Quên đấy, lại bảo thoáng không chụp được mấy ảnh trên, nhầm nhọt chút, ý trong đầu là cũng mấy ảnh trên nhưng không bị đen thui cơ, viết ra nhầm như thế. Chất chụp trên không biết của ai nhưng rất giống chất chụp trong các post khác của bẩy thoáng. (ếch như cóc nhưng lại tưởng bở là tớ tán tỉnh nó).
Về vấn đề lấy tầm. Đây là vấn đề đầu tiên khi chụp landscape.
Ống kính có thị trường rộng, cự ly cố định siêu gần (vì siêu gần nên cố định), được gọi theo truyền thống là ống kính mắt cá. Có tên như thế vì vật kính của ống kính này trước đây trông như mắt cá. Ngày nay ống kính loại này được thiết kế các thấu kính bằng máy tính nên bớt được nhược điểm nặng nhất là méo hình (dã ở tâm và biên không đều). Máy ảnh số hay bán ống kính này đi kèm, nó dùng chương trình để bù méo ngay trên phim của nó, rất tiện dụng. Cũng có các modul bù méo trên soft được cũng cấp theo các ống kính này để làm trên PC. Nếu có máy ảnh độ phân giải điểm lớn thì nên dùng cái này chụp nhanh, muốn ảnh đẹp về cắt. Dĩ nhiên là loại này khá đắt và không cần quan tâm đến tầm, ít người có.
Còn lại, các máy ảnh số đều sử dụng hai phương pháp lấy tầm tự động. Một là đo xa laser tâm thị trường, hai là tự động nhận dạng mục tiêu rồi đo xa.
Đo xa tâm. Thông thường, nút bấm chụp có hai nấc, bấm nông là đo xa, bao giờ đèn máy đo báo xanh là đã đo xong. Những bài học vỡ lòng về chụp ảnh là chụp thị trường rộng, ví dụ như ảnh kỷ niệm cả lớp. Máy sẽ đo người ở giữa, trong khi đó chênh lệch khoảng cách đến người ở ngoài khá lớn và mờ. Vậy nên người ta chĩa máy vào 1/3 từ ngoài vào lấy tầm, lấy tầm xong không bấm hết xuống để chụp mà chĩa ngắm vào giữa.
Tự động nhận dạng cho phép chụp nhanh trong phòng, nhưng khi chụp phong cảnh thì vứt.
Cái khó khi chụp phong cảnh như mấy ảnh trên là không cần mặt trời nét, nó ở vô cùng, mà cần cành cây nét. Vậy nên người biết chụp nhưng âmateur thì chĩa máy ảnh vào cành cây trước mặt, đo xa rồi chĩa ra lỗ hống để lấy cảnh xa. Hoặc là cậy độ phân giải điểm lớn (hiện nay đỉnh là 42MP), thị trường ống kính rộng, chụp luôn cành cây mà về cắt, nhưng hơi tốn. Còn thiện xạ thì họ lấy tầm tay rất nhanh, không cần bàn. Thế nên mới bảo mấy cái ảnh trên chưa đạt mức vỡ lòng của amateur. Ảnh báo chí thường dùng loại ống kính thị trường rộng (ống ngắn), không cần kinh phí cao lắm vì không cần độ nét ảnh cao.
Người ta cũng thường dùng những kỹ thuật như là chĩa máy ảnh vào đâu đó có khoảng cách ưng ý để đo xa rồi mới chĩa về hướng cần chụp. Điều này ví dụ, cho phép làm nét rõ trội lên một đối tượng ở xa gần biên ảnh, mà làm mờ hết các đối tượng ở gần, dù có chính giữa.
--------
Tất nhiên thiện xạ thì không lo đá tối thui như trên rồi. Còn nếu amateur thì đó là vẫn đề khá khó, mà để đá sơn đen thì không đạt yêu cầu. Ánh sáng thì amateur theo kinh nghiệm trên. Tất nhiên phải tập nhiều. Mình chuyển từ cơ sang số mà sầu, đút memstic hỏng cả lỗ notebook mới lấy lại được phong độ. Điều đó giải thích rất nhiều anh tài ngại chuyển sang số. Mình phi tuốt, cứ bãi sông hồng, có đủ cảnh xa , trung bình, cận sát mà phi.
Đây là chụp xa thông thường, vì dụ cho ý kiến của mình, ở khoảng cách vô cùng, nên cái gì cũng nét, không cần hiệu chỉnh theo mặt trăng mặt trăng mặt trời như mấy cái ảnh bình minh cồn cỏ trên. Khi lấy tầm, thì ở đúng tầm và vô cùng nét nhất, chỉ một khoảng bị mờ trước và sau tầm thôi, người khéo nên tránh điều đó. Chính vì thế mà anh của thiện xạ thường có một vài lớp, thường là 3, giữa các lớp đó là vùng mờ, bố trí sao cho vào không khí.
Người chụp lấy tầm gần hơn hoa ở gần nhất, nên hoa gần nhất rõ nhất. bông hoa cao nhất bị mờ, nhà lại rõ. Nhà rõ trời rõ là vô cùng. Hoa mờ là người này có chất thơ nhưng thiếu chất thợ. Bố cục ảnh này rất hay gặp khi chụp nhà, hoa không phải là đề tài chính nhưng cần rõ, người ta sẽ lấy tầm ở hoa sao cho hai vùng mờ ở trước và sau hoa nằm trong không khí. Ảnh này nếu amateur chụp có thể dùng kỹ thuật đưng lên cao, lấy tầm trên mặt đất ở khoảng cách ưng ý, rồi ngồi xuống chụp. Nếu máy số có màn hình quay được thì nghiêng màn hình đi quan sát để xem được chưa, không được lấy tầm lại. Mình hay nối vào notebook để quan sát trên monitor của PC.
Bẩy Thoáng luôn luôn sai
Đây là lỗi dở nhất của người chụp ảnh vỡ lòng, ảnh rung mờ toàn bộ, gặp rất nhiều trong các post của bẩy thoáng. Không được minh sư chỉ điểm cách cầm máy nên như vậy. Từ cách cầm máy đều phải luyện, cao nhân còn tập tạ, tập nắm tay... chỉ để không rung, kể cả trên xe nếu cần.
Lá thông. Cây lá kim có cái khó chụp riêng của nó, chỉ có máy ảnh cực nhậy mới khắc phục được điểm này, lá quá nhỏ, chỉ cần hơi di chuyển là thành cái mờ mờ ao ảo khỉ này, nếu rơi vào tay amateur thì cần loại đó nhưng rất đắt. Đã xác định là amateur thì nên khiêm tốn xuống xe cầm chắc máy mà chụp
Sai mầu, hỏng một bố cục đẹp. Độ tương phản không đủ để vào soft sửa lại. Chưa thấy Bẩy Thoáng mồn toác post được cái ảnh nào ra hồn, nhưng lỗi sai mầu gặp nhiều nhất. Lỗi này ở ảnh này quá nặng. Thông thường chụp kiểu này người ta hay lấy tương phải quá cao và mất cận. Nhưng ảnh này cả tương phản quá cap, độ sáng quá thấp, kết hợp thành... tác phẩm của bẩy thoáng mồm toác.
Đay dễ đặt tương phản, nhưng nàng lại bị bệnh gan, thiên vàng nhiều quá thành ra cả cánh đồng xanh tươi bị bệnh gan.
Đây là một thành công hiếm hoi trong các post của Bẩy Thoáng mồm toác. Thành công này cũng là con vẫy đuôi ngáp phải con ruồi thôi. Bẩy Thoáng mồm toác chụp tự động, nó ở vô cùng, nhưng may có mấy cái lá ngô lá nghẹo cao lên ngoài 10 mét, cũng ở vô cùng, nhưng lại được mắt người coi là cận. Cái "cận giả" này cứu được bức ảnh.
So sánh, những cây ở gần mờ, đen, tối. Ở đây đã không sử dụng lấy tầm thủ công và nửa tự động, lấy tầm tự động máy đặt vô cùng và cận cảnh mất.
muốn được cấp bằng amateur thì phải làm nét được cả cây cả tháp. Đây trông cành cây nhỏ có vè hơi trong vì mờ. Thông tường nhất dân amateur chuppj cái này là lùi dần bên bờ hồ, xa gốc cây, quan sát từ xa để ước lược gốc cây và cành rủ xa như nhau. Từ đó tính ra được khoảng cách từ điểm chụp đến cành cây mà dùng vật trung gian lấy tầm bán tự động, rồi giữ tầm đó, đứng vào vị trí chụp. Mỏi nhừ tay, nhưng để có một ảnh đẹp không tiếc công được, nhất là khi mới học chụp.
Khi đã có đúng tầm cành khô rủ thì nhớ tránh xa mặt đất mặt nước vì các mờ sẽ vào đó. Chỉ có ống kính cực cận mới chụp được mặt nước mặt cỏ liên tục từ vài chục phân đến vô cùng. Mà ống kính mắt cá đắt lắm.
Cũng vậy, tuy nhiên ở đây người chụp sơn đen ngược cố ý để làm tương phản cho landscape.
Đây là nguoilinh post, ở vị trí không thể lấy tầm tự động được, ảnh ra ảnh thế chứ.
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=1556.msg41811#msg41811Thủ thuật chọn tầm thành công của bác Ngốc.