Bác Rongxanh và bác tuans ơi, các bác cho em bản đồ khu vực này được không đường 56 - Kla vân - Pua sát
Các bác có biết năm 1980, đơn vị nào đóng quân tại khu vực này ( trường hợp gia đình liệt sĩ nhờ tìm giúp đồng đội hy sinh các bác ợ)
Nghĩa trang đường 56 khu 20 nhà Puốc Sát mình nghe nói được quy tập về An Giang , khu vực này cuối tháng 12/79 đơn vị mình bàn giao lại cho F339 .
Nghĩa trang khu 20 nhà mình cũng có 2 đồng đội cùng C nằm tại đó :
1% Đoàn văn Vinh quê quán xã Đoàn kết huyện Đức Linh tỉnh Thuận Hải
2% Trương Hữu quên quán Nghĩa Hành Nghĩa Bình
Còn liệt sỹ đầu tiên được chôn cất tại nghĩa trang này thuộc đơn vị CB của E khi làm nhiệm vụ bắc cầu treo tại ngầm khu 20 nhà bị nước cuốn trôi .
Khu 20 nhà cách Lếch hơn 20 cây số đường dốc trơn trợt nhửng chiếc xe GMC và Zin hai cầu cũng chào thua vào mùa mưa , tháng 5/79 đơn vị chúng tôi gọi là đói vì vận chuyển lương thực không đủ , người thằng lính cứ thủng bì bì da vàng oạch , thương ư thì qua tạm bàn tay của BS trung đoàn rồi chờ một tuần hay nửa tháng có máy bay chở về tuyến sau .
Những chuyến máy bay kết hợp chở lương thực , sau khi trồng được nhiều rau xanh giải quyết được bệnh thủng và quan trọng nhất làm cho bao tử nó căng ra theo sức ăn của thằng lính trẻ cái chúng tôi chờ nhất là những lá thư của gia đình người yêu và bạn bè bên nước , còn việc quan trọng thứ hai là xin được những lít dầu thắp cộng thuốc rê .
Những ngọn đèn dầu tự chế bằng lon thịt hộp được đặt trong ngàm ếch dưới ngôi nhà âm để ánh sáng không hắt ra ngoài , cái sung sướng nhất khi hết ca gác đêm bàn giao cho đồng đợi xong vấn một điếu thuốc rê kê vào lửa kéo mấy hơi thật sâu vào trong phổi .
Ánh sáng leo lắt của ngọn đèn cho chúng tôi quên đi cảm giác đêm tối trong rừng , trong rừng bóng tối của màn đêm đến từ lúc 6g chiều cho đến 6 g sáng hôm sau , những hôm trời mưa dầm thì bóng tối còn phủ nhanh đôi ba tiếng đồng hồ .
Nghĩa trang được chọn ngay đồi dốc thoai thoải cách E bộ hơn 500m , ngày đó không ai xác định cuộc chiến kéo dài như vậy , chúng tôi chỉ chôn tạm những đồng đội hy sinh một cách sơ sài , cái võng là chiếc giường vâng cái võng cũng là chiếc quan tài của người lính .
Hôm đưa thằng Vinh từ chốt D7 về anh Minh CTV vẫn còn trong balo một nén hương nhỏ , chúng tôi cũng hái hoa rừng về kết một vòng hoa cho nó , tắm rửa bằng cồn thay quần áo mới có cả tất và khăn mặt mới cũng bó vải sô đàng hoàng rồi cho vào bao nylon trắng .
Nhà xác trung đoàn nằm cách nghĩa trang không xa lắm , mình và thằng Minh đến đưa nó ra tận nghĩa trang , hố chôn tử sỹ chỉ đào theo kiểu dã chiến không quá 30p và khi chôn không tháo cáng khiêng , cây cáng vẫn nằm dọc theo mặt đất , sau này khi hốt cốt mình mới biết tại sao lính ta chôn như vậy . Nhiều ngày mưa lớn đất bị cuốn trôi ban chính sách E phải huy động lính ra lấp lại cho tử sỹ .
Chôn thằng Vinh xong mình vội ra bệnh xá E để thăm thằng Đào cụt mất một chân , đến nơi thì nó vừa lên bàn mổ thằng Lâm hàm tân lo dụng cụ mổ , thằng Cường Tánh Linh lo gây mê và hôm ấy mình ngấp nghé xem mấy ông cưa chân cưa giò ra sao .