con xem hình hồi các Bác, các Chú ở Campuchia, ai cũng trẻ ai cũng ốm cả vậy mà con không tin nổi các Bác, các Chú làm được những điều vĩ đại như vậy. Không biết con có quá cực đoan hay không, con sợ tuổi trẻ bây giờ rất ít những người làm được như các Bác các chú lúc bấy giờ.
Nếu như tình hình đất nước có chuyện như ngày xưa , có một lũ Pốt nào đó tái xuất hiện và đụng đến đồng bào mình , thì tuổi trẻ chúng con chắc chắn cũng phải làm được như các bác các chú ngày đó thôi mà ....có gì đâu là vĩ đại
Bây giờ xã hội mình đã có cơm ngon áo đẹp rồi , nên lớp trẻ mấy ai chịu nghĩ đến chuyện chịu đựng gian khổ ... thời nào việc đó thôi con à ...Nhưng là con người thì phải biết trước biết sau ...Như việc các bác các chú rũ nhau đi thăm lại mộ liệt sĩ ,cũng là một việc hết sức đạo lý của tình người đối với người ...thế thôi
Hình như con có nói mong muốn cùng Ba thăm lại chiến trường xưa , theo chú nghĩ cũng dễ thực hiện thôi , không có impossible lắm đâu . Chỉ cần sắp xếp công việc "cơm gạo " hằng ngày ở nhà đâu vào đấy xong .và chịu theo phong cách của lính là "vọt" thôi mà ,không phải chờ con để dành tiền thật nhiều lắm đâu nghen ...Chuyện này con cứ hỏi bác Tribeco tư vấn trực tiếp cho nghen ...." Một balô cây súng trên vai , người chiến sĩ quen với gian lao , ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ . Nặng tình quê hương anh dâng trọn tuổi đời thanh xuân ....,hehe "
[/quote]
Hiii.. Chào Anh HoangPet CCB rất vui tính...
Một ba lô..
Máy ảnh trên vai...
Bản đồ trên tay..
Một niềm vui.. háo hức
Thăm lại chốn xưa..
Lòng rạo rực.. bồi hồi.. xao xuyến..
Chúng ta cùng trở lại chốn xưa
Biết bao kỷ niệm..
Bạn bè thuở ngày nào.. những địa danh Phum.. Sroc.. chúng ta đã đi qua
Ở đó bây giờ ra sao?..
Những cánh rừng, đồi cao.. dốc suối đó..
Nơi bè bạn tôi từng bị phục kích..
Thằng từ giã cõi đời không một lời trăn trối
Thằng thương tật mất giò.. mất cẳng
Những đứa đến tận bây giờ vẩn còn mảnh đạn trong người
Bây giờ làm lòng tôi thổn thức...
........ Hết rồi..
Chỉ còn là những kỷ niệm..
Bạn bè chiến hữu ngày xưa ơi..
Thỉnh thoảng.. cùng nhau họp mặt..
Để nhớ về một thời xa xưa đó..
Cái thời mà..
Cùng nhau cầm súng.. hành quân.. và dìu đồng đội.. Những người không may mắn
... Rồi những loạt đạn bay lên trời tiễn đưa
Rừng Kampuchia... sắp hết rồi
..................................................
Buồn quá.. làm thơ vu vơ.. Mong các Anh CCB đừng cười..