Máy nào chạy mà không có nhớt (dầu nhờn ) để bôi trơn ...
Nhưng ở đâu đó thì còn dể hiểu, đằng nầy là ... Có lần tôi từng bị cụ thủ trưởng của tôi trừng mắt khi tôi gọi cái đám người
ăn của thương binh, liệt sĩ là "lũ ăn thịt người" (từ của Lổ Tấn).
Xin tâm sự một chút. Từ ngày ra quân tới giờ, và có lẽ suốt cuộc đời, tôi mang trong người một cảm giác mắc nợ. Sau hơn bốn năm quân ngủ, tôi lành lặng trở về. Vì tôi hên? Đúng! Nhưng đúng hơn nữa là vì trong chốn hòn tên mũi đạn, cái chết là đương nhiên, đạn tránh người chứ người sau tránh đạn, tôi được lành lặng trở về là nhờ có bao thằng lính trẻ khác đui, què thay tôi, vì có bao thằng lính trẻ khác chết thay tôi. Má tôi không phải khóc con vì đã có bao bà mẹ khác khóc thay má tôi. Cái ơn nầy lớn lắm, suốt đời không trả được.