Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2020, 06:59:08 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Từ Hoa ban Cánh đồng chum đến Bàng vuông Trường sa  (Đọc 298903 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #440 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2010, 08:42:20 AM »

Nhưng mà ai có thể sống được ở cái mảnh  đất  heo hút  này  nhỉ ?  Tôi thoáng tự hỏi  nhưng rồi cũng quên phéng ngay đi . Chúng tôi  quyết định nghỉ lại một chút.  Những đôi mắt tinh tường của lính trinh sát lọc trong ánh chiều nhập nhoạng tìm ra một nếp tranh nho nhỏ. Chúng tôi lần bước đến đó. Ngôi nhà (nếu có thể gọi như vậy) khiêm tốn đứng chơ vơ bên những tảng đá mồ côi. Nó hiện thân cho cái nghèo khổ cùng cực và cô đơn một cách kì lạ . Nói cho đúng thì đó chỉ là một túp lều tranh xám xịt như lẩn vào sắc núi. Nó nhỏ bé và mong manh quá đến nỗi chúng tôi phải nhón mình đi thật khẽ, tưởng như chỉ một va chạm nhẹ túp lều cũng có thể đổ sụp xuống tức thì .Qua khe cửa hẹp đã có thể nhận ra ánh hồng của một bếp than sắp tàn . Ngồi thu lu như ôm lấy nó là một người đàn bà .Chúng tôi đoán như vậy qua vóc dáng bé nhỏ và mái tóc bù xù quấn cao trên đỉnh đầu. Chị ta dường như chẳng để ý gì đến tiếng chào rất to của  mấy chú bộ đội  . Cái đầu chỉ khẽ ngước lên rồi lại cúi xuống. Chị lặng lẽ cho thêm củi vào bếp rồi nhè nhẹ thổi vào đống than. Ánh lửa lại bùng lên trong không gian chật hẹp. Mấy đứa chúng tôi lục tục  tháo quai ba lô cùng súng  ống, khí tài  để vào một góc  rồi đến ngồi bên đống lửa. Lúc này tôi mới có dịp quan sát kĩ người đàn bà. Chị ta đang mặc một  bộ quần áo có màu sắc thật khó tả, nó là màu gì đó giữa đen và nâu. Đây đó còn những vệt màu khói thuốc loang lổ của mồ hôi đọng. Ống tay áo sờn mòn không che hết đôi cánh tay gầy guộc  với những bàn tay  xương xẩu ám đen nhựa cây. Khuôn mặt  chị nhìn nghiêng khá thanh tú. Đâu đó ẩn hiện nét duyên của một thời xuân sắc. Tuy nhiên khi  chị ngẩng đầu lên thì tôi bất giác giật mình khi nhận ra một điều khác lạ. Trên phần  nhìn thẳng của khuôn mặt chị. Chao ôi! Tất cả đều được đặt không đúng chỗ. Mắt, mũi, mồm,  rồi  đến cả đôi lông mày cũng méo mó một  cách kì dị. Ánh lửa hồng thỉnh thoảng lại bùng lên rồi chập chờn,  nhảy nhót trên  các vết sẹo của những nhát cắt ngang dọc tàn bạo. Chắc chắn đó là  tác phẩm của một bàn tay độc ác chứ không phải do bẩm sinh hay tai nạn. Lạ cái là tôi vẫn đọc được ở khuôn mặt đó luôn ẩn hiện những nét cương liệt, quyết đoán và bướng bỉnh. Hẳn  là chị có một  thời đã qua không mấy yên ả, hay có thể nói là quá dữ dội.Tôi suy đoán vậy rồi cất tiếng :
   -Chị ơi! Chúng tôi  là bộ đội hành quân qua đây. Anh em  từ sáng chưa được ăn gì mà lương thực  thì hết rồi. Chị có thể để lại  cho chúng tôi một ít sắn có được không? Chúng tôi sẽ trả tiền cho chị.
  Người  đàn bà lại ngước đầu lên nhìn chúng tôi lần nữa  rồi im lặng đứng dậy. Đoạn đi về phía góc nhà, với tay  lấy một chiếc cuốc  đã mòn vẹt rồi đi ra cửa. Tôi định đi theo để giúp nhưng chị  ra hiệu không cần bằng cách rất riêng của mình. Một tay thì xua lia lịa, còn tay kia cầm chiếc cuốc chọc chọc vào bếp lửa, ra hiệu cứ ngồi yên ở đó. Ngoài trời , màn đêm đã bao phủ không gian một màu đen sẫm đặc . Chợt như nghe có tiếng đổ huỵch từ phía đầu nhà. Tôi vội cầm đèn pin chạy ra. Vừa kịp nhìn hút theo tiếng lịch phịch  của một tảng đá lớn đang lăn về phía khe núi hẹp. Bóng người đàn bà khô quắt  lại đang tập tễnh bước về phía nương sắn. Rõ ràng là chị vừa bị ngã. Thật là lạ! Chị không thấy đau ư ? Nhưng theo  nhận xét của tôi chắc chắn cú ngã không nhẹ . Chỉ có một cách giải thích duy nhất đúng, đó là chị đã cố nén cơn đau để nhanh chóng tiếp tục cái công việc chị đang định làm – Chị không đành lòng  để chúng tôi bị đói lâu thêm nữa.
  Cữ này chưa đến mùa thu hoạch nên mấy  gốc sắn người đàn bà mang vào nhà  làm chúng tôi nhìn nhau  khóc dở mếu dở . Nó thực sự là một bộ rễ  với các nhánh tua tủa, trông không khác gì những nếp nhăn trên khuôn mặt đang thoáng hiện một nụ cười mãn nguyện của chị. Đành vậy.Chúng tôi chặt cái đống rễ ấy ra , rửa qua loa rồi xếp vào cái thùng  đen xì  mà chị ta vừa mang đến. Đoạn đổ nước bắc lên bếp.
    Khoảng thời gian chờ sắn chín dài lê thê tưởng như là cả một thế kỉ. Tôi ngồi hình dung ra những  khúc sắn người thành phố thường ăn. Những khúc sắn khi cắt ngang trông cứ như một con mắt lớn .Nó rất bở và có vị xốp mềm nhàn nhạt. Nếu ăn nhiều còn có thể bị ứ ngẹn trong cổ. Nghĩ đến đó, tôi có ngay một cảm giác ngao ngán rồi đành chuẩn bị tinh thần để đối phó với điều tồi tệ ấy.
 
Logged
codo
Thành viên
*
Bài viết: 95


« Trả lời #441 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2010, 09:48:07 AM »

Nói một cách hình tượng, theo ngôn ngữ bóng đá, thế hệ chống Mỹ là một "thế hệ vàng".      
Mất mát đau thương trong các cuộc chiến chẳng có gì đong đếm hay so sánh bác ạ. Thế hệ nào phải chịu đựng những điều này đều là thế hệ vàng cả, chả cứ gì chống Mỹ.
Logged
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #442 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2010, 09:17:56 PM »

   Cuối cùng, nồi sắn cũng được nấu chín. Chúng tôi bắc nó xuống rồi vớt ra một chiếc mẹt nhỏ. Trong làn hơi  bốc lên nghi ngút thoáng hiện những khuôn mặt rạng rỡ . Tôi tạm quên đi những suy tư của mình để với tay nhón lấy một  khúc rễ sắn ấy. Cẩn thận bóc lớp vỏ ngoài rồi ngắm nhìn nó như một đứa trẻ lên ba nhìn một thứ đồ chơi mới. Mẩu sắn tôi cầm trên tay trông giống như một chiếc nến. Tôi ngạc nhiên thấy nó có mầu  vàng nhạt của mật ong và đặc quánh rất khác thường. Tôi cắn một miếng, nhai rồi nhìn ra xung quanh và chợt hiểu vì sao các bạn tôi lại  ăn một cách ngon lành và khoái trá như vậy. Hóa ra loại sắn này có vị ngòn ngọt, thơm thơm trong miệng. Nó sần sật chứ không bở mềm như loại sắn thường. Nó ngon một cách kì lạ. Không phải đang đói mà tôi có cảm giác đó. Thật sự loại sắn đó ngon lắm. Bằng chứng  là đến tận bây giờ, dù là dã được thưởng thức khá nhiều các loại  sơn hào hải vị, các  món ăn  Đông, Tây, Nam, Bắc  mà tôi không thể quên đi cảm giác có được lúc ấy. Tôi có thể thề với  các bạn rằng tôi không hề có ý định đổi cái món sắn hôm đó lấy bất cứ một bữa tiệc xa hoa nào.
   Mấy đứa chúng tôi nhanh chóng xơi hết  nồi sắn một cách thú vị. Người  đàn bà vẫn ngồi yên lặng. Thỉnh thoảng, chị lại  ngước nhìn chúng tôi bằng đôi mắt méo mó của mình. Tôi đọc thấy trong đó một tình cảm  thương mến tràn đầy, một lòng nhân hậu bao la và một sự chịu đựng khôn cùng. Chao ơi! Một người đàn bà  lẻ loi giữa núi rừng  hoang lạnh. Chị và những củ sắn của chị  sao lại có một sự giống nhau đến thế. Nhìn bề ngoài thì ai mà biết được phía bên trong đang ẩn giấu  những điều  tốt đẹp gì?  Con người chúng ta thường  mắc phải một sai lầm  tệ hại. Chúng ta hay nhìn vẻ bên ngoài để đánh giá bản chất một sự vật,  một con người. Điều gì sẽ xẩy ra nếu tôi không ăn những củ sắn xấu xí của người đàn bà xấu xí ấy?  Rất có thể tôi sẽ bị đói, tôi sẽ làm phiền đồng đội. Tôi sẽ không thể về được đơn vị kịp giờ chiến đấu. Và điều gì sẽ xẩy ra nếu một cán bộ đánh giá cấp dưới của mình chỉ qua cái vẻ bên ngoài ?  Anh ta sẽ làm thui chột một tài năng nếu không muốn nói là đã đưa người đó vào một lối rẽ bi đát.
    Tôi dám chắc là chị  có một cuộc đời không bình lặng. Một nhân mạng bị cuộc đời hất ra nơi xó rừng này hẳn là đã gặp quá nhiều sóng gió gian nan. Tôi muốn tìm hiểu thêm về chị nhưng tiếc là thời gian không cho phép. Tôi đành tạm dừng lại với những phỏng đoán của mình. Định bụng  nếu có dịp, chắc chắn tôi sẽ quay lại thăm và tìm hiểu rõ  ràng hơn  về cuộc đời  bí ẩn của chị .
    Đã đến giờ  lên đường. Tôi lấy ra một ít tiền để trả cho chị. Tất nhiên là với tất cả tấm lòng của chúng tôi trong đó nữa. Tôi nhẹ nhàng ấn nắm giấy ấy vào đôi bàn  tay gầy guộc mà tôi cứ tưởng như là mấy cành củi khô. Trong ánh lửa bập bùng, người đàn bà xòe mấy tờ tiền ra rồi nhìn chòng chọc. Chị ngó nghiêng một lúc rồi  không hiểu sao mấy tờ giấy bạc lại đang ở trong tay tôi. Chị xua  xua cả hai tay rồi khoát ra một vòng rộng. Tôi nghĩ mãi mới hiểu ý chị định nói là chị không cần tiền ,nó không có ích gì vì xung quanh đây không có chợ búa gì để mà mua được cả. Ra vậy, chị đang sống trong nền kinh tế tự cung tự cấp. Tiền đối với chị là vô nghĩa. Chúng tôi bèn bảo nhau mở tung ba lô lục lọi  rồi lấy ra  đứa thì bánh xà phòng, đứa thì chiếc khăn mặt, chiếc bật lửa, một ít muối và mấy thứ linh tinh khác. Tôi may mắn có mang theo mấy cây kim và cuộn chỉ. Anh em gom tất cả lại rồi đặt trước mặt người đàn bà. Tôi nói:
Có một ít đồ lặt  vặt biếu chị. Tiếc là không còn gì hơn nữa. Anh em chúng tôi phải đi đây. Chị ở lại mạnh khỏe nhé ! Cám ơn chị đã cho chúng tôi ăn. Sắn ngon lắm!
   Nói rồi cả phân đội tạm biệt chị để lên đường mà chẳng ai để ý rằng, từ lúc nào đến giờ, chị vẫn chưa hề nói với chúng tôi một câu nào. Mà chỉ bằng ánh mắt  và thái độ biểu lộ tình yêu thương đồng loại, tình người sâu sắc.  Bước ra bóng đêm dày đặc. Tôi  quay nhìn lại một lần nữa túp lều tranh. Vắng chúng tôi, nó lại trở về trạng thái ảm đạm, thê lương như tự thủa nào. Người đàn bà vẫn ngồi bên bếp lửa đã bắt đầu tàn. Cũng như khi chúng tôi vừa bước vào, cái bóng của chị  lại thu lu  như ôm lấy bếp than một cách câm lặng, cô đơn. Nương sắn của chị  vẫn mang một màu xanh sẫm, vuông vức trong đêm. Hình như chưa hề suy xuyển. Cảnh vật đó đang dần chìm vào một lớp sương mù lung linh, huyền ảo rồi đột ngột biến mất trong màn đêm. Làm cho tôi có cảm giác mơ hồ rằng tất cả  những điều vừa xẩy ra đều không có thực. Bước hành quân đưa chúng tôi về phía trước. Để lại phía sau  những tâm trạng thật khó tả . Cuộc đời dâu bể, năm tháng phôi pha. Liệu có ai trong chúng tôi còn nhớ đến chị? Người đàn bà có những củ sắn kì diệu ấy. Cuộc sống của chị  một ngày nào đó sẽ tan vào núi rừng. Dấu tích vật chất của chị sẽ biến khỏi mặt đất nhưng điều  chị để lại trong lòng  chúng  tôi  muôn thủa với thời gian, đó là lòng nhân hậu. Các bạn ạ ! Trong suốt cuộc đời này, tôi sẽ luôn tâm niệm một điều. Đừng  nhìn vẻ bên ngoài để đánh giá một con người. Rất có thể chúng ta sẽ bị nhầm lẫn./.                                                                                                                                                                                                                                                   
   
Logged
pain
Thành viên
*
Bài viết: 421



« Trả lời #443 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2010, 09:55:29 PM »

   . Chao ơi! Một người đàn bà  lẻ loi giữa núi rừng  hoang lạnh. Chị và những củ sắn của chị  sao lại có một sự giống nhau đến thế. Nhìn bề ngoài thì ai mà biết được phía bên trong đang ẩn giấu  những điều  tốt đẹp gì?  Con người chúng ta thường  mắc phải một sai lầm  tệ hại. Chúng ta hay nhìn vẻ bên ngoài để đánh giá bản chất một sự vật,  một con người. Điều gì sẽ xẩy ra nếu tôi không ăn những củ sắn xấu xí của người đàn bà xấu xí ấy?  Rất có thể tôi sẽ bị đói, tôi sẽ làm phiền đồng đội. Tôi sẽ không thể về được đơn vị kịp giờ chiến đấu. Và điều gì sẽ xẩy ra nếu một cán bộ đánh giá cấp dưới của mình chỉ qua cái vẻ bên ngoài ?  Anh ta sẽ làm thui chột một tài năng nếu không muốn nói là đã đưa người đó vào một lối rẽ bi đát.
   ...... Cuộc đời dâu bể, năm tháng phôi pha. Liệu có ai trong chúng tôi còn nhớ đến chị? Người đàn bà có những củ sắn kì diệu ấy. Cuộc sống của chị  một ngày nào đó sẽ tan vào núi rừng. Dấu tích vật chất của chị sẽ biến khỏi mặt đất nhưng điều  chị để lại trong lòng  chúng  tôi  muôn thủa với thời gian, đó là lòng nhân hậu. Các bạn ạ ! Trong suốt cuộc đời này, tôi sẽ luôn tâm niệm một điều. Đừng  nhìn vẻ bên ngoài để đánh giá một con người. Rất có thể chúng ta sẽ bị nhầm lẫn./.                                                                                                                                                                                                                                             



Quá đắt, em xin lỗi vì spam, bác viết như triết gia. Chỉ có những người từng trải qua mọi cơn nguồn đắng, ngọt của cuộc sống mới viết được thế này.
Logged

Tôi chỉ có một ham muốn, một ham muốn tột bậc. Đó là không...ham muốn gì nữa!!!
linh thong tin
Thành viên
*
Bài viết: 746



« Trả lời #444 vào lúc: 21 Tháng Sáu, 2010, 09:12:39 AM »

Pain, tiếng Pháp có phải là bánh mỳ không hả bạn?
Logged
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #445 vào lúc: 21 Tháng Sáu, 2010, 11:05:14 AM »

Cám ơn trang QSVN.net đã cho những người lính được kể ra những kỷ niêm chiến tranh của mình,và cho chúng tôi những CCB và các thành viên được đọc những kỷ niệm ấy.Nếu không  nó sẽ vĩnh viễn tan biến
như cuộc đời của người phụ nữ gày guộc xấu xí cô độc giữa rừng cùng với bữa sắn _theo mình đây là giống sắn dẻo màu vàng vẫn được bán rong tại Hà  nội _ cứu đói một phân đội của bạn QTrung@ thời chiến tranh. Những người lính chúng ta không biết có ai lại không một lần được các chị,các mẹ dù nghèo nhưng đã cưu mang những người con chinh chiến .
Bạn kể thật hay QTrung@ thân mến ạ,những kỷ niệm nằm đâu đó sâu thẳm trong ký ức của bạn  về những
năm tháng gian khổ ấy nay ùa về nên bạn mới kể sinh động được vậy.Thật đáng trân trọng.Rất cám ơn bạn.Mong được đọc tiếp nhiều ký ức của bạn.Ký ức của lớp người sinh ra trong KCCP và lớn lên trong KCCM
Logged
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #446 vào lúc: 21 Tháng Sáu, 2010, 11:31:16 AM »

***

 Ấn tượng về lần gặp gỡ với người đàn bà cô đơn ngày nào in dấu thật sâu đậm trong kí ức  đến nỗi tôi dự định bất cứ khi nào đó có dịp, phải quay trở lại  thăm chị như đã hẹn. Lần lữa mãi rồi thời cơ cũng đến. Đất nước đã vắng bóng thù. Tôi chuyển ngành về công tác trong một cơ quan dược phẩm. Lần này tôi được phân công đi tìm hiểu  một số cơ sở sản xuất dược liệu. Rất may mắn là nơi  sắp đến cũng chính là vùng đất năm xưa đã cùng tôi một thời gian gắn bó. Tôi xin thêm vài ba ngày phép rồi hồ hởi  sắp xếp khăn gói  lên đường.
     Trên chuyến xe cà khổ trực chỉ miền tây hôm đó khá ngột ngạt. Nắng như đổ lửa cùng với gió lào khô khốc thổi rát rạt qua mấy cái cửa sổ xe đang mở toang hoác. Nắng , gió và hơi người hút hết phần hơi nước ít ỏi còn lại  trong không khí. Những cú xóc nảy lửa và tiếng động cơ ầm ì ,đều đều làm hành khách mệt nhoài rồi dần lả đi vì mệt và nóng. Tôi để ý thấy người khách ngồi cùng dãy ghế nhưng ở phía bên kia có vẻ như không mấy bận tâm  đến ngoại cảnh. Anh vẫn ngồi im lặng với vẻ trầm tư  trên khuôn mặt rắn rỏi. Khác với phần lớn hành khách là người bản địa. Anh có dáng dấp của một cán bộ ban ngành nào đó cấp tỉnh đang về địa phương công tác.  Ấy là tôi đoán mò vậy. Một cú xóc làm chiếc cặp da trên tay anh tuột xuống ,nó rơi ngay gần chân  mình nên tôi cúi nhặt trả anh. Người đàn ông cầm lại chiếc cặp rồi  nở một nụ cười thiện cảm như tỏ vẻ cám ơn rồi nói:
        -Đường xá ghê quá! Chắc phải vài năm nữa mới cải thiện được anh ạ.
        -Vâng , thế này còn khá hơn hồi chiến tranh nhiều  . Tôi nhận xét rồi hỏi:
        - Anh  về tận  đâu vậy ?
         - Tôi lên Bãi  Vạc , Xiềng  Khọ .
 Đó cũng chính là địa danh tôi đang định đến ,khu vực đó nằm gần một bãi vàng nên tôi  mỉm cười hỏi  đùa anh:
          -Chắc là định đi tìm vận may chăng?
          -Vận may gì đâu anh.  Tôi đang đi tảo mộ , hay có thể nói là một chuyến hành hương cũng được. Thế còn anh ?  Người đàn ông hỏi lại tôi.
          - À , tôi đi tìm người quen , cũng ở vùng bản Lác , chúng ta sẽ đi cùng đường đấy!
          - Thế sao? May quá nhỉ , vậy chúng ta cùng đi cho vui .
    Người đàn ông vui vẻ nói, trông anh có vẻ dễ gần và khá thân thiện ,khác với vẻ lặng lẽ lúc trước. Tôi đoán là anh đang có nhiều tâm sự  nên tò mò gợi chuỵên:
           -Lúc nãy ,thấy anh có vẻ  trầm tư , chắc  là vùng đất  đó để lại trong anh nhiều kỉ niệm ?
           -Anh nói đúng , thật sự  là  tôi có  quá nhiều  kỉ niệm ở  xóm nhỏ ấy. Những hồi ức hạnh phúc và đau buồn  luôn canh cánh ,day dứt trong lòng ….
Logged
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #447 vào lúc: 21 Tháng Sáu, 2010, 12:52:33 PM »

Chị và những củ sắn của chị  sao lại có một sự giống nhau đến thế. Nhìn bề ngoài thì ai mà biết được phía bên trong đang ẩn giấu  những điều  tốt đẹp gì?

Bác viết vừa chân thực vừa hay!
Viết nhanh nữa lên bác nhé.
Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
cangiuoclongan
Thành viên
*
Bài viết: 52

Chủ nghĩa dân tộc mù quáng là đại họa của dân tộc!


WWW
« Trả lời #448 vào lúc: 21 Tháng Sáu, 2010, 01:19:08 PM »

Bác tiếc làm gì bác ơi, bác qtrung là trai Hà Nội đẹp trai, tài hoa ( viết truyện quá hay và lãng mạn ) lại có số đào hoa nữa thì các cô cứ phải xếp hàng dài dài  Grin Cháu dám chắc bác gái bác qtrung còn đẹp và dịu dàng gấp mấy lần cô kia

Không nên so sánh kiểu như vầy. Không hay chút nào đâu bạn.
Logged

Chủ nghĩa dân tộc mù quáng là đại họa của dân tộc!
hoang phu
Thành viên
*
Bài viết: 23


« Trả lời #449 vào lúc: 21 Tháng Sáu, 2010, 03:16:37 PM »

Bác q.trung bỏ thời gian để cùng chúng ta ôn lại những ký ức của một thời đạn lửa, có những câu chuyện chiến đấu và cũng có những câu chuyện mà bác ấy từng trải , có thể đó là tình yêu mà có thể chỉ là những tình cảm thông thường mà bất cứ ai cũng đều có thể trải qua, tôi thấy các bác nên đọc và động viên bác q.trung mà không cần phải đưa bác ấy lên mây như đẹp chai, tài hoa ..v..v. biết đâu bác ấy mặt rỗ thì sao. Khen thế làm bác ấy ngượng, không viết nữa thì chán lắm. Riêng tôi thấy bác qt rất khéo lồng vào câu chuyện những nhận xét, những bài học, những cách nhận định rất hay mà cánh trẻ cần đọc và rút ra cho mình những bài học đối nhân xử thế, ví dụ bác ấy bảo nhìn người phải chú ý đến nội tâm của người ta chứ đừng nhìn vẻ bề ngoài mà phán người ấy tốt xấu thế nào, điều ấy rất đúng cho mấy ông cán bộ, có người trình độ và tư cách tốt nhưng ông cấp trên nhìn thấy cái đầu để tóc dài lâu không cắt là đánh giá ngay là thằng du côn, thế là xong đời rồi chứ còn gì nữa, đấy mới chính là bài học đấy ạ, bác qt viết tiếp đi ạ.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM