Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 09:15:44 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Từ Hoa ban Cánh đồng chum đến Bàng vuông Trường sa  (Đọc 329482 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
linh thong tin
Thành viên
*
Bài viết: 746



« Trả lời #390 vào lúc: 10 Tháng Sáu, 2010, 05:34:19 pm »

@Chị Hà có biết tiếng Lào không mà tham gia vào đây? Hôm nọ gặp vợ chồng anh chị Kỳ - Tần có gửi lời hỏi thăm chị và anh Tuyên.

@Anh q.trung: khi tôi viết mấy dòng trên thì tôi cảm thấy bình thường như không có chuyện gì nhưng khi đọc mấy dòng của anh viết lại thì tôi thấy buồn cười quá. Hóa ra anh lại hiểu sang một ý khác. Tôi đã có số ĐT của anh Khiêng rồi nhưng chưa có lúc nào rủ anh ấy đi uống bia được.
Logged
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #391 vào lúc: 10 Tháng Sáu, 2010, 10:33:53 pm »

Vậy à, tôi hiểu chưa đúng về câu của anh à! có thể giải thích rõ hơn tý được không, trí nhớ bây giờ không được tốt, có thể tôi nhớ sai nhiều đấy, nhưng thực ra cũng không quan trọng lắm cái tên, tôi cũng đang tự thắc mắc là anh đã biết về BV 61 mà sao không có kỷ niệm gì về nó nhỉ, hay thời đó các anh "đứng đắn " quá Grin  Sống qua 1974 mà không có dịp nào lăm vông với các em thì hơi lạ đấy.
 À cái hang loa kèn anh hỏi thì tôi không biết, nhưng có chú em cùng đơn vị nói là ở bản Sa phan, Sa phan thì tôi biết, ở gần Long chẹng cơ, cách chừng 10 km nhưng chưa vào hang đó bao giờ, mấy chú trinh sát hay đi lại mới biết.
 
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Sáu, 2010, 08:21:39 pm gửi bởi q.trung » Logged
NicolasCage
Thành viên
*
Bài viết: 213



« Trả lời #392 vào lúc: 10 Tháng Sáu, 2010, 10:56:22 pm »

@ltt: Đâu nhất thiết phải biết tiếng mới được tham gia topic đâu bác. Bác cứ chú thích bên cạnh để mọi người hiểu là ổn rồi.
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Sáu, 2010, 07:25:02 am gửi bởi NicolasCage » Logged
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #393 vào lúc: 11 Tháng Sáu, 2010, 09:45:33 am »

Anh chàng người yêu mới này của cô gái là một sỹ quan pathet, có lẽ các cô gái đều vậy, là cán bộ có lợi thế hơn nhiều, cô gái này vô tư chuyển đổi tình cảm mà không lường được sự phẫn uất của anh chàng lái xe tăng, nhìn bạn gái cũ trong vòng tay người khác, anh ta bỏ về, kiếm một khẩu súng ngắn, lái xe tăng đến bệnh viện rồi rút súng bắn chết người tình trước mắt anh cán bộ nọ, sau đó anh ta quay ngược nòng bắn vào trái tim đang phẫn uất của mình, căn phòng bé nhỏ nhuộm đỏ máu của hai sinh mạng non trẻ, lúc đó cũng rất đông người, tất cả sững sờ nhìn thảm cảnh xẩy ra và không một ai kịp phản ứng.
 Chúng tôi đến lúc chiếc xe tăng của anh chàng dại dột vẫn đứng sừng sững giữa sân bóng, hai xác người đã được chuyển xúông nhà xác nhưng dư âm của vụ việc vẫn râm ran đâu đó trong các góc phòng, các cô gái ngồi khép nép, sự sợ hãi còn đọng lại trên gương mặt họ, tôi đọc thấy trong đó cả sự căm thù đàn ông nữa, các chuyên gia VN và cán bộ người Lào tỏa đi các nơi động viên khích lệ tư tưởng của mọi người, đối với một dân tộc hiền lành như họ, đây quả là một cú sôck lớn, sự đau buồn kéo dài hàng tháng, nhưng có điều kì lạ là trong đám tang cô gái, mọi người đều cười nói vui vẻ, lửa được đốt lên và người ta múa lăm vông quanh quan tài người chết, uống rượu và vui chơi, đây là điều khác lạ so với phong tục của chúng ta, tôi đã hỏi tại sao như vậy thì được giải thích là người chết không muốn người sống buồn, cái chết sẽ đưa con người gần hơn đến cõi Phật, vì vậy phải vui vẻ mừng cho người chết mới đúng, có lẽ chưa đầy đủ nhưng cũng là một phần bản sắc độc đáo của dân tộc Lào. Riêng đối với tôi, cô bạn Đăm đuông (hay Đuông Đươn gì đó) đã tắt mất chút ánh trăng rạng rỡ trên khuôn mặt nàng, chị mất đột ngột nên em không tiếp xúc với ai, mặc kệ cái quan niệm vui vẻ tiễn đưa gì đó, nàng vẫn buồn , nỗi buồn thấm sâu làm chàng trai Việt cứng rắn như tôi phải chạnh lòng, chỉ tiếc muốn an ủi nàng mà bất đồng ngôn ngữ, đành ngồi bên em mà thở dài, cam đoan rằng hai cái tay có truyền thống quờ quạng của tôi vẫn nghiêm chỉnh nằm im, chắc nó cũng thông cảm với nỗi đau của cô gái, câu chuyện chết chóc này để giải thích cho hành động chuồn sớm của tôi cái hôm lăm vông bị say, tôi đã nằm đúng trên chiếc giường đã xẩy ra án mạng, mặc dù cô Bua kiên, cô gái đã mời tôi múa ấy hết lòng chăm sóc, nhưng tôi không thể ở lại. trước khi chuồn, tôi vẫn còn kịp mời các nàng sang thăm đơn vị, dự lễ kỷ niệm ngày thành lập quân đội, một lý do chính đáng để thắt chặt tình hữu nghị quốc tế.
Logged
linh thong tin
Thành viên
*
Bài viết: 746



« Trả lời #394 vào lúc: 11 Tháng Sáu, 2010, 11:04:02 am »

Tôi biết cái BV 61 này vì ở đây có một cậu làm liên lạc hay công vụ gì đó tên là Thơ, nhà ở ngõ chợ Khâm Thiên. Cậu này hàng tuần hay đến chỗ tôi để gọi nhờ điện thoại báo cáo lên cấp trên. Mỗi lần cậu ta đến lại mang cho chúng tôi một bi đông xăng để chạy đèn khò.
Logged
khieng
Thành viên
*
Bài viết: 7


« Trả lời #395 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2010, 01:05:40 am »

   (tôi đã có số ĐT của anh Khiêng rồi nhưng chưa có lúc nào rủ anh ấy đi uống bia được.)
Linhthôngtin à, tôi thực sự không uống được bia,rượu,thêm nữa đang choáng vụ tiếng Lào .Rủ "Cu" Trung vậy nhé ( Bia ngon phải có bạn hiền ) Mình gặp nhau trên Q.S được rồi .Cảm ơn bạn !
Logged
minh son
Thành viên
*
Bài viết: 14


« Trả lời #396 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2010, 01:43:24 am »

Hang Loa kèn bên cạnh suối Nậm Xiêm, tên hang là do lính ta đặt. Hang này đã nhiều lần được chọn làm nơi đặt SCH của 2 eBB 866 và 174, nhất là 174, có thời gian eBB148 cũng đặt SCH ở đây. Bên kia suối đã là chân dãy Phu Pha Say (2100m).Đứng ở hòn đá cao bên trái miệng hang (nhìn từ ngoài vào) nhìn rõ được cao điểm 1978 một tiền tiêu của Phu Pha Say. Miệng hang loe rộng (giống cái loa kèn) nhưng máy bay địch không thể nào phóng tên lửa vào được vì dãy Phu Pha Say cao, dựng đứng đã gần như chắn trước cửa hang.Đứng ở Cánh đồng Chum có thể nhìn thấy Phu Pha Say như ta ở HN nhìn thấy núi Ba Vì vậy. Chỉ là thông tin để góp vui thôi, không có ý định "khoe" hiểu biết đâu ạ !
Logged
linh thong tin
Thành viên
*
Bài viết: 746



« Trả lời #397 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2010, 09:26:40 am »

Xin cảm ơn anh minh son đã cho biết vị trí hang Loa Kèn gần Phu Pha Say. Đây là nơi đặt trạm cơ vụ A700 của đại đội 15 thông tin chúng tôi, nó phục vụ cho các đơn vị ở Cánh đồng Chum, đặc biệt là các đơn vị đánh vào Long Chẹng. Dãy Phu Pha Say vô cùng hiểm trở. Năm 1999, chiếc máy bay chuyên dụng của nước bạn Lào chở trung tướng Đào Trọng Lịch và đoàn công tác bay từ Vientiane về Xiêng Khuảng do sương mù đã đâm vào đỉnh núi này gây tai nạn thảm khốc làm chết 20 sĩ quan quân đội của ta và bạn.
Logged
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #398 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2010, 10:21:02 am »

Minh Son ở công binh nên chắc là chính xác rồi, cái hồi máy bay chở đoàn công tác bộ quốc phòng  rơi ở vùng này chắc là việc tìm kiếm cực kì khó khăn. Nhưng có đúng là máy bay Lào hay máy bay của ta, tôi nghe nói đó là máy bay VN mà, đi máy bay Lào chưa chắc đã bị rơi Roll Eyes  đây là nơi anh em mình ôn lại kỷ niệm xưa, ai nhớ được gì thì kể cho mọi người nghe, anh MS cứ thoải mái đi, không có gì gọi là khoe đâu, kể chuyện vui đời lính để cùng nhau nhớ lại một thời gian khổ, nếu có thời gian thì ngồi vào máy gõ cho vui, còn lúc nào rỗi thì săm soi ba con đề, miễn là đừng sa đà ( thực ra tôi không chơi. nhưng tôi thấy mấy bác về hưu hay mất công với cái trò này lắm, không biết các bác có "dính" không Grin)
 Còn câu chuyện của tôi, sau đó các chuyến viếng thăm trao đổi diễn ra đều đều, nhưng có một ngày nọ, không thấy các em qua chơi như thường lệ ( Sau vụ bắn nhau vì tình thì bộ đội VN được khuyến cáo không nên tiếp xúc qua thân mật, tránh hệ luỵ, chúng tôi ít qua đó mà các em thường tranh thủ ghé thăm) Tôi đoán chắc có vấn đề gì đó bèn kiếm cớ sang thăm ông bác sỹ trưởng chuyên gia, ông cho biết không có vấn đề gì, chỉ là không biết làm sao mà các em cứ hay kêu đau bụng, ông bảo không tìm ra nguyên nhân nên cứ cô nào kêu  .đau xin nghỉ công tác là ông kéo lên bàn mổ cắt ruột thừa, cắt cái đó không có hại gì, nếu đúng bệnh thì khỏi, thêm nhiều người làm việc, nếu không đúng bệnh thì cứ cắt phòng ngừa, các cô sẽ không bị bục ruột thừa nữa mà tay nghề bác sỹ càng nâng cao. Ông chiên gia này cao tay nghề lắm nên không biết ông nói đùa hay nói thật nhưng quả là có mấy cô đang nằm dài trong phòng bệnh nhân, chúng tôi vào thăm cứ thở ngắn than dài. hóa ra không phải vì đau mà do buồn vì bị mổ mà gia đình xa quá, không ai  đến thăm được, tủi thân mà khóc, vậy là chúng tôi về đơn vị , móc đường sữa bánh kẹo, lương khô thịt hộp ,coi như người nhà đi thăm bệnh, nghe nói như vậy thì các nàng cảm động quá, khóc sướt mướt, con gái xa gia đình ,cha mẹ, được bộ đội quan tâm thì vui và hạnh phúc lắm, sau này khi khỏi rồi cứ đòi theo bộ đội VN về nước, làm các anh trợn tròn cả mắt.
 Như vậy dù gì thì chúng tôi, những người lính bình thường cũng đã làm được những việc tốt, qua những hành động bé nhỏ nhưng tràn đầy tình nghĩa, chúng tôi đã góp phần xây dựng một hình ảnh tốt đẹp về  người bộ đội Việt trong lòng những người dân Lào.
 Những ngày sống và chiến đấu trên mảnh đất đau thương này đôt ngột chấm dứt vào một ngày đẹp trời, Tôi được lệnh ra Bắc, qua một thời gian dài sống và chiến đấu trên mảnh đất này cùng bạn bè và đồng đội, nay phải chia xa, trong lòng tôi trảỉ qua những cảm xúc thật khó tả, vui mừng vì được trở về quê hương nhưng cũng buồn vì đã để lại quá nhiều những kỷ niệm tại nơi này. Đồng đội, những người đã gắn bó suốt bao nhiêu năm dài chiến đấu gian khổ ác liệt, người còn người mất, nay phải xa nhau thì nỗi buồn dâng lên tưởng như  những đợt sóng ngầm dạt dào không bao giờ dứt
Logged
Trongc6
Thành viên
*
Bài viết: 495


« Trả lời #399 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2010, 10:32:15 am »

Tôi được lệnh ra Bắc, qua một thời gian dài sống và chiến đấu trên mảnh đất này cùng bạn bè và đồng đội, nay phải chia xa, trong lòng tôi trảỉ qua những cảm xúc thật khó tả, vui mừng vì được trở về quê hương nhưng cũng buồn vì đã để lại quá nhiều những kỷ niệm tại nơi này
----------------------
Cuộc chia tay nào thời chiến tranh cũng bùi ngùi bác Q.Trung ạ.
Nếu chia tay lúc đã hết chiến sự thì còn đỡ, chứ chia tay mà ngày mai đơn vị còn tiếp tục ra trận thì còn buồn nhiều hơn. Có khi còn có cả mặc cảm nữa cơ bác ạ.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM