RA QUÂN
Cái ngày ấy rồi cũng phải tới ! Đã gần ba mươi năm ,MT không còn nhớ chính xác là ngày nào ,chỉ biết dựa vào mấy dòng kĩ niệm của đám đàn em viết là khoảng đầu tháng 7/1983 thì phải .
Lúc ấy C1 đang nằm ở Bết Kăm ph'lương ,đường ra Đam đéc không xa và cũng không mấy nguy hiểm nhưng Tiểu đoàn cho trinh sát rước ra chợ huyện .Tất cả đồ đạc được để lại cho đàn em ,kể cả đèn pin, bút viết .MT cùng vài người ra Băng cọ ,được bố trí chỗ ăn ngủ tạm chờ xe của Đoàn về rước
Buổi chiều hôm ấy ,thả bộ xuống phum Cốc Môn để tán dóc với bà già cùng cô em gái đồng thời nhận lại gói quà gồm vải vóc ,hộp quẹt (loại xài xăng có dậy nắp ).Gói quà này có được là do nhiều tháng phụ cấp hạ sỹ quan của MT chứ chẳng phải của ai cho .
Hí hửng rẻ vào nhà má thì bà già chạy ra mừng rồi mặt buồn thiu ,bà nói :
- O l'lin hơi con ơi ! Ây val rồbós con o l'lin hơi .
MT sa sầm nét mặt hỏi mẹ tại sao hết .Mẹ nói bọn trộm lẻn vào nhà khi mọi người ra ruộng từ hai tuần trước . MT hỏi mẹ có nghi ai không ,mẹ không dám nói .Buồn ,thôi rồi , chuyến này về tay không !
Chỉ một ngày sau , xe của Đoàn về đón lên Thị xã Siêm Riệp,dốc hết những đồng phụ cấp cuối cùng ,bọn MT làm một chầu bí tỉ .Đêm ngủ vừa mơ về quê nhà ,vừa thương đám đàn em còn ở lại .Tuyệt đối không nhớ cán bộ đại đội .(Chỉ thương C phó Lương -người Lệ Thủy ,Quảng Bình.Anh ấy trạc tuổi MT ,là sỹ quan tốt nghiệp trường Chính trị .Sau này ,khi đã về nước ,MT nghe bọn đàn em kể anh ấy hy sinh trong một trận truy quét ,chỉ một mình anh bị trúng một viên đạn nhọn ngay cổ .Lúc tiển anh đi ,cả đại đội đứng thành dàn chào ,nổ AK liên hồi ) .
Lại tiếp tục chờ đợi xe của Mặt trận .Đợt ra quân này ,cả mặt trận đang trong gia đoạn căng thẳng .H12 của Pốt bắn cả vào hồ Pa rai chứ chả vừa .Tối ngủ ,bọn MT cũng phải thủ thế ,nhắm hướng ,đề phòng khi có báo động mà lủi chứ không chắc ăn !
Sáng dậy ,lại điệp khúc uống cà phê "xèo ",nghe nhạc Chế Linh ca mãi cũng chán .MT rủ thằng đồng hương ,mượn lựu đạn của vệ binh mặt trận lận lưng quần mỗi thằng một trái ,nhắm hướng Angko Vươt mà cắm đầu chạy . Cuối cùng cũng đến được nơi .Angko Vươt vắng lặng ,hoang tàn .Chỉ lác đác vài người .Nhưng may mắn là có thợ chụp ảnh .MT và thằng Tới -đồng hương cangiuoclongan tranh thủ "thót" vài kiểu để làm kỉ niệm .Rất tiếc mặt chính của đền quay về hướng đông ,chiều tà ,đứng trước đền chụp ảnh thì " mờ ảo" .Nhưng không sao ,có còn hơn không .Thế cũng là kỉ niệm .