Trinhsat
Thành viên
Bài viết: 397
|
|
« Trả lời #571 vào lúc: 10 Tháng Chín, 2008, 05:27:23 pm » |
|
Lại nói chuyện lựu đạn. Dạo đánh bọn ZM41 bên sông Sê-Công, chúng tôi được một đơn vị phòng không 23ly của mặt trận đi phối thuộc. Đây là loại pháo phòng không nhỏ nhất có ô-tô kéo, súng 2 nòng. Tụi pháo thủ 23 ly triển khai trận địa ở bìa rừng ven sông, còn bọn lo hậu cần của chúng nó thì ở ngay cạnh chỗ trú quân của C tôi. Trong bọn 23 ly có thằng Thắng đen, đồng hương Hà Nội. Nhà nó ở cạnh chùa Hưng Ký, đường Minh Khai, gần chợ Mơ. Lúc còn ở nhà, ngoài buổi học, nó hay ra sông Hồng kiếm ăn. Câu được cá sông là cũng thuộc loại giỏi lắm. Nhưng nó còn kiếm ăn nhiều kiểu khác. Có tối, nó ra bến phà Đen bốc vác thuê chuối xanh cho những thuyền buôn. Từ thuyền lên bờ khoảng năm chục mét, công vác mỗi buống chuối là 2 xu. Thời đó giá một que kem cốm là một hào. Bốc vác chừng hai tiếng là đủ tiền kéo nhau đi ăn kem. Mỗi tội các hiệu kem ngon toàn ở xa: Hồng vân, Long Vân, Bốn mùa đều quanh Bờ Hồ. Lúc ấy chưa có kem 35 Tràng tiền. Góc đường Phùng Hưng với Hàng Bông có hiệu kem Cẩm Bình cũng rất ngon. Thắng đen còn có kiểu kiếm ăn "quái" khác, nhanh ra tiền hơn. Ấy là khi có những thuyền (hay bè) nứa từ mạn ngược về, neo đậu gần bến phà. Vào đêm tối đen, Thắng cùng vài đứa khỏe mạnh bơi lội tốt, bơi vòng từ xa rồi tiếp cận thuyền. Chúng nó lặng lẽ gỡ một hai bó nứa rồi thả nhẹ xuống sông. Mỗi bó nứa đóng bè thường độ dăm chục cây. Chỉ cần gỡ trộm hai bó, kéo xuôi sông dăm trăm mét rồi lôi lên bờ bán cho dân buôn là có khá tiền. Bọn pháo 23 ly thuộc quyền Mặt trận, thường đóng quân tít phía sau nên có điều kiện cải thiện. Thắng đen cũng thích cái trò ném cá cải thiện ở suối. Khi đi phối thuộc với bộ binh chúng tôi, tôi và nó nhận đồng hương rồi cứ bám riết lấy nhau trò chuyện lúc ở khu cứ. Bộ binh chúng tôi có cà phê bột tự gia công, nhưng không có đường để pha. Thằng Thắng thấy thế tặng hẳn tôi một hộp đường to, loại nửa cân đóng viên vuông vuông làm từ củ cải đường của Liên-xô. Cánh Phòng không sang thế, chẳng bù cho chúng tôi, vài tháng mới có một lần phát đường, mỗi suất một bát ăn cơm. Loại đường củ cải ăn lộp xộp, không ngọt bằng đường cát của ta, nhưng không hề gì, có được là quý lắm rồi. Cả lũ hối hả pha cà phê rồi cùng nhau uống, hút thuốc rê và tán chuyện rôm rả. Tôi nghĩ, bạn kỷ niệm cho hộp đường, không lẽ mình không có gì tặng lại. Tôi lân la gợi chuyện thằng Thắng, không ngờ gãi đúng chỗ ngứa của nó. Thắng bảo lính pháo chúng nó rất thích dù, loại dù hàng ấy, chứ không phải dù pháo sáng vừa bé vừa mỏng toẹt đâu. Chuyện quá đơn giản. Bên kia sông, chúng tôi đánh nhau với bọn Thái, chúng nó thả dù tiếp tế rơi tứ tung. Cả ta và địch đều hành quân bộ, nên những cái dù được cuộn lại rồi vất bỏ quanh hầm, không ai hơi sức đâu mà lấy. Mỗi cái dù hàng tở ra to như mái cái rạp xiếc lưu động, nặng cả chục cân. Chúng tôi cũng chỉ cắt mỗi thằng vài múi, khâu lấy mỗi đứa cái chăn đắp 3 lớp là đã hoành tráng lắm rồi. Thằng Thắng nghe kể mắt sáng lên, tỏ vẻ thèm. Mày yên tâm đi. Hôm sau tôi rủ hai thằng cùng tiểu đội bơi qua sông, đến trận địa cũ tha về đem tặng cho cánh 23 ly sáu chiếc dù. Chúng nó sướng mê tơi. Tôi còn tặng riêng cho thằng Thắng hai múi dù lụa, loại dù hàng của sĩ quan, hiếm hơn. Mỗi múi dù to vừa đúng bằng cái võng của lính ta, dai và bền. Khâu thành võng, dùng luôn dây dù của nó, khi vo lại nhét vừa cái túi cóc con, tha hồ gọn. Ngồi vơ vẩn, tôi thấy thằng Thắng có một quả lựu đạn M26. Chúng mày có bộ binh bảo vệ, đánh đấm gì mà phải dùng lựu đạn, tôi hỏi. Đánh đấm gì đâu, để hôm nào về cứ đem ném cá ấy mà, Thắng bảo vậy. Tôi táy máy cầm lên xem. Sao lại có mỗi chấm đỏ thế này. Tôi vặn luôn phần củ của quả lựu đạn ra xem. Trên cái vỏ kíp chỉ có mỗi một khoanh khắc chìm. Bỏ mẹ, đây là lựu đạn tức thì. Loại này không có giây cháy chậm, chỉ dùng để gài bẫy. Tôi bảo Thắng: - Ai lại cho mày quả lựu đạn thế này. Quả này mà mày đem ném cá thì nó sẽ nổ ngay trên tay, mày chết trước chứ không phải cá. Thằng Thắng xanh mặt, lắp bắp nói nó nhặt được. Tôi bảo vứt mẹ nó đi, để tao cho mày quả khác. Rồi tôi lấy quả lựu đạn của tôi, vặn củ ra chỉ cho nó xem hai cái khoanh khắc chìm. - Loại có 2 khoanh thế này mới là loại bình thường, mày hiểu chưa. Thắng nghệt ra, nhưng thấy vẻ mặt hơi tần ngần của nó, tôi biết nó chưa hoàn toàn tin. Tôi kéo nó ra rừng khôộc cách xa đơn vị. Tôi buộc quả lựu đạn của nó vào một gốc cây gần một khe suối cạn, buộc một sợi dây dù vào cái khong chốt, uốn thẳng cái chốt rồi kéo dây ra suối. Tôi và Thắng núp dưới suối, rồi tôi kéo mạnh sợi dây. Ngay lập tức, một tiếng nổ vang trời, đất cát rào rào. Chúng tôi lên chỗ gốc cây kiểm tra, cả cái gốc cây bị xé toác. - Mày đã tin chưa,- tôi bảo Thắng.- Nó nổ ngay chứ đâu còn chờ vài giây cho mày quăng xuống suối nữa. Thằng Thắng rụt cổ, lè lưỡi. Bây giờ thì phải tin bạn một trăm phần trăm rồi. Chắc tim nó cũng phải đập nhanh thêm mấy nhịp. Về tới chỗ trú quân, tôi lấy hai quả M26 khác đưa cho nó. Lúc đang đánh nhau thì dễ kiếm, chứ về hẳn hậu cứ làm công tác cùi cõng rồi thì lại cũng không sẵn. Nữa tháng sau, chúng tôi chuyển địa bàn. Tôi chia tay, rồi từ đó cũng không gặp lại Thắng nữa.
|