Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Năm, 2024, 12:32:02 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Biên giới Tây Nam - Phần 2  (Đọc 447110 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
dongminhkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 685



« Trả lời #500 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2008, 03:24:15 pm »

Cảm ơn các bác đã cho ý kiến, riêng em thì không dám bình phẩm gì về việc bỏ đội ngũ của người ta. Cho đến bây giờ ông ấy vẫn là người lương thiện các bác ạ, hiện đang nuôi 3 đứa con, 2 con đang học DH, 1 đứa đã ra trường. Ông ấy không có nghề nghiệp gì, chỉ chờ tối đến lấy đèn đi soi cua cá về đưa vợ bán kiếm tiền nuôi con, nhà nghèo. Mỗi khi ngồi nói chuyện với nhau, khi nhắc tới những tháng ngày bên K, ông ấy vẫn nhắc tới những kỷ niệm một thời không trọn ven đó, và thở dài.....Chính bản thân em cũng đã từng có ý định đào ngũ, khi đó đã ở K được 2 năm rồi, không phải sợ đánh nhau, nhưng thấy đời lính khổ quá, cực quá, nên mới nảy sinh tư tưởng đó. Hú hồn, sau đó thì thôi không nghỉ tới chuyện đó nữa, mà có đào ngũ lúc đó thì cũng chẳng biết đường mà trốn về được đâu....
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #501 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2008, 03:32:24 pm »

A ..bác Ural đây rồi , các bác cứ kéo áo bác ấy đi , bác Ural có nhiều chuyện hay lắm và tính chính xác cao , bác Tuaans gì đó khỏi phải théc mét  Cheesy
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
HienTM
Thành viên
*
Bài viết: 49


« Trả lời #502 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2008, 03:37:06 pm »

Chắc "đồng chí" của Bác ko dám khai thêm gì đâu ạ. Và bây giờ là thời bình thì hành động trong quá khứ của "đồng chí" đó chắc không được "chào đón" trên diễn đàn này đâu ạ - đấy là ý kiến của cá nhân cháu.
Chiến tranh là một thử thách tổng hợp, nó rất cay đắng và nghiệt ngã (thậm chí lắm khi là vô luân).
Xét về quân kỹ, tất cả những kẻ bỏ ngủ, đào ngủ đều đáng đưa ra toà án binh chứ không là phê phán xuông một câu.
Xét về mặt con người thì... có những đều rất khó nói. Không phải ai cũng có thể đi suốt con đường, sự rơi rớt, rẽ ngang là cái sự thường tình ở đời, có những hoàn cảnh rất đáng thương, cần thông cảm trên cơ sở tình người. Bạn tôi cũng có mấy thằng bỏ ngang cuộc chiến. Khi đó tôi rất giận, rất buồn, thậm chí là ghét. Về sau nầy suy nghĩ tôi có khác, không còn quá nghiêm khắc.
Ta thử tưởng tượng cảnh ngộ thế nầy: ăn thì chỉ dám mong một chén cơm trắng với muối hột, mới đứng cười nói nói đó, sau một tiếng "Bùm" là nhảy lên bàn thờ ngồi! Có phải tất cả mọi người đều dễ vượt qua? Đó là chưa nó nđến một số hoàn cảnh.
Mấy đứa bạn đào ngủ khi đó, giờ có thằng không dám nhìn mặt anh em. Dằn vặt suốt đời, phải không? Có đứa gặp lại nhân dịp kỷ niệm đời lính cố vui vẽ, anh em không ai trách mốt lời, thôi thì cũng có lúc bên nhau mà. Tụi nó trốn về nhưng làm ăn lương thiện chứ không làm bậy hay chạy qua Thái ôm gối kẻ thù như một số tên bất mãn. Vậy thì tha.

Hoàn toàn đồng ý với bác Nam !!
Vừa định tham gia chút ý kiến ý cò, may mắn là chịu khó đọc thêm chút xíu mới thấy bác Nam nói chuyện y chang cái ý mình định viết... may thật, xém trở thành spamer  Roll Eyes Shocked
Logged
trungdoan
Thành viên
*
Bài viết: 41


WWW
« Trả lời #503 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2008, 03:41:58 pm »

Bác nào có tiềm lực , lại thạo việc tại sao chưa tổng hợp lại các bài viết in thành sách đem bán nhỉ hoặc kêu gọi mọi người góp cổ phần cũng được ? PR trên các diễn đàn tốt thì quyển hồi ký cựu binh K ở sẽ đắt như tôm tươi cho mà xem .
Những dòng hồi ký chân thực , sinh động của các cựu binh có sức hấp dẫn hơn hẳn những quyển chính sử khô khan , vài hôm e lại vào đọc dù chưa 1 ngày đi bộ đội & chưa phải thành viên của forum .
À , em có ông cậu họ tên là Nguyễn Văn Hải người Vĩnh Phúc ( Vĩnh Phú cũ ) đại đội trưởng xe tăng hy sinh năm 87 , 88 gì đó . Đơn vị ông ấy hành quân trên đường gặp 1 xác dân Cam chết phòi lòng ra ngoài , lính chạy ra xác minh nhưng chắc chủ quan nên không xác minh kỹ , khi xe đến gần bị nó bật dậy tương cho 1 phát B41 , hóa ra nó là thằng Pốt ngụy trang các bác ạ ! Chiến tranh thật khắc nghiệt , sự sống & cái chết thật mong manh , cho nên em nghĩ tất cả những người lính đều là anh hùng.


Sao mà kỳ vậy. Thường kiểm tra là lấy cây hất cái xác vô lề chứ sao lại để nằm chình ình ra đó chứ. Chắc định dùng tăng cán nát ra hay sao ấy. Cry
Logged

Nghe tiếng kẻng lệnh vang trong đêm
Là tiếng kẻng gọi ta ra xe.
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #504 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2008, 03:52:42 pm »

Chuyện nghe kể mà bác  Grin
Logged

Chết vì ghét người!
trungdoan
Thành viên
*
Bài viết: 41


WWW
« Trả lời #505 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2008, 04:53:36 pm »

Mình có ông anh lính 78 học ở 874 Long Giao xong qua K luôn. Hiện giờ đang lái xe cho ông giám đốc ngân hàng Phương Đông, Phương Tây gì đó. Lúc qua bên đó quên hỏi ở đơn vị nào. Đánh đấm cũng ra trò lắm. Để kêu ổng vô đây tham gia với anh em trong này cho vui. Ổng tên Thái Văn Đồng.
Logged

Nghe tiếng kẻng lệnh vang trong đêm
Là tiếng kẻng gọi ta ra xe.
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #506 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2008, 04:57:59 pm »

CHÁY RỪNG ĐẦU NĂM TÂN DẬU
Đường đi lối lại khô ráo. Lá cải xanh vẫy trong gió chướng, lật đáy tàu lá xuôi theo hướng gió. Nắng chói nhưng không gắt, không khí nhẹ bổng. Đến đêm lại lạnh. Kể cả ban trưa, lội xuống suối thấy lạnh nổi da gà. Thời tiết giống như mùa thu Bắc Việt. Mấy đống cỏ con con tối qua chúng tôi đốt đã lan qua trảng, vào rừng. Đầu tiên còn cháy ngún. Sau được gió khô tiếp sức, lùa dựng lên thành một đám cháy lớn. Cháy ở các bụi gai, bụi cỏ và thảm mục dưới chân rừng. Cháy leo trên những thân cây có dầu. Những cây chết khô từ trước, đường kính hàng mấy người ôm, bị lửa liếm ngọt phần gốc, bốc dần lên đến ngọn rồi từ từ ngã xuống, tung lên trời một đám mây tàn đỏ khé. Tàn lửa cuộn tung trời, bay trên đỉnh rừng theo hướng gió như bờm một con ngựa bất kham. Lửa đang chạy ù ù về triền núi U Răng Kh’vai. Thân le khô nổ lốp bốp như súng liên thanh dọc theo con suối. Đến đêm mùng 1 thì lửa trèo đến lưng chừng núi thành một dải đỏ rực, bốc mỗi lúc một cao. Lần này thì cháy rừng thật sự! Cháy lớn lắm! Phạm vi đến cả hàng chục km2. Ban ngày, mặt trời rung rung, mờ ảo trong đám khói và không khí nóng, tối sầm lại như đang trong nhật thực. Ban đêm đường đi lối lại trong đội hình sáng rõ như ban ngày, nhìn tỏ mặt người. Thỉnh thoảng vấn nghe tiếng mìn nổ ùng oàng trong núi do bị lửa nung…Thú rừng trong vụ cháy này chắc cũng toi hàng loạt. Thiệt hại này cũng coi như hệ quả của chiến tranh. Mùa khô ở Campuchia thời đó năm nào cũng có cháy rừng trong chiến trận, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cháy dữ dội như cái Tết năm Tân dậu đó.
Logged
Tiểu-hổ
Thành viên

Bài viết: 1


« Trả lời #507 vào lúc: 21 Tháng Sáu, 2008, 01:55:35 am »

cháu chào các bác các chú cháu là thế hệ sinh sau(cháu sinh năm 1987) được sống trong hòa bình được đến trường được vui chơi và có đủ cơm ăn áo mặc.những điều đó nếu ko có các bác các chú những người đã hi sinh cho lý rưởng cho tự do dành lại cuộc sống bình yên này thì chúng cháu sẽ ko bao giờ có được ngày hôm nay.tình cờ cháu được 1 người giới thiệu cho trang w này cháu rất thích đọc chuyện của các bác các chú cháu đã theo giõi từ đầu chuyện của bác trungsi1 và rất thích.hum nào cháu cũng vào sem bác ấy có viết thêm ko.ông cháu cũng là 1 lão thành cách mạng tham gia đánh phá chính quyền trước năm 1945.từ nhỏ cháu đã được ông kể về chuyện của người lính nên cháu cũng hiểu 1 phần về nhưng nỗi khổ của các bác các chú vừa rồi cháu mới tìm được bản tự khai cách mạng của ông cháu tuy ông viết ko được chi tiết lắm vì lúc ông cháu viết tuổi đã cao nhưng cũng nói được hết quá trình tham gia cách mạng của ông.cháu định pos lên trang qsvn nhưng ko biết có nên ko.cháu mong các bác các chú cho cháu ý kiến.
Logged
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #508 vào lúc: 21 Tháng Sáu, 2008, 04:59:01 am »

Tiểu hổ mà sợ cái giề chấu lập một topic mới nhe
Logged

Chết vì ghét người!
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #509 vào lúc: 21 Tháng Sáu, 2008, 10:34:27 am »

Pót ké lão Thọ cái! Bên "biên giới Tây nam" không vào được. Từ tối qua đến giờ trang nhà ta cứ phập phù làm sao đó?
BÍ MẬT THƯ TÍN - NẤM ĐỘC - CHO TAO HỎI THĂM XEM THẰNG SÍU ĐÃ CHẾT CHƯA?
Sau Tết, thằng Bình cáo đi phép vào đơn vị với rất nhiều thông tin. Ở nhà gửi cho tôi cái màn cá nhân theo yêu cầu vì cái màn cũ đã rách tứ tung. Con em gái kế tôi có giấy báo trúng tuyển trường Đại học Kinh tế -Tài chính, thừa hẳn 2 điểm. Nhưng nó chọn nguyện vọng 2, đi học Trung cấp Tài chính để được học gần nhà, đỡ đần mẹ trong thời gian tôi đi bộ đội. Ngoài ra có một lá thư của một người bạn cùng đoàn lính năm 1978. Chú em này là lính đại đội 1. Khi đơn vị đang nằm chốt Chi phu ở biên giới, nó theo cáng thương binh rồi chuồn luôn. Trước khi đi, nó quẳng lại tất tật đồ đạc cho tôi để khỏi bị lộ. Tôi biết trước điều đó nhưng cũng chẳng báo cáo báo cầy gì hết. Sau đó ba tháng, khi đơn vị đang đóng quân ở bên kia thị xã Kampong Ch’nang thì nó lại mò vào cùng một thằng nữa. Anh Thưởng đã xuôi xuôi, nhưng Anh Sơn tiểu đoàn trưởng cáu quá, cho chúng nó mấy cái bạt tai đá đít, dứt khoát không nhận. Nó xuống đại đội 1 nằm thêm mấy ngày. Anh em cùng trung đội 2 (trung đội Khương khàn cũ) mừng lắm. Thêm một tay súng lúc ấy quá quý. Trung đội vẫn phần cơm nó, vẫn chia ca gác cho nó như không có chuyện gì xáy ra. Chỉ có anh Síu chính trị viên đại đội cứ hằm hè chửi bới, xuống đuổi nó đi. Tay này vốn ghét những thằng trông có vẻ lính kiểng quê thành thị. Đơn vị đang thiếu người bỏ mẹ. Gác đêm lòi mắt hai thằng một ca. Bây giờ đuổi thì người ta biết đi đâu giữa chiến tuyến ác liệt thế này? Lúc đó đêm nào địch nó cũng đánh vào đơn vị. Tôi thương bạn quá, bảo mày cứ nằm lỳ ở đây thể nào các anh ấy cũng nghĩ lại. Lính trơn thì chức chó đâu mà cách? Quá lắm nhận kỷ luật xong thì bị gí xách khẩu B.41 là cùng. Đã rất nhiều trường hợp xảy ra như thế rồi. Nhưng thằng này cũng ngang, nó chào anh em rồi lại ra đi. Trên tay nó còn một chỉ vàng bà già cho để phòng thân chắc không lo đói. Đấy là lo đói khi về đến Việt nam thôi. Chứ còn ở bên này thì lính mình nhỡ bữa cứ sục vào các đơn vị khác là có cơm ăn. Thời gian đó Quân đoàn 3 đang lục tục rút ra Bắc đánh Tàu. Một số đơn vị rút theo đường bộ. Nó đi lẫn vào quân đoàn bạn rồi trở về nhà. Qua lá thư, tôi được biết nó đã đi lính lại. Đơn vị thu dung của nó đóng quân ở Tân lạc, tỉnh Hoà bình. Thôi thế cũng mừng cho bạn!
Nhận lá thư này lại nhớ cái lá thư trước của nó gởi cho tôi hồi đơn vị đóng quân ở ga Kầm rênh. Tôi đi phối thuộc, nằm với đại đội 1. Anh Síu đi họp quân chính trên tiểu đoàn, tiện thường nhận thư luôn cho toàn đại đội. Cứ thích xem lá thư nào là bóc lá thư đó. Rất bố láo! Lần ấy, khi thấy lá thư của tôi có tên người gửi là thằng bạn đó nên mới bóc luôn ra xem. Các chuyện linh tinh khác trong thư không nói làm gì. Riêng phần tái bút nó viết nguyên văn :” À! Cho tao gửi lời hỏi thăm xem thằng Síu chính trị viên đã chết chưa?”. Lão này đọc đến dòng đó tức tái mặt, nhảy dựng lên như đỉa phải vôi, làm toáng lên rồi đùng đùng chạy đi tìm tôi. Lúc đó tôi đang cười sằng sặc cùng bọn trung đội 2. Có mấy đống rơm dưới cây xoài đang lên nấm dày rịt. Ăn rất ngọt! Mọi ngày vẫn ăn thì không sao. Hôm đó chúng nó hái lẫn thứ nấm nào đó mà khi ăn xong thấy nóng mặt rồi tự nhiên thấy buồn cười quá! Cả bọn nhìn nhau rồi cười rũ rượi như bị ma làm! Nhìn thấy cái khuy áo thằng kia sao có bốn lỗ? Cười! Hai con kiến sao huơ râu đụng nhau thế kia? Cười! Không nhịn được! Cười chảy nước mắt nước mũi. Huống hồ nhìn thấy chính trị viên quần ống thấp ống cao, tay vẫy vẫy lá thư cứ như múa thì nhịn cười sao nổi? Anh ấy tưởng bọn tôi cười giễu, càng bảo càng cười, nóng mắt vớ khẩu AK roét một loạt sạt đầu cả bọn. Ha ha ha! Chết cười mất thôi! Gần thế mà còn bắn trượt. Buồn cười quá! Cười vãi cả đái ra! Quần trung đội trưởng Khương khàn đã ướt một miếng tướng. Chừng như nhận ra tình thế, anh ấy nhìn xoong nấm rồi chạy ngược về quan sát sở gọi thằng Phượng bọ y tá. Nó xuống pha cho mỗi người cốc nước đường. Cơn điên lắng dần dần. Mãi mấy ngày hôm sau, cơ hoành, cơ liên sườn tôi vẫn đau như dần vì co rút nhiều trong khi lên cơn cười.
                             

 
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Sáu, 2008, 10:40:10 am gửi bởi Trungsy1 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM