Đối với dân trung đoàn 4 (và cả sư 5 nửa), đã vào đến Đăng-cum mà không ghé thăm Cao Mê-lai là một thiếu sót cực kỳ! Tôi xin trích một đoạn bản đồ về cái khu chiến này để giới thiệu cho các anh em cùng đi được rõ về vùng đất đó, vì trong chương trình của mình (do bác lamlinh thiết kế sơ bộ) vào sáng của ngày thứ 5 mình sẽ vào thăm vùng đất này.
Các anh chú ý cái ngôi sao màu đỏ mà tấm ảnh trước tôi đã giải thích là Nimith, phía dưới ngôi sao này có một con đường xuôi về phương nam, Con Voi đứng ngay đầu con đường này đấy.
Con đường Cao Mê-lai xuôi về nam, chạy qua phum Thmei, rồi đến khum Kaup. Ngay đầu khum Kaup có một con suối màu xanh chảy qua, chổ đó thời 79, 80 có cái cầu gỗ cháy nham nhở lính mình gọi là Cầu Cháy đấy. Đầu năm 1980 bác HungD25F5 đã từng đi rà mìn, mở thông tuyến lộ đến đó thì vô phương bắc cầu, bộ binh phải cắt rừng vào Phnom Melai thôi!
Coi nào: Từ chổ cầu cháy đó đi qua hết 4 ô vuông về phía tây, mỗi ô là 10km, vậy là 40km mới đi hết dãy Cao Mê-lai để ra đến biên giới Thái Lan, các anh có thấy cái Stung Houei Sei không, đó là con suối sâu mà tôi thường kể cho lão quyenkh nghe, nằm trong lòng con suối sâu này mình nghe rõ tiếng xe 2 bánh của Thái Lan chạy vù vù sát ngay bên cạnh.
Các anh đã thấy Phnom Melai rồi chứ, phía dưới của nó về hướng Nam khoảng 10km là Phnom Tha Sda, địa danh đó nguyên sư trưởng sư 309 đại tá Nguyễn Văn Hồng (sư phụ của lão Quyền) đã có nhắc đến trong "Cuộc chiến tranh bắt buộc", đó là mục tiêu phải diệt cho được trong chiến dịch C81. Cụ Hồng và các chiến binh của mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong liên tiếp hai chiến dịch C81, 82 để mang về danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho sư đoàn 309 mà lão Quyền vẫn tự hào.
Các bạn nên vào đó mà nghe:
Hồn tử sĩ gió ào ào thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi
Chinh phu, tử sĩ mấy người
Nào ai mạc mặt nào ai gọi HồnNếu có thời gian thư thả, xách theo chai rượu trắng, vài miếng mồi ngon, làm bửa picnic, trãi rượu thịt ra một tấm bạt nylon (hoặc giấy báo), thắp một nắm nhang, rót vài chung rượu xuống đất mời anh em tử sĩ đang nổi gió ào ào về đến bên mình (mà Dũng tây từng chứng kiến nơi chân núi Mê-lai) cùng nhau nhấm nháp chén đắng cuộc đời, tận hưởng tình đồng đội.
Tôi chỉ nêu ý kiến thôi, các bác thấy được thì đưa nó vô chương trình chính thức đi, ý nghĩa lắm, hơn hẳn chuyến vào Đăng-cum nửa, vì xương máu đồng đội mình rơi vãi ở đó nhiều lắm!
Tôi viết xong rồi mới yên lòng đi ngũ đây, không thì ray rứt mãi!