Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2024, 02:04:53 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Ký ức tuổi thơ máu lửa  (Đọc 359432 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
blacknv
Thành viên
*
Bài viết: 15



« Trả lời #280 vào lúc: 20 Tháng Hai, 2011, 08:25:17 pm »

hehe,vâng ạ,các bác cứ vẽ cad hay gì gì cũng được,có gì cháu minh họa lại cho,hihi.nhà cháu ai cũng bộ đội,ba đánh bên K,ông bà ngoại thì ở trên cứ ngoài Phú Yên,nơi có địa danh gò Thì Thùng được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia,có địa đạo ko thua kém Củ Chi,Vĩnh Mốc...nên mỗi lần về quê được nghe ông bà kể chuyện đánh nhau,trung đoàn Trần Hưng Đạo (trung đoàn 20) và trung đoàn Ngô Quyền (trung đoàn 10) vật lộn với  lữ đoàn 1 sư đoàn 101 Mỹ, lữ đoàn lính thủy đánh bộ “Rồng xanh” Nam Triều Tiên đâm ra "mê" hồi nào,hihi,nên lên đây gặp các bác càng mê.à mà cháu tìm mãi không thấy cái nút thanks nhỉ??
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Hai, 2011, 08:35:49 pm gửi bởi blacknv » Logged
lamson1981
Thành viên
*
Bài viết: 432


Chết vì thích làm oan hồn!


« Trả lời #281 vào lúc: 22 Tháng Hai, 2011, 08:24:57 pm »

 Phóng sự về đại đội Hồng Gấm đã khép lại, nhưng hôm nay ( 22-2-2011) Lamson đi dự họp mặt HG nhân kỉ niệm 39 năm thành lập. Có vài tấm hình xin gởi đến bạn đọc

H1 : Chị Mai - chính trị viên HG
H2 : Chị Trịnh Thị Tuyết Mai đang ngâm bài thơ : "súng thép em yêu" nói về Hồng Gấm
       chị là dũng sĩ- Người có ảnh nằm ôm khẩu RPD ở trang 19
H3 : Chị Tư Ct phát biểu
H4 : Hội trường ngày Họp mặt
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Hai, 2011, 08:40:49 pm gửi bởi lamson1981 » Logged
lamson1981
Thành viên
*
Bài viết: 432


Chết vì thích làm oan hồn!


« Trả lời #282 vào lúc: 22 Tháng Hai, 2011, 08:51:24 pm »

     Một tay tôi xách cái thùng đạn, một tay tôi cầm con chim chạy theo mọi người. Khi tốp dân làng chạy vào đến Quán Vịt thì một số người dân ở đó chạy ra hỏi thăm xem có ai bị sao không ? Rồi mọi người chia về trú ở vài nhà xung quanh đó. Gia đình tôi và một số người trú ở tại nhà bà Phúc.Nhìn con chim trên tay tôi, thằng nhỏ trong nhà đó thích lắm. Thấy vậy mẹ tôi nói.

-   Cho nó con chim đi ! Chạy tản cư mà còn nuôi chim.
-   Con chim khôn lắm, để con đem về trả lại cho thằng Sương
-   Không được ! đưa ngay đi, không tao ném nó bây giờ !

Dù rất tiếc nhưng tôi vẫn phải đưa cho thằng nhỏ con chim, vì chẳng lẻ cầm hoài trên tay.
  
   Chiều dần xuống, nhìn ra hướng Vùng 5 vẫn im lìm, hai chiếc xe tăng đầu bò vẫn đứng nguyên chổ củ. Một lát sau lính từ Đức Phổ ra tập trung ở Quán Vịt đông lắm, rồi pháo từ Gò Hội bắn tấp nập vào thôn Vùng 5 cả hai bên đường QL. Lính bắt đầu chạy lúp xúp theo hai mép đường tiến ra, khi đến được chiếc xe tăng chúng khiêng vội xác tên lính để nằm vắt vẽo trên thành xe và nổ máy chạy lui . Lúc nầy pháo và các cở  súng bộ binh vẫn bắn dồn dập vào xóm 21, xóm 22 để yểm trợ cho 2 chiếc xe tăng chạy về Quán Vịt, và bọn lính cũng vừa bắn vừa lui dần. Hai chiếc xe chở theo xác tên lính chạy thẳng về chi khu Đức Phổ.

   Tối đó bà Phúc nấu cơm cho mấy người tản cư ăn, vì ai nấy khi chạy đi cũng chỉ có một bộ đồ trên người chứ có mang được gạo cháo gì đâu. Đến đêm súng lại nổ rộ lên ầm ầm ở đồn Quán Vịt, mọi người vội vã chui xuống hầm. Pháo 105 từ Gò Hội lại bắt đầu bắn dồn dập quanh Gò Da, Quán Vịt. Hơn 20 người nhét trong cái hầm ngột ngạt, mỗi lần pháo nổ là căn hầm rung rinh, đất từ trên nóc hầm rơi xuống đầy đầu. Hầm nầy không kiên cố bằng cái hầm “ Đờ Cát” của ông tôi. Thời gian này chúng lại hay bắn pháo lùi, hay còn gọi là pháo chuột, tức là trái pháo khi chạm đất thì chui xuống 1-2m mới nổ, nên tôi lại càng sợ hơn. Còn ban ngày thì chúng lại hay bắn pháo chụp, pháo chụp là loại pháo khi đến cách mặt đất vài mét thì nổ trên không trung, các mãnh pháo văng bủa xuống như một cái nôm chụp cá, gây sát thương rất lớn.

Pháo chụp và pháo lùi đều rất nguy hiểm. Có hầm đã bị pháo lùi nổ tung từ bên trong. Hầm bà D. bị viên pháo lùi chui vô vướng chết một người con trai rồi chui ra ngoài mới nổ. Thật khiếp hồn ! đúng là rủi ro nhưng mà lại rất may mắn. Vì hôm ấy có gần 10 người ở trong hầm.

Đạn pháo vẫn đang nổ đì đùng. Chợt mọi người nghe tiếng la rất lớn.

-   B41 đâu ? - B41 đâu ?

Tiếng la to, giọng bắc trọ trẹ vang từ bên ngoài, cố tình cho bọn lính trong đồn nghe thấy.

-   Thôi rồi ! Hôm nay có cả bộ đội bắc Việt bao vây đồn Quán Vịt, chắc là đánh lớn lắm rồi.

Khi ấy tôi chưa biết B41 là súng gì, chắc có lẽ là loại súng có sức công phá ghê gớm lắm thì người bộ đội mới la to như thế để uy hiếp tinh thần của địch. Nghĩ thế lại càng sợ hơn. Trong hầm thì ngột ngạt hơi người, ai cũng mồ hôi chảy ròng ròng. Tiếng pháo vừa dứt được một hồi, ai cũng cố len lỏi ra ngồi gần miệng hầm để được hưởng chút khí trời.

Một vài người đàn ông chui ra ngoài đi tiểu.Tôi cố nhoài người ra miệng hầm, mẹ tôi kéo tay lại

-   Không được ra ! pháo bắn tiếp thì chạy sao kịp ?
-   Con mắc tiểu quá rồi ! pháo hết bắn rồi mà, ra tiểu cái rồi vô liền.
-   Ráng nín lại !

Bỗng  “Ầm !”  Một quả pháo nổ chát chúa ở rất gần, mãnh đạn bay rào rào vào mái tôn. Mấy người đàn ông chạy dạt vào miệng hầm.

-   Có sao không ? Có sao không ?. Mọi người lao nhao hỏi.
-   Bị mãnh sợt qua ống chân, ai có bông băng đó không ? Một người thở hổn hển nói
-   Có đây ! bị có nặng không ?
-   Không sao ! bị nhẹ thôi mà.

  Mọi người đưa bông băng và dầu Miên cho người bị thương băng lại vết thương. Rất may là chỉ bị thương nhẹ ở phần mềm của chân. Phaó địch vẫn bắn cầm canh một lúc nữa rồi mới thôi hẳn. Đợi yên hẳn thật lâu, lúc đó nhiều người mới dám mò lên xả “bầu tâm sự” và hít một chút khí trời. Ôi ! nó khỏe khoắn làm sao, sau đó ai cũng lo vào hầm và ngủ ngồi vật vờ đến sáng.

  Từ mờ sáng mọi người lại ồ ạt kéo nhau đi tản cư. Kẻ lừa bò, người gồng gánh đi về hướng nam. Một loạt đạn “tành tành, tành” từ trong đồn bắn ra chiu chíu trên đầu, mọi người vẫn đi. Một quả cối M79 nổ “ Ầm !” ngay trước đầu con bò, trúng chổ ruộng nước văng lên tung tóe. Con bò nhảy ngược trở lại, ai cũng kinh hoàng la oai oái. Lính trong đồn muốn chặn người dân lại để dựa hơi. Mọi người đứng khựng và không biết đi đâu thì một người nói.

-   Nó bắn dọa đấy, cứ đi thôi !

  Lùa mấy con bò đi trước rồi đoàn người cũng ùn ùn theo sau. Địch cũng thôi bắn, và đoàn người chia thành nhiều hướng đi về những nơi không có chiến sự. Gia đình tôi và một số người không biết đi đâu xa, bèn đi đến cầu Vinh Hiển. Bà Bích chửa cái ruột to thè lè cũng gắng bước theo, và nhóm người chui xuống trốn dưới gầm cầu. Cầu Vinh Hiển cách đồn Quán Vịt khoảng 300m nên cũng an tâm.

        Lúc nầy bộ đội đang vây đồn Quán Vịt, lính vẫn ở trong đồn, hai bên vẫn không thấy đánh nhau, không gian vẫn im ắng lạ thường.
Ngồi dưới gầm cầu Vinh Hiển từ sáng mãi đến xế trưa vẫn không thấy động tĩnh gì. Bụng đã đói cồn cào, mọi người quyết định đi về nhà, ai về nhà nấy. Về nhà vẫn có hầm và có ăn, chứ ngồi mãi ở đây để nhịn đói sao ?

  Tôi chạy theo ông bà ngoại và mẹ trên QL1 đi ngược trở ra Vùng 5. Khi đi ngang qua đồn Quán Vịt thì bổng giật mình thấy xác một người bộ đội nằm chết ụp mặt xuống đất trước cái lô cốt gần đường. Người bộ đội mặc một bộ ka ki màu nâu xám, trên lưng vẫn còn mang cái ba lô căng phồng,không hiểu đựng cái gì trong ấy mà nhiều thế ! Màu vải ba lô cũng giống như màu quần áo, trên chiếc ba lô có vắt một cái rựa, còn súng ống đâu chả thấy, không biết có phải địch đã nhảy ra thu súng rồi chăng ? . Đồng đội thì đang ngồi trong các bờ bụi bên ngoài ,còn anh thì nằm đây một mình trước sân đồn giữa trời trưa vắng lặng. Có lẽ khi đêm anh không xác định được chổ đó có lô cốt nên ngang nhiên đi trước họng súng kẻ thù, mà lại mặt bộ đồ màu sáng như thế ?  Lúc này tôi cũng đang đi qua cái lỗ châu mai đen ngòm ấy mà cảm thấy lạnh toát cả người, biết đâu một loạt súng bắn ra là tiêu đời, vì lính ngụy vẫn đang nằm trong ấy. Tôi nhìn thử vào lô cốt nhưng không thấy được gì.

  Đi qua khỏi đồn Quán Vịt được khoảng 100m thì thấy bộ đội Bắc Việt ngồi đầy dưới cống. Một người mang súng Ak, sau lưng mang một cái vòng ngụy trang gắn đầy các nhành lá, tay đang lần theo đường dây hữu tuyến đi ra hướng thôn Vùng 5. Có lẽ ban chỉ huy đại đội hay tiểu đoàn ở ngoài ấy.

  Về đến nhà, mẹ tôi liền lấy gạo ra nấu cơm, ai cũng đói quá rồi. Cơm chín rồi, dọn ra chỉ ăn với nước mắm. Đang ăn cơm thì nghe có tiếng máy bay Hai thân bay rè rè trên đầu. Chiếc máy bay bay vòng mấy tua để quan sát, rồi “Bụp”. Một cột khói trắng bốc lên ở dãy gò mã sau xóm.

-   Chết rồi ! chúng bắn mù để ném bom – Một người la lên

    Hai chiếc phản lực đến tức thì ngay sau đó.

-   phản lực đến kìa, nó chuẩn bị ném bom, chui vào hầm mau !

Cũng vẫn là những gia đình lân cận chạy qua, mười mấy người,tất cả đều chui xuống một hầm của nhà tôi. Mọi người cần phải dựa hơi nhau trong cái giờ phút nghiêm trọng nầy.

« Sửa lần cuối: 28 Tháng Hai, 2011, 11:16:33 am gửi bởi lamson1981 » Logged
blacknv
Thành viên
*
Bài viết: 15



« Trả lời #283 vào lúc: 23 Tháng Hai, 2011, 10:08:15 pm »

Khi đi ngang qua đồn Quán Vịt thì bổng giật mình thấy xác một người bộ đội nằm chết ụp mặt xuống đất trước cái lô cốt gần đường. Người bộ đội mặc một bộ ka ki màu nâu xám, trên lưng vẫn còn mang cái ba lô căng phồng, màu vải ba lô cũng giống như màu quần áo, trên chiếc ba lô có vắt một cái rựa, còn súng ống đâu chả thấy, không biết có phải địch đã nhảy ra thu súng rồi chăng

Đọc truyện các bác hay hơn xem phim,cháu định số hóa bài cuả bác Lamson thành"cuốn truyện" bằng flash,gom hết các phần lại,dùng flash để tạo thành,đọc cho tiện.  Grin,thấ thế có được ko ạ?  Huh  Huh
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Hai, 2011, 10:13:40 pm gửi bởi blacknv » Logged
lamson1981
Thành viên
*
Bài viết: 432


Chết vì thích làm oan hồn!


« Trả lời #284 vào lúc: 24 Tháng Hai, 2011, 05:06:38 am »

-  Hoan hô sự cộng tác nhiệt tình của Blacknv !  Được thế thì tốt quá. Chú không rành vi tính. Lúc đầu viết hồi kí đến cái dấu chấm than trên bàn phím ở ngay trên số 1 mà cũng không tìm ra nên viết các câu mệnh lệnh, câu cảm thán mà không có "!" Nếu có thể thì cháu bổ sung vào, và bổ sung luôn tiêu đề các phần 1: "Ngôi làng không bình yên" và phần 2 "Ở nơi sơ tán". Phần 2  bắt đầu ở trang 11, chổ " Một buổi sáng sớm, thấy có nhiều trực thăng bay lượn trên bầu trời..." . Bây giờ thì chú không sửa được, vì đã hết hạn sửa bài.

-  Việc biên tập, sắp xếp các hình ảnh cho nó phù hợp, Cắt bớt các hình ảnh ... là do Blacknv quyết định ( Vd : Hình ảnh quê của Lamson ngày tết 2011, hình ảnh tuổi trẻ Đức Phổ hôm nay v.v... cũng nên cắt đi , hoặc 4 cái thùng đạn thì chỉ nên chọn 1 hình ).
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Hai, 2011, 06:07:35 am gửi bởi lamson1981 » Logged
blacknv
Thành viên
*
Bài viết: 15



« Trả lời #285 vào lúc: 24 Tháng Hai, 2011, 11:13:50 pm »

dạ vâng,cháu đang cố gắng sắp xếp lại thành 1 cuốn truyện,xong cháu sẽ gửi tên trang web đó cho các chú,các bác vào đọc trong thời gian sớm nhất.  Cheesy
http://www.swfcabin.com/open/1298562353 đây là demo thử trước,cháu chưa làm xong,dạng flash là thế này,click vào góc trang để tự động lật trang.có thể hơi chậm do host free.
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Hai, 2011, 11:35:13 pm gửi bởi blacknv » Logged
lamson1981
Thành viên
*
Bài viết: 432


Chết vì thích làm oan hồn!


« Trả lời #286 vào lúc: 25 Tháng Hai, 2011, 06:07:43 am »

   Tiếng gầm rú của chiếc máy may nghe lộng óc, tiếp sau là tiếng nổ rền của 2 quả bom làm rung rinh, chao đảo cả căn hầm. Mỗi lần nghe tiếng máy bay ré lên là ai cũng nhắm mắt, đưa hai tay bịt tai lại và khóc la chờ chết, khi tiếng bom nổ xong thì vui mừng khi thấy mình vẫn còn sống.

  Trước đây cũng từng thấy máy bay ném bom ở nơi khác, nhưng bây giờ là bom ném thẳng vào đầu mình chưa lần nào thấy hoảng loạn như thế.  Cứ mỗi lần nghe tiếng rú của phản lực là tôi lại tưởng tượng ra hai trái bom đen trủi lao xuống chổ mình. Tôi níu vào tay mẹ vừa khóc vừa nói .

-   Mẹ ơi ! Bây giờ làm sao đây ?
-   Đành vậy thôi ! Sau này con cháu nó về quật ra chôn chứ biết làm sao.

   Nhiều năm qua chạy bom đạn biết bao nhiêu lần, chưa lần nào sợ đến mức phải khóc, nhưng hai ngày qua, Tôi phải hoảng sợ khóc la 2 lần. Sáng hôm qua khi bị bắt làm bia đỡ đạn trên đường QL và chiều nay đang hứng chịu trận bom này. Có điều lạ là tiếng rú của chiếc phản lực mỗi khi chúi xuống trút bom nghe to hơn cả tiếng bom nổ sau đó, chỉ tiếng gầm rú của nó thôi cũng làm những ai chứng kiến lần đầu cũng kinh hồn bạt vía. Thế mà mỗi khi máy bay chúi xuống ném bom thì lại nghe tiếng súng phòng không bắn lên.   " Đùng,đùng, đùng ….. !"  

-   Ủa ! bộ đội họ núp chổ nào mà dám bắn lên thế ? Họ không sợ nó sao ?
-           Sợ thì làm sao mà đi đánh giặc ?

Máy bay cứ ném bom, súng bên dưới cứ bắn lên đùng đùng như thế suốt gần hai tiếng đồng hồ. Có người nói.
 
-   Tức quá đi ! Sao mấy ổng không thôi, để cho nó bay đi cho rồi mà cứ bắn lên chọc tức nó hoài thế ?

Tôi cũng thầm mong tiếng súng phòng không đó đừng bắn nữa, để chúng ngừng ném bom thì may ra mình mới thoát chết, chứ liên tục thế này thì phải trúng hầm thôi.

Rồi tiếng bom cũng dứt, tiếng máy bay nghe xa dần, không gian trở nên im lìm. Thoát chết rồi ! mừng quá ! Mọi người trong hầm bàn tán.

-    Chúng ngưng ném bom rồi, chạy nhanh thôi !
-   Đúng rồi ! chúng bay về lấy bom, chạy nhanh, không nó sẽ quay lại thì chết !

Mọi người chui ra khỏi hầm. Mẹ tôi quơ một ít đồ đạc, vài cái xong, nồi và xúc một mớ gạo bỏ vào đôi ghánh. Tôi thì ôm theo một chiếc chiếu và bưng một cái đèn hột vịt chạy đi theo đoàn người. Lúc này trời đã tối hẳn. Đêm ấy trăng sáng lờ nhờ cũng đủ nhìn thấy những bóng người hối hả đi qua bên cạnh những hố bom sâu hoắm to hơn cả những cái ao trong làng. Mọi người chạy lên QL và đi về hướng cầu Nước Mặn.

...
H1 : Máy bay ném bom
H2 : Một cảnh chạy giặc trong chiến tranh ( ảnh tư liệu minh họa )
H3 : Cảnh bom nổ
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Hai, 2011, 09:49:00 am gửi bởi lamson1981 » Logged
lamson1981
Thành viên
*
Bài viết: 432


Chết vì thích làm oan hồn!


« Trả lời #287 vào lúc: 25 Tháng Hai, 2011, 10:56:02 am »

Gởi Blacknv :
Chú đã xem 10 trang biên tập của cháu, hình ảnh rất đẹp và lôi cuốn. Xin góp ý mấy điểm :

- Ở trang 2 : Võ Đức Duy ( blacknv ) sao ghi là tác giả ? phải ghi là người biên tập mới đúng chứ ? Vì tác giả đã là
                   Lamson1981.
- Ở trang 3 : Hình cháu đưa vào là cảnh một công trường xây dựng ngày hôm nay và bên dưới ghi
                  chú thích : " Ngôi làng bình yên ngày nào giờ đã không còn"  là không phù hợp, mà nên đưa vào
                  cảnh lính Mĩ đi càn, và ghi chú thích như trên, mới phù hợp với câu chuyện.

- Những câu đối thoại có tính ra lệnh hoặc câu cảm thán ( Ví dụ như : Trời ơi ! ; Mẹ ơi !  ; Mở cửa mau !  ; Thật là đau xót ! .V.V... ) mà lúc đầu ở các trang 1,2,3 của topic, chú viết không có dấu "!" có nhờ
  cháu bổ sung mà sao vẫn chưa thấy ?

* Gởi BQT DIỄN ĐÀN :  Tôi muốn bổ sung các dấu "!" ở trang 1,2,3 của topic này thì có được không ?
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Hai, 2011, 12:34:54 pm gửi bởi lamson1981 » Logged
blacknv
Thành viên
*
Bài viết: 15



« Trả lời #288 vào lúc: 25 Tháng Hai, 2011, 04:51:06 pm »

dạ,cháu xin ghi nhận,cháu sẻ sữa lại,đây mới chỉ là nháp thôi ạ,có gì các chú cứ góp ý cho cháu để ra sản phẩm đầu tay được hoàn thiện.xin cám ơn chú lamson đã nhắc nhở.
Logged
Quân khí viên
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 322


« Trả lời #289 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2011, 02:10:52 pm »

dạ vâng,cháu đang cố gắng sắp xếp lại thành 1 cuốn truyện,xong cháu sẽ gửi tên trang web đó cho các chú,các bác vào đọc trong thời gian sớm nhất.  Cheesy
http://www.swfcabin.com/open/1298562353 đây là demo thử trước,cháu chưa làm xong,dạng flash là thế này,click vào góc trang để tự động lật trang.có thể hơi chậm do host free.[/i]
Bạn làm rất đẹp! Quả tuổi nhỏ tài cao! Grin Nhân đây tôi xin góp ý bạn nên sửa các danh từ riêng như tên người, địa danh bằng cách viết hoa!
Nếu có thời gian và sự đồng ý của các bác dathao, Trungsi1 cũng nên biên tập lại theo hình thức này cho bài viết của các bác ấy!
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM