hehe cái lão BY này cứ bốc lính 2w lên tận mây xanh
Thật ra thằng PRC 25 sống hay chết sướng hay khổ cũng phụ thuộc nhiều vào ông liên lạc . Lính mới lớ ngớ vác máy đi xuống C đều phải nhờ ông liên lạc chỉ bảo nếu không muốn nhẹ thì bị cán bộ C đá đít đuổi về , nặng thì mất gáo như chơi vì không ai cảnh giới bảo vệ dùm khi nổ súng . Em lúc nào cũng dặn dò lính mình khi xuống C phải biết nịnh mấy ông liên lạc
Cũng vẫn chuyện của mấy thằng lính thông tin 2W . Nhiều ông lính thông tin xuống C cũng " làm tàng " lắm haanh ơi .
Một thằng lính thông tin K9 ( D9 E209 ) nó tuyên bố một câu xanh rờn :
- Tao đi phối thuộc xuống các C bộ binh không bao giờ tao phải cõng gạo trên lưng , mình vác máy PRC25 nặng bỏ mẹ ra ấy mà còn phải mang theo gạo nữa thì chạy thế nào nổi . Nên tao không bao giờ mang gạo , mặc kệ gạo ai mang thì mang còn tao đến bữa là có cơm ăn , nếu không tao vác máy về tiểu đoàn , ai hỏi thì tao bảo dưới C không cho tao ăn cơm nên tao không có sức theo đơn vị . Thế là các ông ấy sợ bỏ bố ra rồi nên lần sau không bắt tao mang vác gạo nữa bao nhiêu gạo bắt tụi liên lạc đại đội nó mang vác hết .
Ngồi nghe tức cả tai muốn nổi khùng lên với nó rồi nhưng BY không nói gì chờ cho những thằng khác nó phản đối cái đã rồi mình nói sau .
Mấy thằng ngồi đó nghe thắc mắc :
- Mày không mang gạo thì ai mang cho mày ăn ?
- Lính thông tin D xuống C phối thuộc là lệnh chiến đấu chứ có phải chuyện đùa đâu mà mày nói chuyện vác máy về D ?
- Mày không xuống C thì thằng khác phải xuống chứ không lẽ dưới C chịu không có lính thông tin vô tuyến đi cùng chắc ?
- Ôi giời ơi ! Sau này đánh nhau ở Kim Ry Amleang cần quái gì thông tin vô tuyến , đường xá thì thằng nào chẳng thuộc như lòng bàn tay , chỉ có mấy ông cán bộ C bên K9 chúng mày ấm ớ về bản đồ địa bàn mới cần có thông tin để khi dẫn lính đi lạc thì có cái mà điện về cấp trên hỏi đường .
Lúc đó BY mới nói :
- May cho mày là mày ở bên K9 đấy chứ mày ở K7 bọn tao thì mày chết đói từ lâu rồi , C đi càn cách D khoảng 10km mỗi khi đến bữa mày vác máy chạy về D mà ăn cơm chắc ? Với mày vũ khí chiến đấu là cái máy PRC25 vẫn biết là nó nặng khoảng 10kg thì cũng đâu phải mình mày vác nặng trên lưng , lính chiến thì thằng nào chẳng súng với chả đạn , mày cộng thử xem súng đạn và cái máy PRC25 của mày xem ai nặng hơn ai ? Tao bảo đảm rằng ít nhất về vũ khí lính bộ binh thằng nhẹ nhất là vác khẩu AK cũng nặng gấp rưỡi mày , tao chưa thèm tính những thằng vác hỏa lực đâu nhé , chúng nó chưa kêu sao mày kêu nặng đến mức không chịu vác gạo ? Bên tao C trưởng CTV còn phải cõng gạo bỏ bố ra kia kìa , không cõng gạo thì lấy gì mà ăn , đánh nhau thì thằng nào chẳng phải vận động phải chạy , đi tải gạo cho F339 D trưởng bọn tao còn phải cõng đủ 30kg gạo như lính kia kìa .
Thế trận càn Amleang tháng 6.1979 lúc K7 bọn tao đi gặp K9 bọn mày chỗ cái suối cạn , mày từ bên kia đi sang gặp tao đi tới cắt ngang đội hình nhau hình chữ X thì mày vác cái của nợ gì trong cái ba lô sau lưng thế ? Máy PRC25 thì đeo trước ngực như bà chửa bụng to với cái ba lô to tổ chảng sau lưng mặt mũi thì đỏ gay đỏ gắt chạy thì lệt bà lệt bệt như vịt vậy thì là cái gì mà lắm thế ? Mày đừng nói với tao đó là cục pin dùng cho máy PRC25 nhé . Liên lạc bọn tao không có hơi sức đâu mà đi cõng gạo cho mày ăn đâu nhé .
Lúc đó mấy thằng liên lạc các C bộ binh bên K9 mới được thể sổ ra hàng tràng dài :
- Thằng này xuống C tao lúc đó thì có mà nhũn như con chi chi .
- Khi anh nuôi lấy gạo trên C bộ nấu cơm thằng này toàn năn nỉ tao lấy gạo của nó nấu cơm ăn trước cho nó nhẹ bớt , bây giờ cứ nói Trạng .
- Trận cửa mở nhé , tao mới khoét được cái hố khi đơn vị dừng lại không đánh lên được thì nó chạy đến chỗ tao , sợ nó dính đạn địch trên bờ tường ủi bắn xuống , tao phải nhường cho nó cái hố mới đào xong thì nó mới có cái mà nấp chứ không bây giờ vào nghĩa trang Tây ninh mới gặp được nó .
- Nó xuống phối thuộc C tao thì tao đến khổ với thằng này , tối đến tao toàn phải gác thay cho nó ngủ hoặc gác dài ra cho nó đỡ thời gian phải gác đêm , có lần gọi nó ra gác nó ngồi có 1 lúc là trời đã sáng rồi , anh em thương nó mà nó có biết đâu .