Trời đất ! BY thật không ngờ VietPo'Lut' lại biết rõ về lịch sử của Trung đoàn 209 thời KCCM rõ hơn cả BY rất nhiều , rõ tới từng chi tiết dưới góc độ người lính thực tế dưới trận địa chứ không phải sử sách .
Lính E209 tham gia những trận đánh đó thì ở D7 của BY sau này chỉ còn 4 5 anh lính 1968 1970 nên họ mới biết về những trận đánh đó , cũng có nghe kể về trận bảo vệ giữ đường QL13 ngăn chặn lính VNCH chi viện cho nhau .
Trận đó D8 thương vong rất lớn , cả D chỉ còn hơn chục người và D trưởng D8 Đồng Văn Đóm đã khẳng khái từ chối lời kêu gọi đầu hàng và phong quân hàm vượt cấp cùng nhiều hứa hẹn với toàn thể anh em D8 còn sống lúc đó . Thậm chí còn cho máy bay thả quân trang cùng quân hàm cho D8 để họ đổi quân phục trước giờ hạ vũ khí .
Ông Đồng Văn Đóm đã trả lời trên máy vô tuyến PRC25 :
- Tao có hàng cái .. "bộ ấm chén" của tao đây này .
(dịch lái đi một chút cho nó không phạm quy)
VietPo'Lut' !
Thời gian ở hướng núi Novea , ngã tư đường tàu ( người gọi là ngã 6 , người gị là ngã tư đường QL và đường tàu , cộng lại thành ngã 6 cũng được ) và từ cánh phải núi lật sang cánh trái cho đến khi rút về co cụm tại hồ nước tổng thời gian trên 1 tháng 5 10 ngày gì đó . Thời gian đó là ác liệt nhất sau ngày GP Phnom Penh , riêng ở ngã tư đường tàu BY bị thương 2 lần chứ không phải là không sứt mẻ gì đâu , nhưng lần đó thì chỉ bị thương phần mềm và mảnh M79 khắp mặt , thấp xuống tý nữa thì mất pha . Cũng không có gì nặng nề lắm nên được cấp trên xét duyệt cho đi viện tại đơn vị ( Y tá chăm sóc vết thương tại đơn vị ) , ngày đó kể cũng ngoan các anh nói gì cũng nghe dăm dắp chứ như sau này mà thế thì có mà cãi tram trảm , quyền lợi sát đến tận xương sườn như thế mà cũng bỏ qua đi viện E .
Sang đến cánh trái núi Novea thì "tự thương" một lần bằng lửa B41 của thằng Cường vẩu lính C1
, lúc đó về chốt nằm im cũng nhàn hơn rồi , về viện thì xa mà trong điều kiện rất khó khăn lúc đó nên lại được các anh động viên cái chân bỏng lửa của mình là nằm viện tại đơn vị tiếp .
Thêm vết thương ở tay và ở đùi trong trận 12.12.1978 nữa thì được tính tổng cộng đời lính có 4 lần đổ máu chưa kể những lần bị gai cây xấu hổ cào chảy máu nữa
. Có đổ máu đấy chứ không phải may mắn quá đâu , nhưng được cái nhẹ và toàn phần mềm chứ mà dính ở phần cứng hay chỗ hiểm thì có mà Đặng thị Tèo .
Cũng là may mắn thôi chứ chẳng giỏi giang gì đâu trước tên bay đạn lạc , hình như cái số của BY đạn nó "nể" nên nó tránh mình chứ nhiều người được đạn nó "quý" cũng khổ lắm , cả đời lính đánh nhau có 2 trận thì dính đòn cả 2 và lần nào cũng không được cán bộ C động viên chữa trị tại gia buộc phải trục xuất khỏi đơn vị lên tuyến trên và sớm cho về quê đi cày .
Mới đây đêm 30.4 vừa rồi , nằm cả đêm với anh bạn trên Phúc Yên và anh ấy cứ than thở tâm sự :
- Tao được cái hiền lành khi là lính nên được đạn nó "quý" và quan tâm hết mức nên giờ này mỗi khi cháy nắng trở trời là nó lại quan tâm , hỏi thăm tình cảm .