Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 11:02:29 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Từ Hoa ban Cánh đồng chum đến Bàng vuông Trường sa  (Đọc 328721 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
linh thong tin
Thành viên
*
Bài viết: 746



« Trả lời #460 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2010, 11:21:02 am »

]"Tàn quân Taliban" ở Lào








Đây là mấy cháu đi cùng tôi trong chuyến Lào du Tết năm 2008.
Logged
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #461 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2010, 04:36:31 pm »

Anh Linh có chuyến đi thú vị quá, bộ ảnh này là những kỉ niệm rất đáng giá, nhìn những người dân Lào không khác xưa là bao, họ vẫn nghèo quá vậy, nhưng hình như không phải vì có otô riêng cơ mà, tôi vẫn ước ao có một chuyến đi sang đó. mấy tấm ảnh trên là của một số khách du lịch bụi phương Tây chụp được chia sẻ trên in ter net  đưa lên cho đỡ nhớ thôi.
Logged
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #462 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2010, 02:25:43 pm »

    Màn đêm đã bao phủ xóm núi trong  màn sương lạnh giá. Thắm đã nấu xong cơm mà vẫn không thấy chị về.  Cô gái chợt thấy lòng nóng như lửa đốt. Nàng vớ nắm nứa đốt lên rồi chạy vội đi rủ mấy chị cùng xóm quay ngược lại tìm. Họ bắt gặp Thơm bên vệ đường. Nàng đã từ giã cõi đời khi tuổi thanh xuân tươi đẹp chỉ mới bắt đầu. Đôi mắt trong xanh của nàng vẫn đang ngước nhìn trời đêm trong một nỗi uất hận khôn tả. Thắm đau đớn đến cực độ. Nàng ôm ngực lảo đảo đổ gục bên thân thể bất động của chị mình. Núi rừng yên lặng ,côn trùng cũng thôi rên rỉ như tiếc thương, như đồng cảm với nỗi bất hạnh của họ. Một lúc nào đó, chợt Thắm bừng tỉnh. Nàng thầm thì với chị. Nàng cầu mong chị mình sống khôn chết thiêng hãy giúp mình trả thù. Hãy cho nàng manh mối để biết được kẻ nào đã hại chị và rồi sẽ còn hại đời bao nhiêu người con gái khác nữa. Lạ thay, khi Thắm vừa khấn xong thì nàng bỗng thấy có điều gì bất thường trong khóe miệng rớm máu của chị mình. Cô gái nhìn kĩ và phát hiện ra một vật gì đó đang từ từ trồi ra từ đôi môi mím chặt. Thắm kéo nó ra, đó là một miếng thịt nham nhở và nổi rõ trên bề mặt là hình xăm của  một con mắt hổ .
    Sau khi lo mai táng cho chị mồ yên mả đep. Thắm rời bỏ làng quê, mang theo miếng da người, nàng lên đường thực hiện ý định của mình. Một thời gian dài sau đó, không còn ai biết hoặc nghe thấy nói gì về người con gái đó nữa. .."
   
 Anh bạn mới quen đưa tôi đến thăm nghĩa trang, nơi bạn gái của anh đang an nghỉ. Ngôi mộ người con gái cũng đơn sơ như bao nấm mồ người dân quê bình dị. Người đàn ông với dáng vẻ khổ đau thẫn thờ làm công việc quét dọn ,thắp hương cúng vái người đã khuất. Tôi thực sự chạnh lòng khi nghĩ về mối tình bất hạnh cuả họ. Cuộc đời thật vô thường và phải chăng những đau khổ mà thượng đế bắt ta phải chịu đựng là để cho con người được có cơ hội trải ngiệm. Trên bậc thang tiến hóa,nếu không gặp phải những gian khổ ,khó khăn, những mất mát đau thương và vô vàn những thử thách khác nữa thì làm sao ta với được đến sự hoàn thiện. Tuy vậy có không đôi lúc Thượng đế cũng tỏ ra thiếu công bằng? hay ít ra cũng không ít người cảm thấy mình bị đấng tối cao bỏ rơi vì chịu quá nhiều đau khổ.(còn tiếp )
Logged
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #463 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2010, 10:00:56 am »

Thanh ra hiệu cho tôi tiếp tục đi theo anh. Tôi biết câu chuyện chưa kết thúc và quyết định cứ để cho mạch chuyện đi theo tiến trình của nó. Nghĩa là cứ đi theo sự dẫn dắt của Thanh. Anh dẫn tôi đi tiếp về hướng khe núi hẹp, nơi mà tôi cứ ngờ ngợ, không biết đích xác có phải là nơi mình sẽ phải đến hay không. Cảnh quan sau bao nhiêu năm đã đổi khác quá nhiều. Rừng cây năm xưa bị tàn phá khủng khiếp và nay thì chỉ còn là những mảnh rừng non nham nhở. Cái khe núi đầy gió năm nào vẫn ì ào nhưng đã không còn vi vút như trước nữa. Tôi bước đến bên khe núi và vô cùng ngạc nhiên vì không có dấu hiệu gì của túp lều nhân hậu năm xưa và người đàn bà sống trong đó. Thanh không nói năng gì. Anh loay hoay bày hương hoa rồi thắp hương đứng trước một đống đá lổn nhổn, có vẻ như chính là cái vị trí năm xưa có túp lều đã tiếp nhận chúng tôi. Anh khấn vái rồi cắm vào đó những nén hương mà anh vừa chia cho tôi một nửa. Tôi ngạc nhiên làm theo lời anh và càng ngạc nhiên hơn khi anh bảo:
   -Đây là mộ của Thắm, em ruột của người yêu tôi đấy!
Đến đây thì tôi bắt đầu rùng mình và chợt thấy cơn lạnh từ sống lưng đang lan tỏa khắp cơ thể.  Gió từ khe núi thổi về nghe âm u như một điệu kèn đám ma ai oán não nùng trong không gian tĩnh lặng. Mắt tôi nhoà đi và trong hoàng hôn nhập nhoạng , tôi lờ mờ nhìn thấy phiá cuối ngôi mộ cái gì đó như hộp đựng kim chỉ ngày xưa của mình lúc này đã han rỉ , lỗ chỗ như một cái lá khô chỉ còn có gân. Mấy cái kim khâu vẫn còn đó nhưng chỉ thì đã tiêu tan từ bao giờ. Xung quanh ngôi mộ đá, dấu tích của một hàng rào bằng cây sắn vẫn còn khá rõ nét. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc là  hồi đó chúng tôi đã gặp ma. Một con ma thực sự ,một con ma nhân hậu. Cái điều tôi cảm nhận mơ hồ hồi đó không còn là mơ hồ nữa. Các bạn có thể tin hoặc không tin, có thể cho nó là kì lạ hoặc cũng có thể cho nó là chuyện vớ vẩn. Sự thật là tôi vẫn cảm thấy như vậy. Biết đâu đấy, có khi lúc đó do quá đói mà chúng tôi bị ảo giác tập thể cũng nên. Cũng có thể do điều tốt thật hãn hữu mà chúng tôi mơ về những điều tốt đẹp ẩn nấp trong bóng dáng của một con ma nhân hậu chăng? Và cũng có thể, chính cái hàng rào chắn bằng cây sắn xung quanh ngôi mộ đã giúp chúng tôi qua cơn đói lòng để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà cũng có thể tôi đang tìm cách bao biện về hành vi trộm sắn của dân. Vi phạm kỷ luật quân đội. Không được lấy cái kim sợi chỉ của dân mà .Dù gì thì người đàn bà đang nằm trong ngôi mộ này  cũng vẫn hiện hữu, sự yêu thương đùm bọc của chị vẫn là sự thật. Chúng tôi vẫn biết ơn chị ,dù chị chỉ là một con ma!
    Vẫn còn nhiều câu hỏi đặt ra với số phận của  người đàn bà ma mà bây giờ, tôi đã đồng nhất với chị Thắm trong câu chuyện của Thanh.Trên đường trở về,Thanh kể tiếp câu chuyện về cuộc rửa thù bi thảm nhưng cũng không kém phần oanh liệt của chị.(còn tiếp )

Logged
minh son
Thành viên
*
Bài viết: 14


« Trả lời #464 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2010, 12:02:53 pm »

Cảnh à! Tên nghe rất quen nhưng nét mặt thì không hình dung ra được, mình thuộc lớp lính 2/68. Sang Xiêng Khoảng 6/69, trước đó thì mở đường ở Pa Thí rồi lang thang trên đường 6 từ Sầm Nưa đến Nậm Nơn trong chiến dịch Na Khằng.Lúc ấy chỉ hoạt động ở cấp trung đội nên cũng khó mà biết hết nhau, nhiều khi còn chẳng biết ban chỉ huy đại đội (thường đi cùng một b)hiện đang ở đâu ? Chỉ có hơn hai chục thằng căn cứ nhiệm vụ được giao tự bảo nhau "khắc làm, khắc ăn" thôi, bây giờ nghĩ lại nhiều khi chính mình cũng không hiểu nổi tại sao hồi ấy làm ăn ấm ớ như thế mà vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ! có phải đó là sự tự giác chấp hành "tận tâm,tận lực, nhanh chóng và chính xác" của mỗi người lính? Mà này, cái "chân dung" ông nhìn quen lắm đấy nhé !!!
Logged
onami
Thành viên
*
Bài viết: 6


« Trả lời #465 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2010, 01:37:12 pm »

Câu chuyện mà chú Q. Trung đang kể hay quá. Đậm chất nhân văn, và đầy kịch tính. Biên tập lại câu chữ cho tự nhiên hơn, sửa bố cục 1 chút, và thêm 1 số tình tiết nữa thì chẳng kém truyện ngắn của các nhà văn nổi tiếng.

Mong chờ chú viết tiếp.
Logged
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #466 vào lúc: 27 Tháng Sáu, 2010, 09:28:18 am »

Thanh kể tiếp câu chuyện về cuộc rửa thù bi thảm nhưng cũng không kém phần oanh liệt của chị.


     Bãi vàng và vùng phụ cận xuất hiện những người phụ nữ mà thoạt nhìn, người ta có thể nhận ra ngay thuộc tầng lớp bán thân nuôi miệng. Họ phục vụ cho thú vui của đủ hạng người. Lúc này ,Thanh đã trở về Bãi Vạc. Anh đau xót nhận ra trong đám người ô hợp ấy có Thắm, cô gái đã biến thành một người đàn bà khác lạ, năm tháng trôi qua và cô gái nhí nhảnh ngày nào đã biến thành một đầu gấu có cỡ trong đám cave và phu vàng bát nháo. Không thể chịu đựng cảnh tượng đó. Thành đã tìm gặp cô gái và định đưa cô về quê, tuy nhiên Thắm đã từ chối kịch liệt. Trước sự cương quyết của Thanh, cô gái nói:
 -Anh ơi ! em phải trả thù cho chị , em đã thề trước vong linh chị là em sẽ giết chết kẻ đã làm nhục chị , anh phải ủng hộ em, phải giúp em chứ!
 Thanh rất cảm động trước tấm chân tình của cô gái , song anh vẫn nói :
-   Việc đó đã có anh lo, cơ quan công an đang điều tra và nhất định sẽ đưa kẻ thủ ác ra trừng trị trước pháp luật, em là con gái ,liệu sẽ làm được gì?
-   Em sẽ tìm ra tên tướng cướp và trừng trị nó, em đã có manh mối rồi.
Cô gái đưa cho Thanh xem miếng da người  đeo lủng lẳng như một sợi dây chuyền trước cổ. Lúc này, con mắt hổ đã teo tóp trông như một con mắt lươn. Cô kể cho Thanh nghe chuyện cô đã lấy miếng da trong miệng chị mình như thế nào rồi bảo :
  -Đây chính là manh mối để tìm ra kẻ đã sát hại chị Thơm, tên cướp nào có hình xăm thiếu một con mắt chính là kẻ đã giết chị ấy, nếu em không làm nghề này thì làm sao biết được trong cơ thể tên nào có hình xăm chột mắt. Liệu công an các anh có làm được không nếu như nó vẫn lẩn khuất trong rừng?
                                         ***
   Thanh hỏi tôi :
-Theo anh thì tôi phải xử trí trường hợp này thế nào? Có đến chục đám cướp ở khu vực này, chúng có thể là đám người ô hợp kia nhưng cũng có thể chúng chui rúc đâu đó trong rừng. Thực sự là rất khó nắm bắt. Ý của Thắm không phải là không có lý. Dĩ nhiên trước sau gì chúng cũng sẽ phải sa lưới pháp luật. Nhưng sự chờ đợi đối với cô gái thật khó chấp nhận. Và trong thời gian chúng tôi tìm cách giải quyết vụ việc. Đã xẩy ra một biến cố lớn. Thắm  tìm ra tên tướng cướp đã hại đời chị mình. Lần thứ hai, tên cướp gặp sự cố khi hắn đang ở đỉnh cao của dục vọng. Lại ưỡn người lên trong cơn khoái lạc cực độ. Hắn lĩnh trọn một nhát dao chí mạng của cô gái vào đúng con mắt hổ chột, lần này thì nó không còn đường thoát. Cô gái đã chuẩn bị rất tỷ mỉ, không có một sai sót nào. Trừ việc bon cướp đã băm vàm cô để trả thù cho đồng bọn. (Đó chính là lý do vì sao mà khuôn mặt người đàn bà chúng tôi gặp ngày nào lại có những vết sẹo kinh khủng như tôi đã thấy ). Thắm đã ra đi như vậy. Khi chúng tôi tìm được cô thì đã muộn. Khe núi hẹp chính là nơi tôi cùng mọi người an táng cô gái để hàng ngày, cô có thể nhìn về làng quê yêu dấu và thanh thản trong âm u của đại ngàn như chính ước muốn của cô lúc sinh thời.
         Thanh kết thúc câu chuyện của mình. Tôi chợt nhận thấy sao cuộc đời lại có những duyên  kì ngộ lạ lùng như vậy. Câu chuyện của họ thật bi thảm nhưng cũng thật quyết liệt. Và sao tôi, một kẻ không dính dáng gì đến vụ việc lại có cái may mắn được gặp gỡ và linh ứng với những nhân vật trong câu chuyện. Phải chăng trong cuộc đời bôn ba của mình. Tôi phải nghe, phải biết và phải thấu hiểu để  hôm nay mới có cái vinh dự được kể cho các bạn nghe. Và cũng để đâu đó trong trái tim mình, tôi càng cảm thông hơn với những mảnh đời thống khổ . Những cuộc tình không trọn vẹn, và Tình Người, tôi biết chắc là vẫn tồn tại trong thời buổi nhiễu nhương này. Dù là dưới bộ mặt của một con ma! ./.


Logged
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #467 vào lúc: 27 Tháng Sáu, 2010, 09:59:36 am »

Câu chuyện đã kết thúc. Tôi đoán rằng có bạn sẽ trách tôi đã kể một câu chuyện không có hậu như những chuyện ngắn hoặc tiểu thuyết trên sách vở báo chí. Trong đó nhân vật phản diện sẽ bị trừng trị. Nhân vật chính diện sẽ được sống vui vẻ, hạnh phúc. Bản thân tôi cũng rất đau xót với kết cục bi thương này. Nhưng biết làm sao, tôi không thể để cho hai cô gái xinh đẹp sống dậy được. Tôi cũng không thể tiêu diệt hết những điều xấu xa mà đại diện là những tên cướp đó được. Chỉ có một điều duy nhất tôi có thể làm là kể lại câu chuyện của họ như một bài học về lòng nhân hậu. Ý chí tiêu diệt kẻ xấu đến độ hy sinh cả bản thân mình như những nhân vật Thơm, Thắm, Thanh vv...này. 
Gần đây, khi kể câu chuyện này cho bạn bè tôi nghe, họ cho rằng xác suất cho một sự tình cờ như vậy cực thấp, lại có sự chồng chéo về thời gian. Vâng, đúng là như vậy, như lúc đầu tôi đã nói với các bạn, câu chuyện của tôi mang một chút mầu sắc thần bí, quả thực chuyến đi đó tôi đã không gặp được người phụ nữ nhân hậu với những củ sắn của chị. Thời gian trôi qua đã quá lâu và lòng biết ơn của tôi đã trải qua quá nhiều thử thách, tận đáy lòng mình, tôi không đành tâm chấp nhận sự vô ơn, bốn mươi năm thì vật đổi sao dời, lời thầm hứa ngày xưa của tôi khi có điều kiện thực thi thì thật tiếc là mọi thứ đã không còn như mình nghĩ. Lòng tốt phải được tôn vinh, đó là lý do vì sao tôi đã đồng nhất câu chuyện của người bạn đường vào câu chuyện của tôi và kể lại cho các bạn nghe. Nếu câu chuyện để lại trong lòng người đọc một điều gì đó tốt đẹp về tình người thì đó chính là mong muốn của người  kể vậy!


 
Logged
linh thong tin
Thành viên
*
Bài viết: 746



« Trả lời #468 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2010, 09:56:02 am »

Hỏi thăm các đồng đội đã ở Lào: có ai ở d14, f 312 đánh ở bản Son không?
Logged
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #469 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2010, 05:25:59 pm »

Khu vực bản Son là nơi đóng quân của c9 , d42 pháo binh, xung quanh đấy có chốt nào của giặc đâu hả anh LTT, ra đến khu vực Nong Pet, kho C .bên Phu Học mới có chứ. Lính 312 đánh CDC bây giờ mà còn cũng như anh em mình, ít vào mạng lắm.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM