Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 31 Tháng Năm, 2020, 05:57:19 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Từ Hoa ban Cánh đồng chum đến Bàng vuông Trường sa  (Đọc 303264 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Mr.Ngan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 540



« Trả lời #500 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2010, 11:13:13 am »

Mới đầu nghe cái tên Hải quân đánh bộ cũng oai chứ!!! Nghe như lính thủy quân lục chiến Hoa kỳ hay lính thủy đánh bộ Nga, ngày còn bé xem phim Liên xô có mấy chú lính thủy đánh bộ đội mũ bê rê, áo va rơi cổ lính thuỷ, chân đi ghệt cao cổ tay vác súng giương lê, từ tầu thủy a la xô lên bờ trong trận chiến Lê nin grat trông oách lắm, mình ngồi dưới xem mà đít cứ nhấp nhổm, cứ tưởng như mình cũng đang hét "u ra" vậy, xem ra mấy bộ phim chiến tranh có tác động tâm lý kinh khủng, đến lúc mấy chục tuổi đầu mà vẫn còn thấy sướng.
 Trong kho của người Mỹ để lại có một phòng lưu trữ phim, loại phim nhựa đen trắng chiếu lên màn ảnh, chúng tôi mở xem các phim tư liệu về Hải quân Hoa kỳ, nhất là lực lượng đánh bộ, nó quay thật chứ không phải dàn dựng, có rất nhiều đoạn phim quay về trận người Nhật tấn công Trân châu cảng, tất nhiên là không giống như bộ phim chuyện hoặc tài liệu bình thường, đây là nó quay để lấy kinh nghiệm chiến tranh nên mô tả đúng sự thật, nói rõ sự lúng túng và chủ quan của quân Mỹ, ống kính không né tránh sự chết chóc nên rất thật, nhất là những bộ phim về các trận người Mỹ dùng lực lượng lính thủy đánh bộ tấn công các hòn đảo đang do người Nhật kiểm soát, cảnh các chú lính cổ da Hoa kỳ trúng đạn chết nổi bập bềnh trên sóng nước Thái bình dương có một điều gì đó bất nhẫn nhưng cũng thật bi tráng. Thế mới thấy danh tiếng chẳng là gì, trách nhiệm đối với tổ quốc mới là điều cao cả. Điều đó đúng với mọi người lính.

Đất nước đã thống nhất, bên kia bờ vịnh Cam Ranh là quốc lộ số một, nơi hàng ngày có bao nhiêu chuyến xe ca về Bắc, đồng đội tôi đang về nhà, trên mui xe là ba lô và khung sườn xe đạp, các ô cửa  xe treo lủng lẳng những con búp bê rẻ tiền, đó là món quà của một đời chinh chiến làm rạng rỡ nét mặt các em gái trên mọi xó xỉnh của làng quê Việt nam, rất mừng và rất vui cho đồng đội , họ đã hoàn thành nhiệm vụ và bây giờ chính là lúc  sự chia ly được hàn gắn.
  Đối với chúng tôi, mọi sự lại đang bắt đầu.
Trong tình cảnh này, vượt qua được nó mới là điều khó khăn nhất phải không bác q.trung, mọi người bạn bè, đồng đội đang trên đường ca khúc khải hoàn trở về với quê hương bản quán, Mẹ già em thơ, người yêu người nhớ...Mình thì lại nhận nhiệm vụ mới...Chà, người lính chỉ có nhiệm vụ là trên hết..
Logged

HOA SIM BIÊN GIỚI
minh son
Thành viên
*
Bài viết: 14


« Trả lời #501 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2010, 04:57:27 am »

Đọc những dòng anh q.trung viết về cái cảnh người ta đi ra còn mình đi vào, ngẫm lại thấy sao mà buồn thế! Hồi năm 1976, f31( hậu duệ của mặt trận 31-chắc anh còn nhớ!).Từ hậu cứ Con Cuông- Nghệ An theo đường 7 chạy về ngã ba Diễn Châu, đáng lẽ rẽ trái (ra Bắc)thì lại rẽ phải(vô Nam).Nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của những người ngồi cùng xe mà chính mình cũng muốn ứa nước mắt. Lúc bom đạn mù trời thì chẳng nói làm gì, bây giờ hòa bình rồi...mỗi vòng bánh xe quay lại đưa mình một xa quê hương, xa gia đình,ngày về cũng mù mịt như màn đang mưa dăng dăng trên lưng đèo kia.
     Vào Nam làm gì vậy? Thưa:-đào kênh! Chẳng là đang làm lính Tổng cục Xây dựng Kinh tế mà! Làm thằng lính chiến cũng khổ nhưng còn có tí oai, bây giờ quân chẳng phải quân, dân không ra dân,vũ khí thu lại chỉ còn 30% toàn CKC, không còn trung đội cũng chẳng còn tiểu đoàn,tiểu đội-đại đội-trung đoàn, hết! Kẻ thù của chúng ta bây giờ là cái cánh đồng nước phèn,cỏ lác mênh mông ngoài kia! Quán triệt rồi,thông lắm rồi nhưng thực tế thì cứ thấy ngán ngẩm thế nào. Nhưng lệnh là lệnh, phải cắn răng vào mà làm thôi! Đào được gần 2 năm, ôi trời cao đất dày ơi! " May quá"! được gọi về đội hình Quân đoàn 3, trở lại làm lính chiến đấu. Có lẽ ngay cả trong kháng chiến chống Mỹ cũng không có đơn vị nào lại nhẩy cẫng lên hò reo sung sướng khi đón nhận cái tin ấy như chúng tôi, nhất là cánh lính e866, một trung đoàn mà ngoài cây súng ra thì không muốn cầm bất cứ thứ gì khác.
       Mà anh biết không,từ vài cán bộ của d42 còn lại làm chủ chốt cộng với số bổ sung đã hình thành nên trung đoàn 4 pháo binh của f31 đấy! Hỏa lực của vài chục khẩu 105,122,37 đã làm quân Khme đỏ kinh hoàng suốt thời gian ở Cam Pu Chia đến tháng 6/1979 chúng tôi theo Quân đoàn hành quân lên biên giới phía Bắc.
Logged
Mr.Ngan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 540



« Trả lời #502 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2010, 10:54:20 am »

Đọc những dòng anh q.trung viết về cái cảnh người ta đi ra còn mình đi vào, ngẫm lại thấy sao mà buồn thế! Hồi năm 1976, f31( hậu duệ của mặt trận 31-chắc anh còn nhớ!).Từ hậu cứ Con Cuông- Nghệ An theo đường 7 chạy về ngã ba Diễn Châu, đáng lẽ rẽ trái (ra Bắc)thì lại rẽ phải(vô Nam).Nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của những người ngồi cùng xe mà chính mình cũng muốn ứa nước mắt. Lúc bom đạn mù trời thì chẳng nói làm gì, bây giờ hòa bình rồi...mỗi vòng bánh xe quay lại đưa mình một xa quê hương, xa gia đình,ngày về cũng mù mịt như màn đang mưa dăng dăng trên lưng đèo kia.
     Vào Nam làm gì vậy? Thưa:-đào kênh! Chẳng là đang làm lính Tổng cục Xây dựng Kinh tế mà! Làm thằng lính chiến cũng khổ nhưng còn có tí oai, bây giờ quân chẳng phải quân, dân không ra dân,vũ khí thu lại chỉ còn 30% toàn CKC, không còn trung đội cũng chẳng còn tiểu đoàn,tiểu đội-đại đội-trung đoàn, hết! Kẻ thù của chúng ta bây giờ là cái cánh đồng nước phèn,cỏ lác mênh mông ngoài kia! Quán triệt rồi,thông lắm rồi nhưng thực tế thì cứ thấy ngán ngẩm thế nào. Nhưng lệnh là lệnh, phải cắn răng vào mà làm thôi! Đào được gần 2 năm, ôi trời cao đất dày ơi! " May quá"! được gọi về đội hình Quân đoàn 3, trở lại làm lính chiến đấu. Có lẽ ngay cả trong kháng chiến chống Mỹ cũng không có đơn vị nào lại nhẩy cẫng lên hò reo sung sướng khi đón nhận cái tin ấy như chúng tôi, nhất là cánh lính e866, một trung đoàn mà ngoài cây súng ra thì không muốn cầm bất cứ thứ gì khác.
       Mà anh biết không,từ vài cán bộ của d42 còn lại làm chủ chốt cộng với số bổ sung đã hình thành nên trung đoàn 4 pháo binh của f31 đấy! Hỏa lực của vài chục khẩu 105,122,37 đã làm quân Khme đỏ kinh hoàng suốt thời gian ở Cam Pu Chia đến tháng 6/1979 chúng tôi theo Quân đoàn hành quân lên biên giới phía Bắc.
Những năm tháng khó khăn của cả dân tộc Bác ạ, cứ tưởng đánh thắng Mỹ, tiêu diệt Ngụy thì cuộc sống sẽ khá lên, nào ngờ kinh nghiệm chiến trường không thể áp dụng trong làm kinh tế và xã hội, cộng vào đó thù trong giặc ngoài vẫn lăm le dòm ngó, bạn bè bốn phương thì ai cũng có hoàn cảnh riêng còn giúp đỡ được ai...Thế mà người lính vẫn "" May quá"! được gọi về đội hình Quân đoàn 3, trở lại làm lính chiến đấu. Có lẽ ngay cả trong kháng chiến chống Mỹ cũng không có đơn vị nào lại nhẩy cẫng lên hò reo sung sướng khi đón nhận cái tin ấy như chúng tôi, nhất là cánh lính e866, một trung đoàn mà ngoài cây súng ra thì không muốn cầm bất cứ thứ gì khác." Thật đáng khâm phục. Roll Eyes
Logged

HOA SIM BIÊN GIỚI
tai_lienson
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1235


« Trả lời #503 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2010, 11:25:17 am »

nói chính xác phải là " kẻ thù buộc ta ôm cây súng .."
Logged

Lính trung đoàn tình nguyện quân 866 - qua những miền tây - (một khẩu súng giữ đất trời ba nước, một dấu chân in khắp nẻo Đông Dương)
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #504 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2010, 09:29:32 am »

 Khi Đại sứ Pháp tại VNCH Marinon lỏn cửa sau vào gặp Tổng thống ngụy Dương văn Minh, khuyên ông quyết tử bảo vệ Sài gòn và kêu gọi một nước 'Lớn" đem quân vào giúp thì bộ mặt của bạn vàng đã dần lộ rõ, đâu đó vẫn còn không tin nhưng tận trong tiềm thức, người Việt vẫn cảnh giác dù rằng vẫn có một bộ phận không nhỏ quá tin tưởng vào những lời nói hay ho mà quên đi rằng: giặc xâm lược dù là thời nào cũng không từ bỏ âm mưu thôn tính đất nước ta, phải chăng vì điều đó mà ta đã bị bất ngờ trong cuộc chiến biên giới với cái giá phải trả của hàng vạn sinh mạng đồng bào và chiến sỹ?
 Nhận thức về âm mưu của kẻ thù trong việc lấn chiếm biển đảo nên dù là đã thống nhất Nam Bắc, quân đội ta đã nhanh chóng hình thành các lực lượng mạnh để có thể bảo vệ Trường sa, lúc này ta mới chỉ đóng quân trên một số đảo như Trường sa lớn, Song tử Tây, Nam yết, Sơn ca, Sinh tồn. Các đơn vị đóng quân trên các đảo còn yếu và thiếu, việc tăng cường sức mạnh cho Trường sa là công việc cấp bách, việc tăng cường hỏa lực pháobinh được nhanh chóng tiến hành.
 Lữ đoàn nhận quân và các đơn vị hoả lực từ khắp các mặt trận và địa phương. Tôi theo đoàn công tác của lữ đi khắp Nam bộ Lục tỉnh, Điều đáng nhớ nhất lại chẳng có gì to tát, chuyến công tác đưa tôi vào Sài gòn, giở cái địa chỉ của ông già tôi đưa cho trước khi vào Nam dặn vào thăm ông Bác ruột, tôi lần mò tìm đến địa chỉ đó, ông bác già trợn mắt khi thấy mấy thằng lính Bắc ì ạch vác bao gạo to tướng từ trên cái xe zep rách xuống bê vào nhà, khi tôi xưng là thằng cháu ruột thì ông mừng quá, nhưng hết cơn mừng thì thấy ông có vẻ không khoái lắm, sau này mới biết là ông sợ, nhỡ chính quyền cũ quay lại thì ông hết cửa làm ăn vì có con cháu là cộng sản miền Bắc, he he he ,cái bao gạo cứu đói của tôi cũng chẳng là cái đinh gì, ông bảo, nhưng mà may vì mày còn mặc cái thứ quần áo gì nửa trắng nửa xanh chứ không phải quân phục bộ đội cộng sản, ông Thiệu mà quay lại thì tao còn có đường chối  Grin Grin Grin
Logged
Trongc6
Thành viên
*
Bài viết: 495


« Trả lời #505 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2010, 10:42:30 am »

Bác Q.Trung:
Thế mà khi bọn em đóng quân ở Đồng Dù (tháng 5/1975) khi ra ngoài chơi, các gia đình ở đó lại rất thích rủ bọn em chụp chung ảnh. Thằng nào mà có mũ cối, có ngôi sao Quân hiệu đội vào thì lại càng có giá. Một thằng chụp ảnh là bọn em 3 thằng được mời ăn hủ tiếu miễn phí.
Sau đó ảnh ấy họ phóng to treo ngay trong nhà đấy bác ạ.
Logged

rongxanh
Thành viên
*
Bài viết: 2085

Mơ về nơi xa lắm.


« Trả lời #506 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2010, 10:48:31 am »

Bác Q.Trung:
Thế mà khi bọn em đóng quân ở Đồng Dù (tháng 5/1975) khi ra ngoài chơi, các gia đình ở đó lại rất thích rủ bọn em chụp chung ảnh. Thằng nào mà có mũ cối, có ngôi sao Quân hiệu đội vào thì lại càng có giá. Một thằng chụp ảnh là bọn em 3 thằng được mời ăn hủ tiếu miễn phí.
Sau đó ảnh ấy họ phóng to treo ngay trong nhà đấy bác ạ.

Em nghĩ, do ngoài Đồng Dù là vùng căn cứ nhiều, nên có cảm tình nhiều với CM

Còn trong nội đô thì khác.
Logged
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #507 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2010, 11:50:12 am »

Ừ, đúng rồi. Hồi đó nhân dân miền Nam phân hóa khá rõ rệt, trong khi một bộ phận rất vinh dự khi được gặp gỡ ,giao lưu với bộ đội, tâm lý chung rất phấn khởi và đón chào những người lính giải phóng, tuy nhiên một bộ phận lại có thái độ ngược lại, lạ nhất là gia đình ông bác tôi, là công nhân trăm phần trăm, thành phần cốt cán nhất trong phân định thành phần của Đảng, thậm chí trong mấy anh em có đến ba bốn người đang theo Đảng đến cuối đường tầu, đến tôi là thế hệ  tiếp theo, vậy mà ông không mấy khoái về cuộc đổi đời này, mà theo tôi biết, không ít người ở Sài gòn lúc đó có chung cảm tưởng như vậy.  Về cái bao gạo năm chục cân mà thằng cháu cộng sản là tôi mang biếu ông là vì thấy trước được thời kỳ bo bo. sắn khô đang chờ đợi. nghĩ thương ông già mà đem biếu, tôi đồ rằng sau khi tôi về ông sẽ mang cho lợn, để rồi một thời gian sau đó tiếc ngẩn tiếc ngơ, sau này ông bảo: thằng này tuổi trẻ tài cao! đoán việc như thần, biết thế tao để dành, cũng được vài tháng khỏi ăn bo bo dành dành Grin. khổ nỗi thằng cháu tài cán gì đâu, chẳng qua mấy năm ăn độn mãi rồi, nghĩ cứ buồn cười, hồi ở chiến trường, qua cái hồi đói kém thì gạo thịt ăn nhoè, cá hộp liên xô, bột trứng Trung quốc, moi được của mấy ông to đầu Pathet, ăn mệt nghỉ, về nhà ông già thấy không mắt trắng môi thâm như anh em khác bèn bảo, chắc mày vào chiến trường sống sướng quá, hơn ở nhà. Mấy năm ra Bắc đi học, ăn gạo hẩm độn ngô, bo bo ăn sáng nhai gẫy cả răng lại gầy như con mắm , thế là có kinh nghiệm chứ có gì đâu!!
Logged
lonesome
Moderator
*
Bài viết: 1243


« Trả lời #508 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2010, 02:04:50 pm »

Cháu lạc đề 1 tí: Bố cháu bảo hồi đầu dân luồn sâu như ĐC và 312 thì đói nhưng sau này thì lại no hơn các đơn vị nằm ngoài vì được ăn lúa gạo của dân Lào, ăn thịt trâu bò. Tuy là không phải đâu và lúc nào cũng có nhưng vẫn sướng hơn các đơn vị nằm gần VN phải ăn khẩu phần hậu phương.
Logged
yenthanh
Thành viên
*
Bài viết: 207


Bị giang hồ trục xuất vĩnh viễn!


WWW
« Trả lời #509 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2010, 05:11:29 pm »

Bác Q.Trung:
Thế mà khi bọn em đóng quân ở Đồng Dù (tháng 5/1975) khi ra ngoài chơi, các gia đình ở đó lại rất thích rủ bọn em chụp chung ảnh. Thằng nào mà có mũ cối, có ngôi sao Quân hiệu đội vào thì lại càng có giá. Một thằng chụp ảnh là bọn em 3 thằng được mời ăn hủ tiếu miễn phí.
Sau đó ảnh ấy họ phóng to treo ngay trong nhà đấy bác ạ.

Em nghĩ, do ngoài Đồng Dù là vùng căn cứ nhiều, nên có cảm tình nhiều với CM

Còn trong nội đô thì khác.

 Một phần là có cảm tình, một phần nó như lá bùa hộ mệnh vào thời điểm đó Rồng ạ ( Kiểu như bây giờ xe chở hàng lậu nhưng lại đeo biển số giả của QĐ ấy ). Trong nội thành còn tích cực hơn, gia đình bắc 54 nào mà có con , cháu , họ hàng là bộ đội lúc đó thì mừng hết lớn. Anh họ của YT ở E Đồng Tháp vào SG được cả họ o bế, coi hơn thần hộ mệnh.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM