đúng trăm phần trăm.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #33 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2008, 07:16:02 pm »

  ... Câu chuyện kéo dài thêm hơn nửa giờ. Hoàng vừa nghe những lời ba hoa của Vĩnh Hào vừa suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra giữa hai tên chóp bu của cái Phòng tình báo chiến lược này. Từ trước tới nay, hai tên này chưa bao giờ ăn ý với nhau, nhưng cũng chưa bao giờ chúng nó lại để lộ rõ mối hiềm khích đó trước mặt cấp dưới. Thái độ tên Phong rất đáng chú ý. - Thường ngày hắn luôn làm bộ lạnh lùng mà lại rất khôn khéo với mọi người. Gần đây hắn có vẻ "lên nước" dữ. Hắn chỉ gọi Vĩnh Hào là đại tá mà bỏ hẳn chữ "ngài". Hắn ra mặt hách dịch với mọi người. Còn tên Vĩnh Hào thì lại tỏ ý săn đón niềm nở với cấp dưới và có phần nào nhường bước cho tên Phong lấn tới.Chuyện này nổi lên từ khi có tên chuyên viên tình báo Mỹ tới đây. Hoàng nhớ tới lời nói của chị Phúc: "Chúng nó luôn luôn mâu thuẫn với nhau vì tranh quyền và tranh ăn. Phải biết khơi sâu mâu thuẫn trong nội bộ chúng nó để lợi dụng cho công việc của mình". Bây giờ chính là lúc anh cần phải tích cực lợi dụng mâu thuẫn giữa hai thằng này đây...

  - Thôi nhé, lúc khác ta lại nói chuyện tiếp nhé! Thiếu tá tới chỗ trung tá Phong kẻo ông ấy đợi. - Vĩnh Hào giơ tay, gật gật đầu để đáp lại lời chào của Hoàng.

  Hoàng gõ cửa phòng làm việc của tên Phong, chờ vài giây rồi mở cửa bước vào. Tên Phong vẫn ngồi nguyên tại chỗ, lạnh lùng nhìn anh và đưa tay làm hiệu cho anh ngồi vào ghế trước mặt hắn. Hắn nghiêm nét mặt, dằn từng tiếng:

  - Tôi nhớ là đã mời thiếu tá tới gặp tôi ngay. Tại sao thiếu tá lại để tôi phải chờ đợi gần bốn lăm phút? Thiếu tá nghĩ rằng có thể bất chấp lệnh của tôi chăng?

  Hoàng lễ phép đứng dậy trả lời:
- Thưa ngài trung tá, tôi không bao giờ dám quên công ơn dạy bảo dìu dắt của ngài đối với tôi. Tôi muốn tới chỗ ngài ngay sau khi nhận lệnh, nhưng ngài đại tá giữ lại để hỏi về một vài việc bên Võ phòng, tôi không dám trái ý ngài đại tá, nên tới đây chậm. Tôi rất mong ngài thứ lỗi.

  Tên Phong đập đập tay ra hiệu cho Hoàng ngồi xuống. Hắn có vẻ vừa lòng vì thái độ mềm mỏng khiêm nhường của Hoàng, nhất là lại thấy anh gọi hắn bằng "ngài" ngang với đại tá Vĩnh Hào. Hắn nói với anh, giọng kéo dài nhưng đã dịu hơn trước:

  - Con chim khôn chọn cây mà đậu. Thiếu tá là một người thông minh chắc đã hiểu rằng tôi hoặc đại tá Vĩnh Hào, thế nào cũng có một người phải đi nơi khác mà thiếu tá thì còn ở lại đây lâu dài.

  Hắn ngừng lại mấy giây chờ xem Hoàng trả lời ra sao, nhưng thấy anh vẫn nghiêm trang ngồi im thì lại nói tiếp:

  - Tôi muốn biết sáng nay đại úy Mậu đi theo thiếu tá từ nơi nào, hồi nào?

  - Thưa ngài trung tá, hồi 6 giờ 30 ở trước quán Tiểu Kiều. Tôi dùng điểm tâm ở đó, khi ra cửa thì đụng ngay đại úy Mậu. Chúng tôi cùng đi tới đây.

  - Thiếu tá có biết vì sao thằng Mậu thường ngày không bao giờ qua lại đường đó mà sáng nay lại như vô tình đụng ông trước quán Tiểu Kiều không? Có biết nó thường làm công việc gì ở Phòng tình báo chiến lược không?

  - Thưa ngài trung tá, tôi có thấy đại úy Mậu ra vào nơi này đôi lần nhưng tôi cho rằng ông ấy không liên quan gì đến công việc của tôi nên tôi cũng không chú ý tìm hiểu.

  - Thiếu tá đã biết rằng ông Xti-ven-xơn mới ở Mỹ quốc tới đây. Người Mỹ quen làm ăn thận trọng. ông ta đã tổ chức thẩm tra tất cả sĩ quan và nhân viên của Phòng này cùng với những người liên quan tới nó. Tôi cho rằng điều đó chẳng có gì hệ trọng. Tôi còn ưng lâu lâu lại được thượng cấp thẩm tra một lần như vậy. Đến nay thì ông ta tỏ ý rất hài lòng và đã tuyên bố là sẽ cùng tất cả chúng ta cộng tác một cách chặt chẽ và thành thật. - Đột nhiên hắn nhổm người lên nhìn thẳng vào mắt Hoàng, hỏi nhanh: - Thiếu tá nghĩ gì khi thấy người ta theo dõi mình?

  Hoàng đã có ý đề phòng từ trước nên không hề bối rối trước đòn tiến công bất ngờ này, anh lạnh lùng trả lời:

  - Thưa ngài trung tá, tôi đã được thụ huấn ở Mỹ quốc hai năm, tôi đã hiểu và rất thán phục cách làm ăn của người Mỹ. Tôi cũng cho rằng khi chưa tin thì cần phải thẩm tra, thẩm tra rồi thì phải tin, phải thật sự cộng tác, đúng như ngài vừa nói.

  - Đó, đó, thiếu tá thấy không? Đại tá Vĩnh Hào đã thật sự giao công việc gì cho thiếu tá chưa? Thằng Mậu đang bám theo thiếu tá một cách lộ liễu, ngốc nghếch không sao hiểu nổi. Nhưng thiếu tá đừng ngại. Thiếu tá đang sống dưới một cái dù rất rộng đủ sức che sương chắn gió từ bất kỳ phương nào tới. Sau này khi thiếu tá được công danh thành toại thì chớ quên điều đó.

  - Thưa ngài trung tá, từ trước tới nay tôi luôn nhớ rằng tôi được nên người là nhờ có sự che chở của một sức mạnh đang tồn tại và phát triển xung quanh tôi. Mãi mãi về sau tôi cũng không dám quên điều đó.

  - Tôi rất mừng là thiếu tá đã hiểu ngay được ý nghĩa sâu kín của những lời nói chân tình của tôi. Nếu trong những ngày tới, thiếu tá có gặp phiền phức gì về phía thằng Mậu thì cứ báo ngay cho tôi biết, tôi sẽ có những biện pháp hữu hiệu để thiếu tá thi hành công vụ một cách yên lành. - Tên Phong lại hơi nhổm người dậy, nói nhỏ với Hoàng: - Kể cả những phiền phức do đại tá Vĩnh Hào gây ra, hiểu không?

  - Mặt hắn đanh lại, hắn nghiến răng: - Cao nhơn tất có cao nhơn trị, thiếu tá ạ!

  - Thưa ngài trung tá, tôi đã lãnh hội được gần như trọn vẹn ý nghĩa của những điều ngài vừa dạy bảo. - Hoàng cười nịnh. - Dạ, thưa ngài trung tá, trong những ngày qua, cặp mắt trần tục của tôi đã cho tôi thấy rằng ngài và ngài Xti-ven-xơn đang thống lãnh mọi công việc ở đây. Không cần khôn ngoan lắm, con chim nhỏ bé này cũng đã hiểu được là nên đậu vào cây nào. - Anh ngừng lại, thở dài rồi làm bộ buồn rầu nói tiếp: - Nhất là khi con chim nhỏ bé cô đơn ấy lại đang bị nhiều cạm bẫy rình rập đe dọa...

  - Nếu con chim nhỏ bé cô đơn ấy biết đậu đúng vào cái cây nên đậu thì sẽ không có một cạm bẫy nào dính tới chân nó được! Làm việc với một người có học thức, có thế lực chẳng hơn là chịu dưới quyền một thằng cục cằn vũ phu sao? Tôi nhớ có một lần nào đó tôi đã nói với thiếu tá rằng tôi rất ưng một người cộng tác có nhiều tài năng như thiếu tá. Thiếu tá cũng nên nhớ như vậy. Bây giờ thiếu tá có thể về, khi nào cần tôi sẽ gọi, hiểu không?

  Sau câu nói hách dịch đó là một cái gật đầu không kém hách dịch để đáp lại lời chào của Hoàng.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #34 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2008, 07:17:55 pm »

  Anh về phòng làm việc của mình, ngồi vào bàn. Vẫn chẳng có công việc gì cả, nhưng anh đã quyết định là ngày nào cũng tới đây ngồi cho đến hết giờ một cách chăm chỉ, cần mẫn. Anh mở mấy tờ nhật báo, ngó lướt qua các mục rồi ném sang một bên. Anh lấy cuốn truyện trinh thám ở ngăn bàn ra, đặt trước mặt. Anh vẫn dùng cách này để ngụy trang: mắt vẫn nhìn vào các dòng chữ, tay thỉnh thoảng lật trang sách nhưng đầu óc lại tập trung vào những việc tận đâu đâu.

  "Thằng Phong đã nói rõ là mình nên cộng tác với nó. Phải hiểu theo ý nào? Cộng tác với danh nghĩa một thiếu tá cộng hòa, sĩ quan liên lạc của Võ phòng Phủ Tổng thống hay là cộng tác với danh nghĩa một tình báo viên Việt cộng bị bắt và bị mua chuộc? Thằng Vĩnh Hào cũng muốn kéo mình về phía nó. Như vậy có nghĩa là chúng nó chưa nắm được gì về ta chăng? Chắc chắn là chúng nó chưa nắm được gì, và cũng chắc chắn là chúng nó vẫn nghi mình rất dữ. Chúng nó chẳng thèm để ý đến một sĩ quan không có vai vế gì như mình đâu. Nhưng sự cộng tác của một tình báo viên Việt cộng bị bắt và bị mua chuộc thì có giá trị vô cùng lớn đối với nghề nghiệp làm ăn của mỗi thằng. Vì vậy nên thằng nào cũng rao hàng để tranh khách! Mình phải chọn một trong hai thằng đó. Thằng Vĩnh Hào đứng vững ở đây ba năm rồi, nó lại được lòng từ Tổng thống trở xuống tới các tướng tá ở quân khu, chi khu. Nó nắm chắc các sĩ quan và nhân viên của Phòng này, ngoài ra lại nắm riêng một lực lượng nửa chính thức nữa. Thằng Phong thì chủ yếu dựa vào thế lực của quan thầy mới. Thế lực đó mạnh thật đấy nhưng cũng "lá mặt lá trái" lắm. Nếu làm ăn thuận lợi thì thằng Phong có thể phất lên được, nhưng nếu gặp thất bại thì chính thế lực đó lại dìm nó chết ngay. Vì vậy mà Xti-ven-xơn vẫn chưa hất thằng Vĩnh Hào đi. "Nuôi sẵn nhiều ngựa, nhốt chung một chuồng cho chúng đá nhau để tùy thời mà chọn ngựa" đó là sách cổ truyền của bọn Mỹ. "Con chim nhỏ bé nhưng khôn ngoan cũng phải biết tùy thời để chọn cây mà đậu...".

  Hoàng mỉm cười khi nhớ lại những lời gợi ý trực tiếp và lộ liễu của tên Phong.

  "Xti-ven-xơn còn phải chờ thì ta cũng không nên vội vàng. Cứ để cho chúng nó đá nhau. Thằng Phong đã tiết lộ chuyện thằng Mậu được Vĩnh Hào giao nhiệm vụ theo dõi ta... Nếu khéo moi thì chúng nó sẽ vạch áo lẫn nhau cho ta xem...".

  Anh cứ ngồi miên man suy nghĩ cho tới hết giờ làm việc. Anh khóa cửa buồng lại rồi bước nhanh theo con đường quen thuộc trở về nhà.

  Anh lại thấy đại úy Mậu đang lững thững đi cùng chiều. Hắn làm bộ mừng rỡ:

  - Thiếu tá dùng cơm ở tiệm nào? Hay là cùng tôi đi nhậu lai rai, tôi có một nơi quen.

  - Tôi không quen nhậu vào lúc này. Tôi muốn ăn xong là về nhà nghỉ ngay.

  - Vậy thì tôi xin vâng ý thiếu tá: ăn xong là về nhà nghỉ ngay.

  - Ta lại vô quán Tiểu Kiều, tôi ưa món "cary" ở đó lắm. - Hoàng nghĩ thầm: "Thằng này làm ăn dở quá. Ta cứ vờ như không hay biết gì về ý đồ của nó. Cho nó đi theo thì đỡ bị những thằng khác bám, mà lại được lòng đại tá Vĩnh Hào. Có khi nó lại xì ra vài điều có lợi cho mình". Anh thân mật nói tiếp với tên Mậu: "- Tôi ở một mình, đi ăn cũng một mình, quạnh lắm. Mỗi ngày chiến hữu có thể qua nhà tôi rồi hai đứa cùng đi tới nơi làm việc được không? Tôi nói trước là tánh tôi hay la cà ngắm trời đẹp, ngắm người đẹp, chiến hữu có chịu nổi lối đó không?

  - Ồ! Nếu thiếu tá cho phép thì tôi nguyện đi cùng thiếu tá suốt đời. Ngài đại tá Vĩnh Hào mới giới thiệu sơ sơ về tài ba của thiếu tá mà tôi đã phục sát đất đó!

  Tới trước cửa quán Tiểu Kiều, tên Mậu làm bộ nghiêng mình đưa tay ra mời Hoàng đi trước. Hoàng mỉm cười gật đầu rồi bước vào trong quán.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #35 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2008, 07:16:46 pm »

  Đúng chín giờ sáng ngày chủ nhật, đại úy Mậu tới nhà riêng của Hoàng để cùng đi dạo phố. Hắn ngắm Hoàng trong bộ quân phục trắng toát ủi phẳng, trầm trồ khen ngợi:

  - Thiếu tá đúng là một sĩ quan loại "oăn"! Chẳng trách lệnh nữ ngài trung tướng cứ gửi lời thăm hoài. Bữa nay thiếu tá có hẹn gặp lại ai không?

  - Nếu tôi hẹn gặp ai thì tôi đã chẳng chờ chiến hữu tới giờ! Ta cứ thả cho đôi chân đưa tới đâu cũng được, khoảng mười một giờ thì dừng lại nơi nào đó ăn nhậu, tới hồi nào mệt thì về nhà nghỉ. Được chớ?

  - Được lắm lắm.

  Họ lững thững qua các phố quen thuộc. Bề ngoài họ có vẻ như đang được tận hưởng cái thú của những kẻ nhàn rỗi đi la cà giữa đám người bận rộn lăng xăng. Tên Mậu rất ngạc nhiên khi thấy Hoàng dán mũi vào tủ kính các hiệu bán búp bê và đồ chơi trẻ con, hoặc dừng chân để ngó đọc các tên truyện tiểu thuyết trinh thám bày lộn xộn ở một vài quầy sách bán rong. Đi hết phố Trương Minh Giảng thì tên Mậu bắt đầu thấy mệt. Hắn đề nghị.

  - Ta nên tìm nơi nghỉ chân một lát. Trời nóng quá xá!

  Hoàng chỉ tay về phía trước:

  - Ráng thêm một chút tới công viên Tao Đàn, có bóng cây và đồ giải khát, lại có cảnh để ngắm nữa.

  Tới công viên Tao Đàn, tên Mậu oải người tưởng như lê chân không nổi, nhưng chỉ vài phút sau khi uống liền hai cốc "xô-đa" anh đào Nhật Bản thì hắn lại tỉnh như sáo, luôn mồm tán mấy ả đang thướt tha qua lại trước quán giải khát. Hoàng không nói gì chỉ mỉm cười ra vẻ tán thưởng những câu bông phèng vừa vô duyên vừa thô tục của hắn, thỉnh thoảng lại kín đáo liếc mắt xem giờ.

  Một người đàn bà đặt phịch gánh than củi khá nặng trên vai xuống, nhìn Hoàng, kêu to, vẻ mừng rỡ:

  - Trời! Ai như ông Hoàng? Chào ông đại úy Hoàng!

  Chị Phúc! Người quen cũ mà Hoàng đang chờ đón chính là chị Phúc! Anh cố giấu không cho tên Mậu thấy là mình vui mừng, làm bộ ngượng nghịu đứng dậy ngó chị mấy giây sau đó mới vừa hỏi vừa bước ra ngoài:

  - Chị Phúc đó hả?

  - Vâng. Kính chào ông đại úy!

  Tên Mậu cũng đứng dậy vứt mấy tờ bạc lên bàn rồi bước tới trước mặt chị Phúc, nói giọng trách móc:

  - Chị này chẳng hiểu cóc chi hết! Thiếu tá Hoàng đấy chứ đại úy nào?

  - Trời! Cháu xin lỗi, cháu có biết là ông đại úy Hoàng mới được thăng cấp đâu? Nhà cháu ở ngay gần bên, chẳng mấy khi các ông qua đây, xin mời các ông quá bộ tới nhà cháu xơi nước.

  - Xì! Nước nôi cái khỉ gì? Chúng tôi uống nước ở đây đã lắm rồi.

  Hoàng nói riêng với tên Mậu:

  - Chị này trước làm lao công ở chỗ chúng ta đó. Ngài đại tá Vĩnh Hào đã giới thiệu cho chị ta chuyển về một công sở gần đây cho chị ta tiện trông nom gia đình.

  Nghe nói tới đại tá Vĩnh Hào, tên Mậu dịu giọng ngay. Hắn hỏi chị Phúc:

  - Nhà chị ở ngõ nào? Cách đây bao xa?

  - Thưa ông đại úy, gần lắm ạ. Cháu xin dẫn các ông đi.

  - Lạy Chúa! Chúng tôi lại theo bà gánh than đi suốt mấy phố này chăng?

  Hoàng lại phải can thiệp:

  - Thôi được, chị cứ gánh đi trước, chúng tôi theo sau. Chú ý cho chúng tôi theo kịp khỏi lạc lối nghen!

  - Vâng ạ.

  Chị Phúc đặt gánh lên vai, xăm xăm vượt qua ngã tư đường rồi ngoái cổ nhìn lại. Hoàng nói với tên Mậu:

  - Tới đó ta sẽ bảo vợ chồng chị ấy soạn đồ nhậu. Chị ấy làm món tiết canh vịt khéo lắm. Ta cứ ở đó khi nào về thì nhảy "tắc xi" cho khỏe.

  - Tôi chỉ e nhà nó chật hẹp, bẩn thỉu.

  - Đằng nào chiều nay chúng ta cũng phải thay quần áo rồi mới đi chơi tối được kia mà!

  - Đành vậy thôi. Nào, tiến lên, hỡi các sĩ quan cộng hòa!

  Hai người nhằm theo bóng dáng nhỏ bé thon thả của chị Phúc, đi miết qua hai, ba phố dài, hai ba phố ngắn rồi quẹo vào một ngõ hẹp. Chị Phúc đặt gánh đứng quạt, chờ cho hai người tới gần mới chỉ tay vào một căn nhà nhỏ, vui vẻ giới thiệu:

  - Thưa các ông, nhà cháu ở đây ạ.

  Hoàng bật cười nhìn bộ mặt dài thượt với cái mồm bĩu ra của tên Mậu. Anh nói với chị Phúc:

  - Thôi thôi, hãy tạm hoãn mục giới thiệu. Chị hãy gấp gấp chuẩn bị mấy món nhậu kẻo ông bạn tôi sắp ngất xỉu đây nè!

  - Dạ!

  Hai người bước vào căn nhà chật chội nhưng có vẻ sạch sẽ, ngăn nắp. Tên Mậu bỏ mũ ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu, lấy thuốc lá châm hút, không nói một lời nào. Chị Phúc bưng một cái khay đựng hai chai "lave" và hai cái cốc đặt lên bàn, vừa khui nút chai vừa nói:

  - Mời hai ông xơi nước ạ.

  Rồi chị đi vào gian bếp liền ngay đó.

  Hoàng rót "lave" ra cốc, uống một ngụm, cũng lấy thuốc lá ra hút, mắt chăm chú nhìn các đồ vật trong nhà. Tên Mậu kéo ghế vào sát tường để lấy chỗ tựa lưng, hỏi vọng vào trong bếp:

  - Đức lang quân của chị đi đâu rồi?

  - Nhà cháu gác cổng nhà thương Chợ Quán, chủ nhật cũng không được nghỉ đâu ạ.

  - À! Còn lũ nhỏ?

  - Các cháu cũng mỗi đứa mỗi việc đến chiều mới về. Có thế mới đủ ăn ạ.

  - À! Thế một mình chị làm món nhậu thì tới khi nào mới xong.

  - Dạ, chẳng mấy đâu ạ. Hai ông xơi nước, xơi thuốc một lúc là xong thôi ạ.

  - À!

  Hắn yên trí ngồi uống "lave" không hỏi gì thêm nữa.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #36 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2008, 07:21:46 pm »

  Khoảng hai mươi phút sau, hắn trố mắt ngạc nhiên khi thấy chị Phúc bưng lên một đĩa lòng vịt xào, một đĩa khô mực có kèm theo kiệu muối, tương ớt, một chai rượu đế trong vắt. Tiếp theo là các món thịt vịt xào chua, tiết canh vịt... Hắn nếm rượu, gật gù khen ngon.

  Chị Phúc lại mang tới cho mỗi người một cái khăn bông gấp làm tư. Tên Mậu vo viên cái khăn lại để chùi mồm chùi tay, còn Hoàng thì mở khăn ra, trải lên đùi cho thức ăn khỏi rớt xuống quần. Anh khéo léo lấy ra một cuộn giấy nhỏ giấu sẵn trong khăn, bỏ vào túi quần.

  Tên Mậu vừa húp tiết canh vừa hỏi chuyện chị Phúc:

  - Chị làm món nhậu vừa khéo vừa nhanh. Trước có hầu bếp ở đâu không?

  - Chẳng dám giấu hai ông, trước kia cha mẹ cháu di cư vào đây có mở hàng ăn ở gần cầu chữ Y, cũng đông khách lắm. Tới khi quân ông Trịnh Minh Thế đánh nhau với quân Bình Xuyên thì nhà cửa chúng cháu tan nát hết, cha cháu cũng bị chết vì đạn lạc. Từ đó chúng cháu phải chạy làm đủ mọi nghề mới tạm được no lành ạ.

  - À! Chắc nơi đây cũng thường có các anh hùng tới nhậu nhẹt luôn hả?

  - Vâng ạ. Chẳng dám giấu hai ông, ngày nào cũng có các ông cảnh sát ở quận tới đây chơi, có khi cả các ông sĩ quan cảnh sát cũng tới.

  - Vậy thì kiếm ăn tốt quá chớ?

  - Cũng có khi các ông ấy trả tiền rất hậu, có khi lại trả bằng các thứ đồ linh tinh chẳng bán cho ai được. Nhưng như vậy thì nhà cửa cũng được yên ổn, quanh năm không bị ai sách nhiễu lôi thôi.

  - À! Nếu có phải cúng thì cúng một ông thần linh thiêng nhứt còn hơn cứ phải quanh năm đèn nhang bọn tiểu thần, đúng vậy không?

  - Dạ đúng như vậy ạ.

  Hoàng chỉ ăn uống cầm chừng. Anh vừa luôn tay tiếp rượu, tiếp món ăn cho tên Mậu vừa suy nghĩ. "Trông chị Phúc gầy hơn trước, mặt hốc hác và đen sạm lại chắc những tháng qua chị ấy vất vả lắm, vừa hoạt động vừa chạy ăn từng bữa".

  Bỗng anh thấy hổ thẹn với bộ quần áo sang trọng đang mặc trên người. Anh vừa ghê tởm vừa căm giận khi nhìn vào bộ mặt đờ đẫn vì rượu thịt của tên Mậu.

  "Chắc là chị ấy định giao tài liệu cho ta ở công viên Tao Đàn, nhưng thấy có thằng mất mả này ở cạnh ta nên chị ấy đã nhanh chóng thay đổi kế hoạch. Phải công nhận là cái trò ăn nhậu này được xếp đặt rất khéo. Trường lớp nào đào tạo nổi những con người cao quý như chị Phúc? Chỉ có trường học cách mạng mới làm nổi. Hàng ngàn hàng vạn người như chị Phúc! Thật là dũng cảm, thật là thông minh, thật là giản dị!"...

  Anh sốt ruột đưa tay lên xem đồng hồ. Tên Mậu còn cố uống thêm một ly rượu nữa rồi mới dựa lưng vào tường, mắt lim dim, thở phì phò. Hắn cất giọng lè nhè:

  - Lâu lâu chúng tôi lại tới đây thăm chị nhé!

  - Vâng ạ. Được các ông tới nhà thế này thật là vinh dự cho chúng cháu lắm đấy ạ.

  - Vinh dự cái khỉ gì! Chúng tôi ăn nhậu rồi trả tiền sòng phẳng chứ không như mấy thằng cảnh sát đâu.

  - Cháu chẳng dám nghĩ như vậy đâu ạ.

  Hoàng đứng dậy nói với tên Mậu:

  - Sao, chiến hữu, ta về chứ?

  - À, ờ... cũng phải về thôi. Ra khỏi ngõ này vẫy "tắc xi" về.

  Hoàng rút ví lấy tiền đặt lên bàn. Tên Mậu ra vẻ hào phóng vứt thêm một xếp giấy bạc nữa rồi xua xua tay.

  - Chị cứ cầm lấy. Tôi thưởng thêm cho chị đó.

  Hoàng phải dìu hắn đi một quãng rồi lên xe "tắc xi". Hắn ngồi trong xe, ngáy khò khò, đầu ngoẹo sang một bên. Khi đến ngã tư đường gần nhà, Hoàng ra hiệu cho xe dừng lại, trả tiền rồi xuống xe, bỏ mặc cho tên Mậu, muốn tới đâu thì tới.

  Anh vào nhà, khóa chặt hai lần cửa lại, lấy cuộn giấy nhỏ mà chị Phúc đã kín đáo trao cho anh, trải lên bàn vuốt phẳng, rồi chăm chú đọc những dòng chữ nhỏ:

"Gửi Z.8.
Ngày 1-8, liên lạc chú Sáu, công viên Tao Đàn, tín ám hiệu như cũ. Sau đó cách ba ngày một lần gặp mặt, có việc mới tiếp xúc.
Nhiệm vụ cơ bản: tìm hiểu ý đồ của Xti-ven-xơn đối với tổ chức của ta.
Sử dụng khóa mã A.2 từ 1-8.
28-7 Ký tên T.B."
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #37 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2008, 07:44:57 pm »

XI


  Trong phòng làm việc của Xti-ven-xơn.

  Ngồi đối diện với chủ nhà là hai ông bạn đồng nghiệp da vàng quen thuộc: đại tá Vĩnh Hào và trung tá Phong, Xti-ven-xơn đang có điều gì phải suy nghĩ nên để mặc hai ông khách ngồi thu lu trong những chiếc ghế bành rộng và thấp. Sau mấy phút im lặng hắn mới hất hàm bảo tên Phong:

  - Trung tá báo cáo đi!

  Tên Phong trịnh trọng mở cặp, lấy ra mấy tờ giấy, ho khẽ một tiếng rồi bắt đầu nói bằng tiếng Anh:

  - Thưa ngài cố vấn, những tin tức thâu góp được trong những ngày qua cho phép tôi nhận định rằng...

  - Trung tá cứ nói bằng tiếng Việt để ông Vĩnh Hào có thể nghe được và hiểu được những điều có lợi cho công việc của ông ấy.

  Tên Phong nhún vai liếc nhanh về phía Vĩnh Hào. Tên này chỉ nhếch mép cười nhạt.

  - Tôi xin báo cáo tiếp. Sau khi đã khẳng định một lần nữa rằng thằng Hoàng chính là một nhân viên tình báo của Việt cộng nằm trong Phòng tình báo chiến lược của ta từ lâu, ngài cố vấn đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho tôi tổ chức thử thách theo dõi nó. Chúng tôi đã dùng những biện pháp trung bình trong một thời gian ngắn. Nó đã kịp thời đánh hơi thấy những hoạt động dò tìm hướng vào nên nó đã cắt đứt mọi mối liên lạc và tổ chức "phòng thủ thiết giáp chu vi". Không phải vì người của tôi quá kém mà vì thằng Hoàng là một sĩ quan đã được thụ huấn tại trường tình báo chính quy ở Mỹ quốc. Theo lệnh ngài cố vấn, tôi đã tạm thời bỏ hết mạng lưới điều tra xung quanh nó, tôi đã trực tiếp an ủi nó, khích lệ nó. Nếu nó thấy ta buông tay thì tất sẽ hoạt động trở lại và tự phơi bày nó cùng với tổ chức của nó ra cho ta tùy nghi xử trí. Đó là một kế rất hay, đã được thử nghiệm nhiều lần đều thu được kết quả tốt đẹp. Rất tiếc rằng lệnh của ngài cố vấn không được chấp hành nghiêm chỉnh cho nên kế ấy chẳng được thực thi hữu hiệu...

  Tên Phong ngừng lại, ngước mắt nhìn chủ. Xti-ven-xơn lạnh lùng hỏi:

  - Ai dám trái lệnh tôi, ai dám phá kế của tôi?

  Tên Phong cố làm ra vẻ bình thản để báo cáo tiếp:

  - Đại tá Vĩnh Hào đã bất chấp lệnh của ngài cố vấn. ông ấy đã cho một sĩ quan bất tài là đại úy Mậu bám theo thằng Hoàng một cách hết sức lộ liễu. Mặc dù những thủ đoạn thô sơ của đại úy Mậu không thể nào đối địch nổi với bản lĩnh khá cao cường của thằng Hoàng, nhưng ít nhiều cũng làm cho thằng Hoàng phải giữ ý đề phòng.

  Vì vậy tới hôm nay, ngày 12 tháng tám, chúng tôi vẫn chưa thấy một điều gì sơ khoáng về phía thằng Hoàng. Nó vẫn giữ nguyên nếp sống và những mối quan hệ thường ngày, thậm chí nó không thay đổi cả đường đi về và nơi ăn điểm tâm của nó. Ngày nào nó cũng tới phòng làm việc rất đúng giờ mặc dù đại tá Vĩnh Hào vẫn cố tình không giao một công việc gì cụ thể cho nó hết.

  Trong lúc tên Phong nói, Vĩnh Hào vẫn rất tươi tỉnh ngồi nghe, chờ đến lượt mình được báo cáo với quan thầy. Thái độ của hắn làm cho Xti-ven-xơn không khỏi ngạc nhiên.

  - Chắc ông đại tá muốn tự bào chữa không cần nhờ tới luật sư nào cả? Bây giờ đến lượt ông đó, ông nói đi!

  - Thưa ngài cố vấn, những điều mà trung tá Phong vừa báo cáo với ngài cũng gần đúng sự thật. ông Phong đã chấp hành lệnh của ngài một cách cứng nhắc trái với lối làm việc thông minh khôn khéo vốn có của ông ấy. Tôi nghĩ rằng ngài cố vấn dùng kế đó cốt để tìm ra đầu mối tổ chức của đối phương. Là những người thực dụng, chúng ta lấy mục đích để giải thích cho biện pháp. Biện pháp của tôi nhất định đúng, nếu biện pháp dẫn tôi tới được mục đích đã đề ra. Người đã không chấp hành nghiêm chỉnh lệnh của ngài cố vấn không phải là tôi mà là ông Phong. Người đã được thực thi hữu hiệu cao kế của ngài cố vấn, không phải là ông Phong mà là tôi!
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #38 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2008, 07:48:12 pm »

  Xti-ven-xơn nhếch mép gật gật đầu:

  - Ông có thể nói rõ hơn được không? Tôi cần biết những sự việc cụ thể.

  - Thưa ngài cố vấn, ông Phong đã buông lỏng thằng Hoàng, những mong nó tự bộc lộ ra cho ông ấy tóm gáy. Thằng Hoàng thừa hiểu trò chơi không tế nhị ấy. Muốn lừa được nó phải có cách khôn khéo hơn.

  Tôi đã dùng đại úy Mậu để bám sát theo dõi nó. Nhiệm vụ của ông ấy là làm cho thằng Hoàng tưởng rằng nếu bịt mắt được đại úy Mậu thì có thể bịt mắt được chúng ta. ông ấy đã đóng vai một thằng bất tài và ngu ngốc một cách khéo léo, điều đó chứng tỏ ông ấy không đến nỗi ngu ngốc và bất tài. Và ông ấy đã đánh lừa được thằng Hoàng. Thằng Hoàng đã ưng cho ông ấy cùng đi ăn nhậu, đi dạo phố, v.v...

  Đến lúc đó, cụ thể là đến ngày 1 tháng tám vừa rồi, tôi cử trung úy Đô bí mật theo dõi quan sát và chụp ảnh từ xa. Trung úy Đô dùng những dụng cụ tinh xảo để quan sát và chụp ảnh tất cả những hành động khả nghi của thằng Hoàng: ông ấy đã chụp hơn hai trăm bức ảnh ở xa ba trăm đến bốn trăm "phít"(23). Chúng tôi đã chọn lọc được một số ảnh có giá trị.

  Được ngài cố vấn cho phép tôi xin tạm kết luận như sau:

  + Một: Đã có đủ bằng chứng để kết tội thằng Hoàng là nhân viên của Việt cộng hoạt động từ lâu trong Phòng tình báo chiến lược.

  + Hai: Liên lạc trực tiếp với nó là một thằng bé đánh giày tên là Sáu. Ngày liên lạc của chúng nó có thể là những ngày 1, 5, 9 cũng có thể cách ba ngày một lần, vì ngày 5 và ngày 9 đã quan sát thấy cả hai đứa cùng tới công viên Tao Đàn nhưng không tiếp xúc với nhau, có thể là vì không có gì cần trao đổi.

  + Ba: Thằng nhỏ đánh giày đã chuyển tài liệu của thằng Hoàng cho một liên lạc thứ hai. Tên cộng nữ này đóng vai người bán rong các thứ hàng tạp nham, lại mang tài liệu tới giao cho tên chủ tiệm An Lợi là Tư Bình, một phế binh của sư đoàn 7 đã buôn bán ở nơi đây ba năm.

  + Bốn: Tên Tư Bình quanh năm không đi đâu khỏi khu phố đó cho nên có thể tin rằng nó là cán bộ chỉ đạo mạng lưới tình báo này. Hiện nay chưa phát hiện được đường dây từ chỗ tên Tư Bình dẫn ra vùng ngoài nhưng có thể tin rằng chỉ trong thời gian ngắn, chúng tôi sẽ nắm được đầy đủ các đầu mối.

  Cao kế của ngài cố vấn đã được thực thi một cách hữu hiệu. Xin ngài chỉ bảo tiếp cho chúng tôi công việc cần phải làm trong những ngày tới.

  Vĩnh Hào thở phào một cách khoan khoái, không thèm để ý gì đến tên Phong đang ngồi ủ rũ trong chiếc ghế bành cạnh hắn, điềm nhiên xếp sắp lại các giấy tờ trong cặp.

  Xti-ven-xơn gật đầu, lần lượt lấy từng tấm ảnh ra xem. Hắn chăm chú đọc những lời thuyết minh bằng tiếng Anh ở dưới mỗi bức ảnh, sau đó trải tất cả các tấm ảnh thành một hàng ngang trên mặt bàn theo thứ tự ngày tháng để xem kỹ một lần nữa.

  Đột nhiên hắn ngước mắt lên hỏi tên Phong:

  - Trung tá vẫn nhớ làm đầy đủ công việc tôi đã giao cho chứ?

  - Thưa ngài cố vấn tôi vẫn nhớ ạ.

  - Tốt lắm.

-----------------------------------------------
23. Tức là ở khoảng cách một trăm đến một trăm hai mươi mét.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #39 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2008, 07:59:54 pm »

  Hắn lại cúi xuống các tấm ảnh một lúc lâu rồi rời bàn làm việc, im lặng đi lại trong phòng. Hai tên sĩ quan ngụy nín thở chờ lệnh của quan thầy.

  - Phải công nhận rằng đại tá Vĩnh Hào đã thực thi mưu kế của tôi một cách thông minh. Điều đó làm tôi thật sự bị bất ngờ. Tôi sẽ trực tiếp đề nghị khen thưởng một cách thích đáng những người có công ngay trong tuần này: - Xti-ven-xơn dừng lại ở giữa phòng nhìn hai tên sĩ quan ngụy. Vĩnh Hào mặt mày rạng rỡ, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, mắt không rời ông chủ, còn tên Phong thì đã lấy lại được vẻ mặt lạnh lùng phớt đời thường ngày, ngồi ngắm bức tượng khỏa thân bằng cẩm thạch trên giá sách. Xti-ven-xơn nói dằn giọng từng câu ngắn:

  - Bước đầu tiên của kế hoạch đã tiến triển thuận lợi. Phải nghĩ đến những bước tiếp sau. Công việc ngày càng phức tạp hơn. Phải chờ đến ngày 31 tháng 3 năm 1968 mới có thể kết luận ai thắng ai thua trong chiến dịch này. Tôi mong rằng cả hai ông, thứ nhất là ông đại tá chớ vội nghĩ rằng đối phương đã bị mắc mưu một lần thì sẽ mắc mưu lần thứ hai. Nếu đối phương lại bạo tay dùng kế hiểm độc hơn thì sao?

  Có lẽ các ông chưa hình dung nổi điều đó đâu. Các ông vẫn nghĩ rằng đối phương không thể thông minh bằng các ông. Mặc dù các ông vẫn bị đối phương xỏ mũi lôi đi hết năm này qua năm khác. Tôi muốn biết các ông có hiểu nổi những lời nói của tôi không?

  - Thưa ngài cố vấn, tôi hiểu. - Vĩnh Hào vẫn ngồi lỳ trong ghế, trả lời một cách bực dọc.

  - Tốt lắm! Các ông đã hiểu thì chắc các ông sẽ nghiêm chỉnh thi hành những chỉ thị sau đây của tôi:

   + Một. Nhiệm vụ của trung tá Phong là tổ chức việc điều tra theo dõi thiếu tá Hoàng. ông đại tá sẽ bàn giao lại tất cả, tôi nhắc lại, tất cả những nhân viên, dụng cụ, tài liệu... hiện có cho ông Phong. Phải hết sức thận trọng, không được làm bất cứ một việc gì có thể làm cho con mồi nghi ngờ. Chỉ được dùng những biện pháp cứng rắn nếu thằng Hoàng định chạy trốn hoặc định tiến công có võ trang.

   + Hai. Đại tá Vĩnh Hào bàn giao tất cả những thứ đã quy định trong điểm một cho trung tá Phong xong trong ngày mai, 13 tháng tám, để có thể chuyên tâm vào việc chỉ đạo toàn bộ chiến dịch này cho tới thắng lợi cuối cùng. Ngày 14 tháng tám hoàn thành văn bản kế hoạch để đệ trình lên Tổng thống của các ông phê duyệt.

   + Ba. Tôi sẽ nghiêm trị bất cứ người nào tự ý hành động trái với những điều nói trên.

  ... Mấy phút im lặng nặng nề trôi qua. Xti-ven-xơn vẫn đi đi lại lại, có vẻ suy nghĩ rất mung lung để cân nhắc một quyết định quan trọng. Sau đó hắn hất hàm:

  - Trung tá có thể về, hai mươi giờ tối mai, trung tá báo cáo qua người phụ tá của tôi tình hình bàn giao và tình hình triển khai hoạt động của bộ máy mà trung tá có nhiệm vụ điều khiển.

  Tên Phong đứng dậy lễ phép chào Xti-ven-xơn, khẽ gật đầu về phía Vĩnh Hào, rồi bước ra khỏi phòng.

  Xti-ven-xơn nhếch mép phải, nghiêng đầu ngắm Vĩnh Hào đang lừ mắt nhìn theo tên trung tá ngạo mạn này.

  Hắn nhớ tới cuộc gặp gỡ trên máy điện thoại với Ét-uốt Len-xđên chiều qua. Nội dung đàm thoại xoay quanh chuyện làm ăn đã được trao đổi sơ bộ lần trước. Nói chung hai bên đã thống nhất được các điều khoản chi tiết và các thủ đoạn bắt bớ cần thiết để phá lối mở đường và để che chắn cho việc làm ăn được ngày càng phát đạt. Nhưng có một câu nói của Len-xđên làm cho Xti-ven-xơn phải suy nghĩ nhiều suốt từ tối hôm qua đến giờ. Len-xđên đã nói rằng: "Tôi được biết anh đang chuẩn bị một kế hoạch rất táo bạo để tiến công lực lượng tình báo đối phương. Kế hoạch ấy thành công sẽ làm cho anh nổi tiếng toàn thế giới. Nếu nó không thành công thì sẽ làm cho anh tiêu ma cả sự nghiệp. Đồng tiền chỉ có một mặt sấp một mặt ngửa. Anh muốn đánh nước bạc cháy túi vào một mặt của đồng tiền, nhưng nó lại sấp ngửa một cách tùy tiện chứ không chịu theo sự điều khiển của anh. Tôi nhớ có lần đã khuyên anh không nên đơn phương chịu trách nhiệm về bất cứ việc gì. Tôi cho rằng nếu nhắc lại câu ấy một lần nữa cũng không thừa".

  "Tại sao thằng cáo già ấy lại biết Xti-ven-xơn này đang chuẩn bị một kế hoạch táo bạo như vậy? Thằng trung tá vênh váo kia hay thằng đại tá hung tợn này đã tiết lộ cho nó biết? Vô tình hay cố ý tiết lộ? Vào lúc nào và theo phương thức nào? Tại sao Len-xđên lại tỏ vẻ quan tâm đến công việc của ta và luôn luôn tìm cách hãm phanh ta như vậy? Những lời ngọt ngào về tình bạn, tình đồng hương, đồng nghiệp của hắn không đáng giá một phần tư đô la! Cần phải xem xét kỹ. Mảnh đất nhỏ bé này quả là đầy rẫy chông gai cạm bẫy... Trước mắt, tốt hơn hết là ta phải làm thế nào cho kế hoạch này, nếu thành công là do ta, nếu thất bại là tại Chúa, không thể có nước cờ nào khác"...

  Hắn gọi người hầu phòng mang rượu vào, rồi hỏi Vĩnh Hào bằng một giọng rất dịu dàng thân mật:

  - Ông đại tá có suy nghĩ gì về những chỉ thị của tôi.

  - Thưa ngài cố vấn, tôi e rằng trung tá Phong sẽ làm hỏng việc, sẽ phá hết những gì mà tôi đã dựng lên. Nếu tôi được làm tiếp công việc đó thì chắc chắn đối phương phải trúng kế của ngài.

  - Vậy ông vẫn chưa hiểu rằng trung tá Phong chỉ là chân tay, còn ông và tôi mới là bộ não chỉ huy mọi hoạt động của chân tay ư? Tại sao ông cứ làm các công việc của chân tay mà lại quên mất hoạt động chức phận của bộ não như vậy? Hôm nay tôi còn làm việc lâu lâu với ông, nên tôi mời ông ăn cơm trưa ở đây với tôi. Các món ăn Á Đông, có cả món nhắm mà ông ưa thích là tiết canh. Tiết canh lợn, tiết canh vịt. Bây giờ chúng ta uống chút rượu cho tinh thần thư thái. ông có thể hút thuốc... - Hắn đẩy cái khay rượu về phía Vĩnh Hào. - Nói chung tôi không can thiệp vào đời tư của người khác. Tôi không bao giờ chê trách chuyện ăn chơi hút xách của cấp dưới. Tôi cho rằng nếu không có những người nghiện hàng sản xuất ra sẽ không có người tiêu thụ. Kết quả là nhà máy đóng cửa, thợ thuyền thất nghiệp, các chủ nhà máy và chủ ngân hàng bị phá sản, khủng hoảng kinh tế và chiến tranh phải xảy ra. Muốn chống chiến tranh thì phải khuyến khích, có khi phải bắt buộc mọi người tiêu thụ bằng hết mọi thứ hàng sản xuất ra, không phân biệt hàng gì.

  Vĩnh Hào khoái chí hút liền hai điếu thuốc rồi lim dim mắt, thả cho tâm hồn treo ngược lên trần nhà. Xti-ven-xơn thì vừa uống từng ngụm nhỏ, vừa trầm ngâm suy nghĩ...

  ... Mười lăm phút sau. Vĩnh Hào giật mình mở to đôi mắt đỏ ngầu, ngơ ngác nhìn quanh. Khi thấy Xti-ven-xơn vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, một tay chống cằm, một tay mân mê cái cốc pha lê thì hắn mới yên tâm đưa tay lên miệng ngáp một cái thật dài.

  Xti-ven-xơn rời khỏi bàn, đi đi lại lại vài lượt rồi bắt đầu nói:

  - Ông nghe đây, ông đại tá! Để tỏ rõ thiện chí cộng tác giữa tôi với các ông, tôi đã dành cho ông một vinh dự đặc biệt. ông sẽ làm chủ nhiệm kế hoạch An Pha từ bước soạn thảo đến các bước tiến hành. Tôi giữ đúng vai trò cố vấn của tôi. Tôi sẽ huy động và hiệp đồng các lực lượng quân sự, tâm lý chiến của Đồng minh để phục vụ cho kế hoạch của ông.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM