dongdoi78
Cựu chiến binh
Bài viết: 390
|
|
« Trả lời #75 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2010, 05:33:33 pm » |
|
Em Tâm và em Lương về định lấy cái gì đó để mang sang nhà cũ, thấy tôi đang ngồi với mẹ thì mừng lắm, em Lương nói: - Gọi anh trai hoài mà toàn thấy tắt máy thì ra anh ngồi đây, mọi người muốn hỏi ý kiến anh về một số việc để ngày mai đón bạn anh về “ cho thật hoành tráng ” như yêu cầu của anh. - Thế công việc đến đâu rồi em, chỉ cần kiểm tra đầu việc đã phân công cho từng người một rổi tổng hợp là xong, anh muốn ngồi với mẹ em à. Em Tâm vui lắm, nó nói: - Cái lo nhất là khâu ở nghĩa trang thì ngon lành rồi, chiều nay mấy anh em mình ra, anh kiểm tra đã mĩ mãn chưa? Á à, hay là anh định soi em, hay anh không tin em gái anh, cóc thèm chơi với anh nữa. - Mỹ mãn, trên cả tuyệt vời, cho em 9,5 – tôi cười. - Trên cả tuyệt vời mà có 9,5, anh trai ơi “ rắn” thế - Tâm trợn mắt - Bị trừ 0,5 điểm lỗi đanh đá cá cầy. - Đânh đá?, em hiền nhất đó, mẹ nhỉ - Tâm cười rồi quay sang tựa vào vai mẹ. - Thôi, xin cô, tôi không có tiền lẻ. Đang tự nhiên ở đâu về phá đám – Mẹ cười hiền hậu - Mẹ! mẹ bây giờ lúc nào cũng chỉ anh L., anh L., đúng rồi, mẹ quên cái đứa út ít cấn cơm cấn sữa này rồi - Em Lương cười, ngúng nguẩy lườm tôi. - Cha bố các cô, thế mồm đứa nào chả nói coi bác L. như bác Hướng hả? – mẹ chửi yêu rồi quay nhìn tôi và nói tiếp. - Để yên, mẹ đang kể chuyện cho bác L. nghe. Đến đâu rồi nhỉ…? À, à, phải rồi, cái hôm mà cô Tâm đến bảo mẹ là đã tìm được con, là đồng đội của thằng Hướng sau vụ con tìm bác Phương, con cụ Liên bên Máy Chai, thực lòng mẹ vui mà lại buồn con ạ. Tôi nhổm người, hỏi mẹ: - Vui mà lại buồn là sao hả mẹ: - Thì biết được con là đồng đội với thằng Hướng nhà mẹ, còn sống, bằng xương bằng thịt, lại ở ngay Hải Phòng này, mấy chục năm giờ mới biết tin. Cô Tâm về báo với mẹ rằng đồng đội của thằng Hướng nhà mẹ còn một số người và các con hứa sẽ cố tìm thằng Hướng, tin ấy làm mẹ vui lắm. Còn buồn là không biết con có tìm thấy thằng Hướng về cho mẹ không? Mênh mông trời đất là thế, biết tìm nó ở đâu? Đêm ấy mẹ mất ngủ con à. Tôi đứng dậy, đi ra, tựa cửa châm thuốc hút. Hôm nay gió mùa đông bắc tràn về, gió rít từng cơn, cái lá cờ treo trước cửa nhà mẹ bay phần phật, cán cờ run rẩy được ánh đèn vàng vọt từ trong sân hắt ra. Tôi thoáng rùng mình. Vất điếu thuốc hút dở, tôi quay lại bàn, ngồi chen vào giữa mẹ và em Lương và nói: - Thôi, không buồn nữa mẹ ạ, thằng Hướng nó chỉ đi công tác xa, bây giờ nó về mẹ thật rồi, anh em chúng con sẽ thường xuyên lui tới thăm mẹ, mẹ à. Mẹ mỏi lưng, ba anh em chúng tôi giục mẹ đi nghỉ rồi sang khu nhà cũ ngày xưa, nơi ngày xưa Hướng sinh, lớn lên và từ nếp nhà đó Hướng lên đường đánh giặc. Mặc dù cũng đã muộn nhưng ở đó còn rất đông người. Anh em họ hàng nội ngoại, bà con xóm phố và chính quyền địa phương sang thăm hỏi. Khi chúng tôi sang, lập tức tôi trở thành tâm điểm để mọi người chú ý, thôi thì đủ lời khen ngợi. Một bà cụ tầm tuổi mẹ lọ mọ đi ra, cầm nắm bàn tay tôi nói: - Cảm ơn bác quá, bác làm việc tâm đức để phúc để phần cho con cho cháu, lạy Phật lạy trời cho bác và gia đình mạnh khỏe. Các bác đúng là bộ đội cụ Hồ… Tôi đâm ra lóng ngóng và ngượng nghịu trước mọi người vì chẳng biết nói làm sao. Tôi cảm thấy xấu hổ trước những lời khen kia. Nhẽ ra, chúng tôi phải tìm thấy Hướng và đưa bạn về từ lâu rồi. Đêm nay, mọi người không ngủ thức cùng Hướng. Còn hơn ba tiếng nữa, Hướng ra sân bay. Đã gần 2:00 giờ sáng, tôi không về ngay mà tranh thủ tạt qua chỗ thằng Lợi D2, ngồi với nó một lát rồi ra chỗ thằng Nghiêm, lính cùng đơn vị với thằng Hướng hiện làm bảo vệ tại Trung tâm triển lãm thành phố. Ngày mai, hai thằng chúng tôi sẽ đi đón Hướng. 6:45, ngày 6/1, hai thằng chúng tôi đã có mặt ở nhà Hướng. Cả nhà lục tục chuẩn bị ra xe. Thằng Long, con rể lớn của anh Đường cùng các cháu của Hướng tranh thủ trang trí cho chiếc xe để ra sân bay. Tôi cố để ý tìm mẹ. Mẹ ngồi trong nhà cùng mấy người, khắc khoải nhìn ra ngoài sân, chắc mẹ bồn chồn lắm. Thằng Hướng nhà mẹ sắp về rồi. Sân bay Cát bi sáng nay rất đông, hầu như mọi sự chú ý đều dồn về phía chúng tôi. Tôi đang ngóng chỗ này chỗ kia thì thấy anh Trường, anh trai trên Hướng ôm tuí du lịch đỏ te tái vừa chạy vừa khóc, bám sát anh Trường là em Tâm, em Lương. Hai em thảm thiết khóc, tiếng khóc của các em khiến nhiều người mủi lòng. Mấy người khách nước ngoài đồng hành cùng chuyến phi cơ với Hướng tròn mắt ngạc nhiên, ghé tai nghe người phiên dịch rồi lóng ngóng vái lậy càng làm cho mọi người dồn về chỗ mấy anh em chúng tôi… Bây giờ tôi mới để ý thấy Ninh và cháu Hoàng, tôi chạy lại: - Chúc mừng chuyến đi của hai chú cháu, giỏi lắm. Thế là không trục trặc gì phải không? Thế Hoàng có chụp ảnh bia mộ các liệt sĩ về cho chú không? - Thực ra cũng bị hành anh ạ, tránh làm sao được, nhưng thôi, em cho qua, cốt là mang được bác Hướng về. Còn ảnh, em đã gọi điện cho bác rồi đó thôi, không còn cái bia mộ nào nhìn rõ chữ trừ vài cái người nhà liệt sĩ vào phục hồi lại.
|