http://www.tuanvietnam.net/2010-05-31-duong-sat-cao-toc-khong-the-lo-loi-ich-cho-tat-caĐường sắt cao tốc: Không thể lo lợi ích cho tất cảTác giả: Nguyễn Hiếu
Bài đã được xuất bản.: 01/06/2010 06:00 GMT+7
Bàn về sự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, luồng dư luận phủ định tính hiệu quả về kinh tế-xã hội và an toàn tài chính quốc gia đang lan nhanh, thắng thế.
Xu hướng dư luận là phản bác cho rằng đây là dự án "mơ mộng", không đúng lúc, "ảo tưởng", lãng phí, không phục vụ cho lợi ích cộng đồng... Thậm chí có nhà kinh tế còn đánh đố rằng "sao không để cho Nhật Bản vào đầu tư theo hình thức BOT" - có nghĩa rằng họ sẽ làm chủ đầu tư và quản lý một công trình kéo dài suốt trục dọc Bắc-Nam đất nước trong vài chục năm.
...
Mà dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, theo ý nghĩa của dự án, là do chúng ta cần, chúng ta đề nghị, chúng ta hưởng lợi ích và nhờ đó thúc đẩy kinh tế của chính chúng ta. Lợi hay hại về lợi ích mà dự án mang lại là do quyết định của những chủ nhân đất nước ở thời điểm bàn và ra phán quyết. Sao lại có lối tư duy: nếu dự án chắc chắn có lợi - ta làm, còn nếu có thể có rủi ro - đưa cho người khác thử sức và kiểm nghiệm hộ chúng ta về hiệu quả của dự án?
Dự án, bao giờ cũng phải huy động nguồn lực, với dự án này là rất lớn nếu so với khoản vay đầu tư với tỷ lệ GDP thu được hàng năm.
Cần xác định phải chấp nhận đó là sự đánh đổi. Và với dự án lớn, sự đánh đổi không chỉ là vật chất; tiền bạc; nhân lực; chi phí cơ hội mà còn phải cả uy tín của một thế hệ đang được giao quyền lực.
...
Hãy nhìn xa và trông rộng
Vậy tại sao tầm nhìn của nhiều nhà phản biện hôm nay không nghĩ đến nhu cầu và mức hưởng thụ của người Việt sau 25 năm nữa. Các giả định cơ sở, dự báo - vốn là khâu yếu kém của các cơ quan quản lý Nhà nước hiện nay - trong phân tích tài chính dự án của ngày hôm nay không thể lường hết và kiểm đếm chính xác chi phí lợi ích của người Việt Nam, kinh tế Việt Nam sau hơn 20 năm nữa.
...
Công bằng không phải là "cào bằng"
Công bằng - một lý tưởng và mục tiêu của chế độ - đã từng được thực hiện bằng chính sách "cào bằng" và hệ quả là đất nước không tạo được sự bứt phá cần thiết, triệt tiêu các ý tưởng sáng tạo; đột biến và dũng cảm chấp nhận sự rủi ro về mình.
Cũng khẳng định rằng, không ai trong số những ý kiến phản bác hay ủng hộ đường sắt cao tốc là người không yêu nước, không có ước mơ đưa Việt Nam tiến kịp thế giới. Nhưng ít người dám dũng cảm chấp nhận sự rủi ro trong mỗi quyết định của chính mình, tâm lý "an toàn, sợ tiếng để đời" vẫn ngự trị trong mỗi người dân Việt.
...
"Lập pháp" sao lại cứ hành "hành pháp"?
Không phải đến dự án đường sắt cao tốc, Chính phủ - cơ quan hành pháp mới va chạm với một số thành viên trong Quốc hội - cơ quan lập pháp và dư luận. Đây là sự "va chạm" hiến định và biểu hiện rõ nét của một Nhà nước dân chủ, pháp quyền.
...
Bàn về các dự án trên, trên diễn đàn Quốc hội; trong dư luận đề có ý kiến nhiều chiều; đa dạng, nhưng ban đầu phản bác vẫn chiếm ưu thế.
Đáng mừng, sự va chạm chưa bao giờ đẩy lên thành sự đối kháng giữa hai cơ quan hành pháp và lập pháp mà chỉ đưa lại hệ quả là dự án được điều chỉnh quy mô và thời gian, một số yếu tố được bổ sung xem xét cho chặt chẽ và bảo đảm an toàn cho vốn đầu tư và các khía cạnh "nhạy cảm" khác.
...
Cơ quan hành pháp quyết định theo mục tiêu của nền kinh tế và tác động tích cực lan tỏa cho nhu cầu phát triển xã hội; trong khi đó, các vị đại diện của dân thường bị động cơ lợi ích của từng địa phương chi phối. Và khi đó, Chính phủ - cơ quan hành pháp buộc có những giải pháp kỹ thuật nhằm tạo sự đồng thuận trước khi tiến hành khởi công các dự án lớn.
...
Tôi tin, dự án đường sắt cao tốc sẽ được khởi công với chiều dài hoàn chỉnh 1.570 km với con số vốn không chỉ phải trả bằng ngoại tệ mà còn phải là công sức và đóng góp của toàn xã hội.
20 năm nữa, chắc rằng, những người Việt Nam thế kỷ 21 sẽ tự hào về những quyết định dũng cảm, trách nhiệm của cha ông họ ngày hôm nay. "Đoàn tàu" đã chạy, cần dũng cảm đi cùng nó để điều khiển, bẻ ghi khi cần thiết.