Các bố tòan nói chuyện tự nghĩ. Cấp D dứt khoát không có trinh sát độc lập. Khi cần chuẩn bị chiến trường sẽ rút các tên "coi được" từ đơn vị lên lập ra bộ phận TS, khi vào trận sẽ trả số này về. Cấp E mới có C trinh sát trong biên chế.
TIỂU ĐỘI KHÔNG CÓ LÍNH
Giữa tháng 11/1977, vừa hoàn thành khóa huấn luyện tân binh ở D30 Long Giao chúng tôi được đưa lên Xa-mát bổ sung cho E4 F5. Về C21 chúng tôi cũng chưa được tham gia chiến đấu ngay mà lại quay ra Tân Lập để tham dự khóa huấn luyện trinh sát (tất cả 16 ae tân binh chúng tôi được lập thành 1B có 1BT và 2 AT phụ trách). Thời gian này quân khu tổ chức khóa học ngay phía sau các đơn vị chiến đấu với phương châm huấn luyện sát với thực tế chiến trường, học viên gồm ts các sư đoàn và ts các trung đoàn của tỉnh như E 201 của Tây Ninh... quân số khá đông, ngồi kín cả hội trường lớn; thời gian huấn luyện ban đầu được phổ biến là 3 tháng, nhưng mới học được 1 tháng thì nhà trường thông báo tạm dừng khóa học theo lệnh của QK để chúng tôi quay về đơn vị phục vụ chiến dịch, vậy là chúng tôi lại khăn gói quả mướp hành quân vô rừng về đơn vị.
Về lại C21 trong 16 ae chúng tôi C chỉ giữ lại 6 còn 10 đứa tăng cường về 3 tiểu đoàn, tôi với 2 đứa nữa được tăng cường về ts D1. Trung đội ts D1 quân số rất mỏng chia làm 3A, mỗi A chỉ có 3 người, tôi và Phước (bạn thân từ hồi huấn luyện tân binh) về A3 (A mới chỉ có AT chưa có lính). Về chỉ huy B chỉ có BT khg có phó, A cũng vậy chỉ có AT và 2 cs có lẽ do quân số quá ít mà biên chế vậy cũng gọn mỗi lần đi công tác thì phân công 1A, gọn về quân số tiện về chỉ huy. AT tôi tên Trần văn Lắm, quê Bà Điểm nhập ngũ 1975, đã qua trường Hạ sĩ quan QK 7, từng trải những trận đánh trừng trị bọn Pốt xâm nhập biên giới Xa-mát, trong 1 lần phục kích ở cầu 15 đã tiêu diệt được địch thu vũ khí và được phong H2 do thành tích này, những lúc cao hứng thường hát bài 'anh vẫn hành quân' có lẽ để động viên chúng tôi trong công việc. Bạn tôi Nguyễn trọng Phước, vào đời sớm từng có thời 'đá cá lăn dưa', lúc huấn luyện ở D1 E55 Núi Đất đã lập kỷ lục về việc đọc lời thề thứ 7 trước hàng quân trong các buổi chào cờ, thích nghêu ngao bài hát 'biệt kinh kỳ' và 'lính mà em' có vẽ 1 chút khinh bạc. Cuối cùng là tôi, đơn gian hơn nhiều, mới rời ghế nhà trường khg bao lâu thì vào bộ đội, chẳng có gì nổi so với 2 đứa kia, lúc có tâm sự thích đọc bài 'quê hương' của Giang Nam, có lẽ do tuổi thơ mình khg có cái cầu ao nào cụ thể mà quê hương thì... xa quá. Điểm chung của chúng tôi là cùng 19 tuổi và chúng tôi rất mau chóng kết thân nhau từ trước khi vào chiến dịch. Có bữa trong lúc tán gẫu thằng Phước đưa ý kiến: "Lắm à trong A mình bây giờ tao đề nghị phân công vầy: mày vẫn là AT, thằng Trọng là chính trị viên A, còn tao là tham mưu trưởng A mày thấy sao?" 1 đề nghị hết sức bất ngờ và lém lĩnh làm thằng Lắm cũng bật cười chửi đổng"Đ.m số tao khg ra gì, bị D giao cho 2 thằng lính trời đánh, vậy bây giờ tao khg có thằng lính nào hết sao?". Thì chúng tôi cũng ra vẽ cường điệu 1 chút cho đời lính thêm phần rôm rã; thỉnh thoảng lại "Ê, ctv nấu nước pha trà coi", "Ê, tmt xuống anh nuôi (bếp D bộ) đá cái gì về cải thiện coi" hoặc "Ê, AT đi kiếm lá bứa về nấu canh chua"... rất chi là thoải mái và với tất cả sự hồn nhiên vô tư như vậy chúng tôi đã gắn bó nhau suốt chiến dịch K1 cũng như sau đó là những ngày đánh địch xâm nhập biên giới khu vực lộ Lệ Xuân.
Đời quân ngũ hơn 6 năm theo yêu cầu nhiệm vụ tôi cũng luân chuyển vài đơn vị, nhưng hình ảnh A đầu tiên của tôi trong chiến đấu mãi in đậm trong tâm trí tôi hơn những nơi nào khác - A không có lính.