Giữa năm 78 tôi bổ xung vào E 250 lớp đàn anh đi trước năm 76 là lính Nghệ Tĩnh , tiếng nói lúc đầu tuy khó nghe nhưng riết cũng quen , khi bước vào chiến dịch cùng nhau chiến đấu , cùng nhau đói khổ riết cũng thương nhau như anh em ruột thịt .
Tôi nhớ mãi lão Lộc Hòa a phó mỗi lần họp đơn vị mở đầu phần văn nghệ anh em chỉ định lão lên ca , tính cục cằn lắm nhưng vô việc này mặt lão ửng đỏ hết cả lên , giọng ca cứ nghèn nghẹn thế nào chưa hát xong bài lão đã ù chạy xuống , ông Trịnh thì trái lại rất thích hát bài ca Gởi em ở cuối sông Hồng là lão ca đầu tiên trong đơn vị , ngày ấy cả đơn vị chỉ có chiếc đài be bé muốn nghe phải lên xin Pin thừa của thông tin , nẹp pin bằng 2 miếng tre thành một xâu dài thế mà quý lắm , nhất là đêm giao thừa được nghe lời chúc tết của chủ tịch nước đâu một hay hai năm đầu được nghe lời của bác Tôn .
Câu chuyện cảnh giác , thơ đêm hay chương trình truyền thanh cho các chiến sỹ biên giới hải đảo .. tiếng hát của Thu Hiền cao vút lảnh lót trong căn hầm chỉ huy C giữa rừng biên giới Campuchia , chúng tôi mở nhỏ lắm nhưng những gì phát ra như nuốt hết vào lòng .
Lúc ông Trịnh hy sinh kiểm tra balo gửi cho ban chính sách , tôi thấy một cuốn sổ nhỏ ông viết những bài ca ưa thích của anh , những bài ca này được nghe từ chiếc đài nhỏ trong căn hầm chỉ huy C .
Nghệ Tĩnh của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh bây giờ , hình như ngày ấy những bà mẹ sinh con ra để đi chiến đấu đi bất cứ nơi nào tôi cũng thấy liệt sỹ của vùng đất này , cuốn sổ rất dày của địa phương này tôi xin BQL nghĩa trang chụp lại .