Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 27 Tháng Năm, 2024, 01:38:51 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nhật ký đi tìm đồng đội ( PHẦN 2)  (Đọc 301121 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
4102thuongsy
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 155


« Trả lời #20 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2010, 02:37:15 pm »

                  4102 sẻ cố gắng lên gặp anh em va thăm thằng Minh .
Logged
trunghieu2112hp
Thành viên

Bài viết: 2


« Trả lời #21 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2010, 08:05:51 pm »

         Mọi công việc chuẩn bị cho chuyến đi được hoàn tất. Sáng chủ nhật, ngày 3 tháng 1, Ninh và cháu Hoàng – con trai lớn của anh Đường sẽ bay vào Tây Ninh để mang Hướng về. Còn Khúc văn Cảnh, lính F9, người tôi đã giới thiệu ở phần đầu lo giải quyết nốt phần công việc ở Doanh nghiệp bay vào sau.
          Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2010.Công việc trong ngày của mấy chú cháu là phải đến phòng LĐTB&XH huyện Gò Dầu để làm thủ tục sau đó quay lại nghĩa trang thắp hương để buổi chiều động thổ và đưa Hướng lên


Bác sửa lại ngày tháng đi nhé...Chỗ cháu tô mảu đỏ ấy...  Grin
Logged
T54b
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 373



« Trả lời #22 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2010, 08:45:12 am »


@ongbom_f2: t54b đã tìm  được 2 thân nhân liẹt sĩ bác nhờ. Mộ các LS vẫn chưa đưa về quê.
Logged

Hạt cát nhỏ trên xa mạc. Thân cát bụi trở về cát bụi.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #23 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2010, 01:36:57 pm »

MK! Tôi chưa thấy một nghĩa trang liệt sỹ nào mà bia mộ liệt sỹ lại.....củ chuối như ở Tây Ninh! Nhìn bia của Long - bạn tôi mà ức nghẹn họng.
Bình tĩnh , bình tĩnh đi bác lethaitho ơi , binhyen tôi có tiếng là người dễ nổi nóng vậy mà vẫn chưa nóng bằng bác .

 Nhưng quả thật khó có thể bình tĩnh được khi thấy bia mộ của đồng đội mình không được chăm sóc chu đáo .

 Ai ơi ! Để có được ngày hôm nay hãy nhớ đến những người mãi mãi chỉ ở tuổi 20 chứ . Họ là những người thiệt thòi nhất của cuộc chiến đừng biến sự hy sinh của đồng đội đi vào quên lãng bằng sự lãng quên .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
dongdoi78
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 390


« Trả lời #24 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2010, 05:18:54 pm »

          Thứ ba, ngày 5 tháng 1 năm 2010.
          Ở Tây Ninh, hai chú cháu làm thủ tục kiểm dịch với cơ quan y tế của địa phương thì mới được chuyển hài cốt của liệt sĩ bằng máy bay. Thủ tục cũng hơi lằng nhằng một chút những cũng xong và hai chú cháu báo về cho  gia đình sẽ về vào sáng sớm ngày ngày 6/1 chuyến bay Tân Sơn Nhất – Cát Bi.
          Tối nhọ mặt người tôi đến mẹ. Mẹ ở cùng Lương, em gái út của Hướng khi tôi đến, chỉ có mình mẹ ở nhà. Mọi người đang tập trung chuẩn bị cho việc sáng sớm ngày mai ra sân bay đón Hướng và cùng địa phương tổ chức lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ ở khu nhà trong diện giải tỏa gần đó. Mẹ muốn tổ chức tại đó vì đó là nơi Hướng sinh ra, lớnlên và từ đó lên đường nhập ngũ.
          Thế là còn mươi tiếng đồng hồ nữa thôi Hướng trở về với mẹ rồi. Đứa con của mẹ đi lâu quá, hơn 30 năm rồi và cũng bằng thời gian ấy, có ngày nào mẹ nguôi ngoai nỗi niềm thương nhớ đứa con trai ngoan hiền mà mẹ dứt ruột dứt gan đẻ ra. Ngồi cạnh tôi, mẹ như mê như tỉnh, thỉnh thoảng bà lại nói với tôi như là nói một mình: “ ngày mai cu Hướng về thật rồi”. Mẹ lúc vui, lúc buồn và trong tâm trạng đó mẹ kể cho tôi rất nhiều về Hướng:
          - Ngày nhận được tin nó hy sinh, mẹ tưởng như gục ngã không sống nổi, mẹ điên dại trong đau đớn con à. Mẹ không tin là thằng Hướng nhà mẹ hy sinh đâu, người ta gửi giấy báo tử đến mà mẹ không dám nhận, mẹ nguyền rủa người nào đó dại mồm dại miệng nói con mẹ hy sinh?  Mẹ nói với chính quyền địa phương rằng có sự nhầm lẫn nào đó, con tôi mới về thăm tôi có mấy tháng làm sao nó hy sinh? Nó đi công tác gì đó theo điều động của cấp trên, thằng con tôi nó tiến bộ lắm, chắc chắn là như thế… Rôi mẹ mong có ai đó gởi giấy xin lỗi đã báo nhầm con ạ, cứ thế, cứ thế trôi qua, đêm nào ngủ mẹ cũng khóc… Rồi mẹ thấy thằng Hướng nó về con ạ, nhiều lần lắm, nó chỉ khóc mà chẳng nói năng gì cả, nó chạy tới muốn sà vào lòng mẹ mà chạy mãi không đến nơi… thế  ngày mai nó về thật không con?
          Mẹ vòng tay ôm chặt lấy tôi, mắt  đẫm lệ trông mẹ thương quá, tôi kệ cho nước mắt chảy dài, nhìn mẹ nhạt nhòa, nghe mẹ kể tiếp:
          - Em Hướng nó ngoan lắm con à, nó học giỏi và là đứa sáng dạ nhất nhà. Bố của Hướng mất sớm, mình mẹ phải nuôi dậy ngần ấy đứa, nhiều khi, chưa đến kì đong gạo mà gạo hết, phải  nấu cháo ăn mà con, thương các con đang tuổi ăn tuổi lớn. Biết mẹ tảo tần vất vả, nó định bỏ học mấy lần nhưng bị mẹ la rầy nên nó lại thôi.
          Học hết lớp 10, em nó dứt khoát không thi đại học, bạn bè, thầy cô nói thế nào nó cũng không nghe, giận quá mẹ  mắng nó, nó khóc và nói với mẹ là con đi làm đỡ gia đình, sau này con đi học cũng được, mẹ yếu rồi, mẹ ốm thì làm sao… rồi nó bỏ bữa không ăn…
          Nói đến thế, mẹ buông tay tôi từ từ đứng dậy, lưng gù kéo cả người mẹ xuống, mẹ mỏi lưng, một tay mẹ đấm đấm vào lưng, lần mò ra giường nằm ngả lưng. Mẹ nói:
          - Mẹ đau lưng quá, anh nghe mẹ kể tiếp chuyện thằng Hướng nhà mẹ nhé.
          Tôi dứng dậy, trèo lên giường và nói:
          -Bu, con nằm với bu nhé!
          Tôi ôm lấy mẹ, rụi rụi đầu vào ngực mẹ ( như thỉnh thoảng vẫn làm nũng mẹ tôi vậy). Người mẹ sực nức mùi dầu cao, cay cay, nồng nồng hệt như mùi của mẹ tôi…Mẹ vỗ nhè nhẹ vào lưng, như ru  tôi, mẹ chửi yêu:
          - Cha bố anh, giông hệt anh cu Hướng nhà mẹ, rồi vẫn bằng cái giọng đều đều trầm ấm, mẹ kể tiếp cho tôi nghe.
         - Em nó làm bốc xếp ở Cảng được vài tháng thì được cử đi học nhưng  nhưng nó xin khất. Thằng cu Hướng nhà mẹ tích cực và tiến bộ lắm, nó được làm cỡ chỉ huy Đoàn thanh niên ( mẹ không biết, chắc Hướng làm bí thư chi đoàn), nó tham lam nhận thêm việc có khi làm thông cả ngày và đêm. Thương nó, mẹ lần mò hỏi mang cơm cho nó, mặt mũi thì nhọ nhem, nhồm nhoàm xúc cơm ăn nhìn mẹ cười, bây giờ mẹ vẫn nhớ như in con à… Cái thằng, nó giống bố nó thế…
          Lương của nó không bao giờ nó giữ một hào con ạ, nó đưa hết cho mẹ. Mỗi lần lĩnh lương về nó đưa tiền cho mẹ, từng tờ, từng khoản, nào là lương chính, nào là khoản thêm giờ, nào là khoản bồi dưỡng chiến dịch giải phóng tàu, nó không ăn, chỉ nhai cái bánh mì con, loại một hào. Mẹ đưa cho nó vài đồng nhưng nó nhất định không cầm, chỉ cười thôi. Cũng thi thoảng khi thì nó mua cho mẹ đôi dép nhựa, lúc thì cái khăn, cái áo cho con Tâm, con Lương. Còn nó, nhất định chỉ mặc bộ quần áo vải xanh chéo. Ừ, mà trông nó mặc bộ quần áo công nhân cũng đẹp đáo để.
          Tôi chợt hỏi mẹ:
          - Mẹ, thằng Hướng nhà mình hồi còn ở nhà nó có người yêu chưa mẹ, mẹ có thấy đứa nào đến nhà mình không?
          - Bạn gái nó nhiều lắm, nhưng cu Hướng nhà mẹ nó nhát gái lắm, sau này mẹ cũng biết nó có một cô, hôm biết tin Hướng hy sinh, cô ấy đến khóc nhiều lắm, nghe các em anh kể lại thì mẹ mới biết.
          - Một hôm, nó đi làm về rất sớm, nó cũng nằm ôm mẹ như anh thế này này. Một lúc, nó bảo mẹ:
          -Có lẽ con đi bộ đội đợt này mẹ ạ, đội của con thanh niên ai cũng có giấy gọi nhập ngũ…  nó băn khoăn một lúc rồi bảo với mẹ “ con đi vài ba năm rồi con lại về đi học, đi làm để nuôi mẹ”.
          Rồi mẹ ngồi dậy khóc từng chập, từng chập, tiếng khóc của mẹ như dao cắt dùi đâm vào tâm can tôi:
           - Thế mà con đi mãi bây giờ về chỉ còn một nắm tro tàn con ơi, Hướng ơi… bạn con đây này, anh L. còn có vợ có con có công ăn việc làm… Ôi trời cao đất dày ơi, sao con tôi lại khổ thế này, sao tôi lại đau đớn thế này.
          Tôi ngồi như bụt mọc giữa giường. Tôi thấu hiểu nỗi đau của mẹ cũng giống như mẹ Quân, mẹ Phương.
          Cũng là nỗi đau nhưng nỗi đau mất đồng đội ngưng đọng trong mỗi người lính mỗi khác, còn nỗi đau của những người mẹ có con hy sinh chắc có lẽ giống nhau. Thương nhau thì tìm nhau về cho mẹ để cho mẹ yên lòng, sống  nốt quãng đời còn lại. Thương đồng đội thì tìm đồng đội về làm liều thuốc giảm đau cho mẹ mà thôi, nỗi đau di căn trong mẹ mấy chục năm trời. Con thương mẹ quá mẹ ơi…
         … Mẹ kể tiếp cho tôi nghe vẫn bằng cái giọng trầm ấm:
          - Hồi anh em chúng mày đóng quân bên Thủy Nguyên, có mấy lần mẹ đến thăm, hôm thì củ khoai,cái  bánh, hôm thì làm mẻ bánh đúc ngô tong tả đạp xe mang lên cho con…Nhìn chúng mày tranh nhau nhồm nhoàm ăn uống thấy thương các con nhiều lắm. Mới hơn ba tháng rèn luyện trong quân đội, trông chúng mày đứa nào cũng rắn rỏi.
           Rồi nó về phép mấy ngày liền, mẹ lo nó vi phạm kỉ luật quân đội thì xấu hổ lắm nhưng mẹ rất tin cu Hướng, nó luôn thật thà con ạ, mấy ngày nó nghỉ mà chân tay nó đâu có nghỉ đâu con, chỉ thấy nó buồn buồn thế nào ấy. Nó tranh thủ sửa cho mẹ chiệc giường, sửa cái cánh cửa sổ đầu giường sợ mẹ bị gió lùa, rồi hì hụi chẻ củi, gánh nước, giặt rũ… nhiều việc lắm. Đêm cuối,  nằm ôm mẹ nó nói là có lẽ nó phải đi xa, con sẽ không làm điều gì để mẹ phải hổ thẹn đâu. nó động viên mẹ yên tâm rồi mai mốt nó về với mẹ và nó khóc.
          Mẹ lại khóc rồi, những dòng nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo của mẹ sao mà bỏng mà xót đến thế..
          Mẹ kể tiếp:
          - Biết con sắp lên đường đi xa, mẹ vét voi cố mua được dăm lạng thịt ba chỉ gọi là có tí tươi tươi cho con thôi cho nó đỡ tủi, hoàn cảnh nhà mẹ lúc bấy giờ khó khăn lắm  mà con ạ. Đúng là từ khi thằng Hướng đi làm mẹ đỡ vất vả hơn. Bữa cơm hôm đó, nó ngồi cứ gắp thức ăn cho mẹ, đúng là mẹ thấy nó cứ rớm nước mắt....
         Rồi nó chào mẹ khoác cái ba lô lép kẹp đi, không hề có chút bánh trái, trà thuốc, ruốc khô, muối vừng gì sất. Mẹ tựa cửa nhìn nó ra đi…
         Từ lúc đó, người mẹ như ngồi trên bếp,  mẹ xin nghỉ, làm cho nó mấy cái bánh rán rồi bắt em Ninh lai mẹ sang chỗ đơn vị đóng quân. Khi hai mẹ con đến nơi, cái xóm nhỏ nơi các con đóng quân yên ắng đến lạnh người, thì ra anh em các con lặng lẽ ra đi trong đêm. Mẹ tất tả chạy ngược chạy xuôi vừa chạy vừa khóc con ơi, Hướng ơi. Mẹ bắt thằng Ninh lai mẹ đuổi theo các con nhưng biết các con đi đường nào mà đuổi. Hôm đó trời mưa và rét.

« Sửa lần cuối: 07 Tháng Tư, 2010, 08:59:40 am gửi bởi dongdoi78 » Logged
T54b
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 373



« Trả lời #25 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2010, 05:57:49 pm »

Từ lúc đó, người mẹ như ngồi trên bếp,  mẹ xin nghỉ, làm cho nó mấy cái bánh rán rồi bắt em Ninh lai mẹ sang chỗ đơn vị đóng quân. Khi hai mẹ con đến nơi, cái xóm nhỏ nơi các con đóng quân yên ắng đến lạnh người, thì ra anh em các con lặng lẽ ra đi trong đêm. Mẹ tất tả chạy ngược chạy xuôi vừa chạy vừa khóc con ơi, Hướng ơi. Mẹ bắt thằng Ninh lai mẹ đuổi theo các con nhưng biết các con đi đường nào mà đuổi. Hôm đó trời mưa và rét.

Cám ơn những người mẹ của chúng con. Khi chúng con ra chiến trường, sau lưng là dáng mẹ hao gầy mòn mỏi dõi theo chúng con
Cảm ơn bác dongdoi78 đã thay mặt những ngừoi lính, làm giúp chúng ta làm những việc phải làm.
Logged

Hạt cát nhỏ trên xa mạc. Thân cát bụi trở về cát bụi.
thinhe677f346
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 573


Thịnh e677/f346 cùng phu nhân.


« Trả lời #26 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2010, 07:45:38 pm »

_ Ôi ! Những Bà Mẹ. Việt Nam. Một lần tiễn con đi rồi đón con về trong nước mắt. Đọc những dòng viết của Đồng Đội 78. Em súc động dơi nước mắt. Tiếp đi viết tiếp đi Bác đều tay vào Bác ạ. Nhờ Bác thăp hộ em nén hương cho anh Hướng nhé! Cho em chuyển lời hỏi thăm sức khỏe của Mẹ Đồng Chí Hướng và toàn thể Gia Đình nhé ! Cám ơn Đòng Đội 78.
Logged

Biên cương có giặc ta quyết giữ
Hậu phương yên bình gắng dựng xây.!
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #27 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2010, 07:53:48 pm »

Trước giờ xung trận, người lính thường nghĩ về mẹ. Mẹ ơi ! trong trận chiến này không biết con còn hay mất ? và nếu để mẹ đau thì máu của các con đã nhuộm thắm màu cờ Tổ Quốc mẹ ạ !.
Logged

Giaidieutoquoc
Thành viên
*
Bài viết: 37


« Trả lời #28 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2010, 08:10:54 pm »

Đau lòng quá các chú ạ.Đọc mà không cầm được nước mắt.Mẹ và tổ quốc,chú Hướng thật xứng đáng với cả hai.
Logged
Nguoixaquehuong
Thành viên
*
Bài viết: 81



« Trả lời #29 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2010, 08:39:35 am »

Em đã hỏi được thông tin về bác em,có bác nào biết xin chỉ dùm.Gia đình em xin cảm ơn.

Liệt sỹ  : Hoàng Minh Xuân
Năm sinh : 1947
Quê quán :Thọ An-Đan Phượng-Hà Tây cũ
Hy sinh : tháng 10/1967
Lúc đó an táng tại : Nghĩa trang bệnh viện Việt Nam-Ba Lan,Cầu Cấm Nghệ An.
Đơn vị :Đoàn xe 28 Hà Nội.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM