Những chuyện phi lý của thời gian (8 )
... Thế là lại thêm một lần bâng khuâng nhìn theo một con đò nữa rời bến!Tôi đã có may mắn được sống và học tập ở đất nước Búa liềm trong những thời khắc thật ấn tượng, đáng nhớ và để lại nhiều suy ngẫm, kể cả dấu ấn trong đời tôi.
Khi đến nước Nga vào năm 1984, khuôn mặt người dân Xô Viết hồ hởi, sung sướng, tự tin, khi họ đã tìm thấy người cầm lái mới: Gorbachov, sau một thời kỳ lê thê Breznhev, lóe sáng hy vọng nhưng ngắn ngủi Andropop và bơ phờ mệt mỏi, lo lắng Chernenco. Lúc nào, ở đâu cũng nghe tiếng Gorbachov oang oang trên TV. Bà giáo Nga bảo chúng tôi: “Chúng tao đã yên tâm có Tổng bí thư đến năm 2.000”. Mặc dù là SV ngoại quốc, chúng tôi cũng phải đi nghe giảng về perestroika (cải cách).
Tháng Năm 1985 rồi tháng Mười một năm 1987, chúng tôi hòa vào dòng người cuồn cuộn đi về Công viên Gorki rồi lại kéo đi như cuồng tín, ca hát và nhảy múa thâu đêm ở một quảng trường phía Đông Bắc thành phố để kỷ niệm 40 năm chiến thắng Phát xít Đức và 70 năm CM Tháng 10. Thế đấy, Ra-xi-à, Ra-xí-à, Ra-xí-a-Rô-đin-na-mai-à (Nước Nga là tổ quốc của tôi).
Nhưng rồi cảm thấy như sắp có thay đổi lớn. Nhớ một buổi chiều mênh mông tuyết, tôi thấy trên tường ở lối lên Metro Biliaevo có bức ảnh tranh cử của Yeltsin bị ai đó gạch sơn đen vào mặt. Thế mà chẳng thấy ai bị bắt, chẳng thấy ai dỡ bỏ bức hình đi. Tôi rời xứ thùy dương với cảm giác bâng khuâng cả về tình cảm với con người Nga đôn hậu, bâng khuâng cả về chính trị với những lung lay, rạn nứt của thành trì CNXH mà một thời ngưỡng mộ.
Thật bất ngờ, tôi về nước được hơn 1 năm thì thành trì Nước Nga Xô Viết vĩ đại sụp đổ. Nói cho đúng thì chế độ Xô Viết đã sụp đổ, còn ước Nga trở thành nước Nga mới. Đấy là 19/8/1991. Yeltsin lên, cấm ĐCS Nga hoạt động. Tôi ngơ ngác và lo lắng, làm sao mà Nước Nga như hồi 4-5 năm tôi ở đó, đất nước của những người CS, lại đến nông nỗi này. Rồi nước Nga sẽ đi về đâu?
Một người làm khoa học tự nhiên thường ấu trĩ về chính trị như thế đấy.
Thôi, hãy để cho nước Nga đi con đường của họ. Họ đã có Putin. Xin trở về phố Bưởi với câu chuyện Viên Ba của tôi.
Hồ sơ cá nhân của tôi được chuyển từ ĐSQ Liên Xô (vẫn là LX) về bộ ĐH, rồi từ đó về Viện Khoa học Công nghệ VN. Về học vị thì ghi là Phó TS (bây giờ không còn học vị này nữa), nhưng không biết trong đó họ ghi thế nào về con đường trắc trở Viên ba của tôi, chỉ biết ông A (kí hiệu ABC theo kiểu khoa học), bí thư chi bộ bảo tôi rằng: "Anh thu xếp đi học lớp Cảm tình-Đối tượng để kịp kết nạp đợt cuối năm. Phải có cái đó mới cơ cấu được". Tôi buột miệng bảo ông: "Đang bận quá, thôi để lần sau đi. Mà tôi học mãi rồi ấy mà". Khoảng tuần sau thấy ông A bảo tôi: "Anh viết Thu hoạch đi, mẫu đây này". "Ơ kìa, tôi có đi dự đâu mà viết Thu hoạch". "Thì biết anh bận không đi dự được mới bảo anh viết Thu hoạch thôi". Tôi cũng thấy cảm động nhưng nó cứ có cảm giác thế nào ấy. Tôi đành ầm ừ để tính sau. Mấy hôm sau ông A đến lấy Thu hoạch. Tôi xin lỗi, chưa viết. Bằng đi khoảng 1 tuần, thấy ông gõ của phòng, phiền quá. Tôi nhăn nhó, chưa kịp giãi bày thì thấy ông xòe tay đưa cho tôi tờ "Chứng nhận tham dự khóa học Cảm tình-Đối tượng". Rõ ràng tên tôi, loại khá giỏi hẳn hoi. Tôi ngẩn cả người ra.
(Còn nữa)