lethaitho
Thượng tá
Bài viết: 1313
|
|
« Trả lời #150 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2008, 03:20:25 pm » |
|
Tại trạm phẫu trung đoàn, thương binh nằm la liệt khắp nơi. Tiếng kêu la, tiếng rên rỉ, những khuôn mặt méo đi vì đau đớn, cánh tay tôi giờ đã sưng vù to như bắp chuối làm phồng căng cả tay áo K74. Tôi ngồi dựa lưng vào cột nhà sàn nhìn ngó xung quanh. Trận đánh này trung đoàn chắc thiệt hại nặng. Hoá ra, trận nào mình chuẩn bị tinh thần để vào trận ác liệt thì lại nhàn, trận nào mình tưởng nhàn như đi chợ thì lại bị đánh đến “ biêu đầu mẻ trán “. Thương binh được phân loại ngay. Trọng thương – trung thương – khinh thương. Bộ phận phẫu chủ yếu là phân loại thương binh, băng bó và phát quần áo cho anh em nào quá rách, cho anh em ăn tạm bát cháo để lấy lại sức. Những chiếc xe tải chở thương đi lại tấp nập. Tôi được băng bó sơ qua, phân loại là trung thương rồi quẳng lên một chiếc xe chở về phẫu của sư đoàn đóng tại Chi Phu. Tại phẫu Chi Phu, bác sỹ Cường - người Hà nội cùng khối 68, tiểu khu Hàng Trống với tôi ( thấy bác sỹ bảo vậy – hay cũng là một cách động viên đây ) trực tiếp chăm sóc vết thương cho tôi. Nhìn vết thương đầy bùn đất, bác sỹ bảo : - Để tránh bị nhiễm vi trùng uốn ván, tốt nhất là em để anh cắt bàn tay đi cho an toàn. - Ấy anh ơi, anh mà cắt cụt tay em thì em còn làm ăn được gì? Tôi nghĩ đến bàn tay viết lách nay cụt lủn. Chán chẳng buồn chết. - Anh cố gắng giữ cho em. Tôi nài nỉ. Bác sỹ không nói gì, anh cắt lọc rồi đổ ôxy già vào rửa vết thương. Anh đổ vào vết thương của tôi 1 lọ Penicelin bột rồi khâu túm lại. - Anh chỉ sơ cứu tạm thế này, chiều về Sài gòn, các bác sỹ ở đấy sẽ sử lý tiếp nhé. Chiếc ô tô tải thương của sư đoàn chở tiếp chúng tôi về Mộc bài thì dừng lại. Các Má, các chị ở đấy xúm lại đỡ bọn thương binh chúng tôi xuống xe. Nào nước mía, nào bánh ú, bánh mì.... Nhưng tôi thì không uống nổi, nuốt nổi. Phần thì đau, phần thì sợ uống vào sẽ loãng máu mà chết. Chiếc máy bay HU1A phành phạch đến đón chúng tôi. Quả này có khi được về thẳng viện 108 cũng nên, Tôi thầm nghĩ vơ vẩn. Lên máy bay, do rung lắc mạnh. Một thương binh trong số bọn tôi bị thương vào đầu, ộc máu ra.... Từ thương binh anh đã chuyển sang... từ trần. Tôi nằm thiếp đi trong cơn đau đớn và mệt mỏi. Sân bay Tân Sơn Nhất buổi chiều nóng giẫy. Hơi nóng phả từ đường băng bốc lên ngột ngạt. Chiếc HU1A từ từ tắt máy, những chiếc xe cứu thương đợi sẵn từ bao giờ nhanh chóng áp sát. Mấy cô y tá trẻ măng, mặc áo bờ lu trắng toát nhẹ nhàng chuyển chúng tôi từ máy bay xuống xe. Đồng chí liệt sỹ được “ ưu tiên “ một mình một xe, còn chúng tôi cứ ba, bốn thằng một xe cùng y tá lao nhanh về viện, vừa đi xe vừa hú còi inh ỏi. Chúng tôi đến viện 115 ( đường Nguyễn tri Phương thì phải ) và nhanh chóng được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Sau khi cắt lọc lại, vết thương của tôi được khâu vá và định vị lại phần xương mỏm chân quay bị vỡ. Rất may là không phải cắt cụt. Mừng hết biết !!!.
|