Bác Đoành có bít hai cái xe BT cháy từ bao giờ không nhỉ. Thấy lính 85 86 truyền lại là nó nằm đấy từ lâu lắm rồi. Lính đi Hà Tuyên ông nào cũng biết hai cái xe này, cũng là một ấn tượng hay về kể lại, mặc dù ít người bít nó là loại xe j
.
Đây là loại pháo tự hành đóng trên thân xe BT-5 của thập niên 193x
. Trường dậy lái xe này là cái trường ở trên điểm cao 480-Vĩnh Yên. Giáp của nó thì khủng khiếp, súng trường bắn thằng là thủng
.
Hồi 88 thì Hà Giang là thị xã lính chiến, toàn nhạc vàng. Ôi trời ôi, sao người đi thú trấn ải đông thế. Mà hồi 88 đi thú chỉ 6 tháng là về, mấy ông 83-84 có ông còn nằm trên chốt núi 6 năm, mục mất cả đầu óc tinh thần. Em có ông anh thằng bạn thân, thằng bạn em là Sĩ Béo ở khu Đường Sắt-Ngọc Khánh HN, thằng này đi làm sớm nhất hội, 1986, nhưng gần nây nó bỏ nhà máy đi chứng khoánh chứng cá, đang kêu giời đây. Anh nó không bít đi chốt từ bao h, về hâm hâm, ở bẩn khủng khiếp, suốt ngày nốc rượu.
Từ 1987, ở Quân Đoàn II chuyên gia Liên Xô đông và tham gia sâu lắm. Chuyên Gia có cả khu nhà riêng cạnh Quân Đoàn Bộ (Vôi) và khu trại trên Trường bắn Cấm Sơn. Lính chiến phục trình độ chỉ huy pháo binh Nga lắm, thấy mấy anh đi trước kể lại, 1987, pháo bắn chỉ trước bộ binh 300 mét, cực kỳ chính xác. Hồi 88 cũng thấy có loại vũ khí mới, theo em hiểu là ống phóng đạn cháy, một số chốt tiền tiêu có, do loại lính Hóa tăng cường về, mỗi chốt nếu có là một tổ. Có cái đấy thì bố thằng tầu cũng không đánh được chốt núi đá, mà đến 88 thì từ lâu nó cũng không tấn lấn rồi. Đợt 95 lên sau được tuyên dương nói chuyện nhiều, là khẳng định ai thắng ai trong chiến tranh quy mô nhỏ này. Ta khắc được tất cả các vở của nó, đồng thời tạo thế đan xen làm cho nó duy trì chiến tranh cực kỳ vất vả. Đã thế, số người kinh qua chiến tranh nằm trên nhiều vùng đất chủ chốt của nước tầu, nên hình ảnh thực tế về một cuộc chiến tranh cực kỳ ngu ngốc lan rộng và sâu khắp cái đất 1 tỷ dân này, hết sức bất lợi cho chính quyền địch.
Năm 88 nó cũng có thời gian dài củng cố công sự. Nó nổi tiếng có kiểu hầm ngầm trên núi đá. Hầm ngầm từ nhỏ đến to, đường ra công sự cá nhân cũng hầm ngầm. Rồi hầm ngầm chở pháo bằng ray, thò ra bắn mấy phát rồi thụt vào chui sang miệng khác. Đến mấy năm sau lính vẫn được huấn luyện nâng cao khả năng đánh hầm ngầm.
Ta cũng lắm vở lắm, hồi sau này bọn em đọc báo tầu, thấy có cái ảnh nó tuyên dương j đấy liệt sỹ của nó, em dốt chữ vuông nên chỉ nghe một thằng kể lại, không đọc được. Đại khái ma ma lên thăm con đúng lúc thằng con chết gục trên khẩu ĐKZ-75mm, cả trung đội đứng chào kiểu nà binh bà ma ma đang nửa muốn khóc nửa phải nín để chụp ảnh "biến đau thương thành hành động" j` đấy. Đấy là chiến công của 95 đấy. Sau này em được biết nó cũng có Hồng Tiễn
紅箭, nhưng phở. Lúc đó 325 cũng bắn thử B72 sang trận địa ĐKZ của nó trên điểm cao 1500, nhưng không tới rồi dùng pháo dập để tránh nó lấy mất mẫu. Thấy lính pháo bảo ở đấy rất khó quan sát hiệu chỉnh pháo. Tuy vậy, thương vong của nó không phải nhỏ.
Lính chốt sợ pháo tầu lắm, vì nó bắn suốt ngày, thường đồn trình độ bắn pháo của tầu cao. Theo đánh giá của riêng em thì chỉ huy pháo của tầu đợt này phở, phở kinh người chứ không phải phở vừa. Nó chỉ có thể bắn vào các vị trí đã tính toán sẵn, còn diễn theo thay đổi thì nó tịt.
Cái em đánh giá thứ hai là trình độ xây dựng trận địa của nó cực kỳ tồi so với ta. Nó bỏ rất nhiều công của để xây trận địa, nhưng công thì cao mà trình độ lại phở. Hệ thống công sự bộ binh của nó có nhân tử là các ổ. Ổ là một công sự cho trung đội hoặc tiểu đội dùng chung, như cái lô cốt, nhưng được đắp đất đá kiểu dã chiến chứ không phải bê tông. Trận địa pháo tầm ngắn gần thì chủ yếu đào đắp đất đá (chủ yếu là đá), cực kỳ tốn công mà thiếu khả năng cơ động. Vì vậy nó bỏ công cực kỳ nhiều để có trận địa, nhưng mỗi trận địa như thế phải phục vụ rất lâu và cuối cùng thì ta cũng mò ra hết.
Công sự bộ binh của ta ở đây xây dựng rất khó khăn. Thấy các anh bảo trước đây có rừng có đất, nhưng pháo bắn chỉ còn trơ đá, mà đên giờ xung quanh điểm cao 1500 vẫn trơ đá chưa mọc cây, bạn Sơn bốt cái ảnh trên đấy, nham nhở đá trông xa trăng trắng. Mặc dù nhiều đoạn khó khăn không thành hình, nhưng công sự của ta vẫn tuân theo nguyên tắc chung rất tôm chia nhánh. Nếu mà đầy đủ thì mỗi lính có 2-3 râu tôm, mỗi râu có một vài ổ bắn, 3 lính dồi gốc râu về tổ, tổ dồn về tiểu... Trên núi đã nhiều đoạn địa hình không thể làm đúng, nhưng đại thể vẫn vậy. Trận địa như vậy vị trí mỗi lính phòng ngự luôn bất ngờ với địch, càng rút lên càng tập trung lực lượng, tiếp viện cho điểm xung yếu đi qua tâm trận địa chứ không đi qua mặt tiền, dễ bị cắt đứt. Kiều đó bung ra thì thứ, co vào thì cụm, vị trí chiến đấu luôn thay đổi chứ không to lù lù ccó định như kiểu lô cốt của Tây với Tầu.
Chính vì trận địa pháo, trận địa người nó to lù lù như vậy nên nó mới khổ hơn ta mặc dù nó lắm pháo. Trận địa của nó có khuất núi thì ta bắn lâu, ta dùng pháo nhỏ đánh gần... Lính Tầu lại chóng xuống tinh thần lắm, nên mới có hiệu quả tâm lý ngược và nó kết thúc chiến tranh.
lại nói về pháo, bên kia biên giới có một cái cầu bắc qua nhánh sông Lô, ta bắn khuất núi, mãi không trúng (mà hình như chưa bao giờ trúng). Lính đồn cầu ấy làm bằng cao su.
Mịe nó, nó chọn khu vực gây chiến biên giới quá chuẩn, pháo nó thuận tiện nhiều đài quan sát, pháo mình rất khó khăn.
Cái trận A6B (85) bạn Sơn bốt trên thì tầu nó kinh 3 đời. Về sau, còn nhiều sách báo, cả chuyên ngành lẫn văn học nó viết về trận này. Bản thân giới chuyên môn quân sự tầu cũng lấy đây là một trận đánh mẫu để nghiên cứu. Sau hình như năm 1987 nó đánh quy mô lớn chiếm lại diểm cao này hả Sơn ơi.
Hồi 90, sau này em nghe bọn tầu kể lại, rồi tìm mãi mới được bản mô tả nội dung và vài hình ảnh, không tìm được phim để xem. Ở Bắc Kinh có chiếu một cái phim truyện làm về chiến tranh này. Hình như nó mô đi phê cái trận A6B mà Tầu gọi là 211 bạn Sơn bốt trên đó đó. Phim mô tả đặc công nhà ta, có mấy ẻm nữ, chỉ huy và các ẻm chén suốt ngày.
Tất nhiên Tầu thắng to, ta mưu mô tài giỏi rất nhiều nhưg cuối cùng thiếu chính nghĩa nên thua to. Nhưng câu khách nhất ở phim này là hình ảnh chén liên tục
. Phim quá rẻ tiền và gây lên một làn sóng tỏ thái độ khinh bỉ ồn ào khắp các thành phố lớn, tất cả các báo chí thì chỉ có báo quân đội tầu là ọ ẹ được vài cái ú ớ, còn các báo lớn khác đều có thái độ khinh bỉ hoặc phản đối mạnh mẽ. Nhìn chung, lúc đó tư tưởng của cả nước Tầu con bị gông xiềng thật, nhưng sự phản đối chiến tranh hết sức mạnh, rộng khắp, sâu sắc, và rõ ràng là chúng ta thấy Tầu rút quân.
Trong thập niên 199x thì dân Tầu ra nước ngoài rất nhiều, cũng rất nhiều lưu học sinh ở lại nước ngoài làm ăn và họ thật sự ngỡ ngàng về các thất bại liên tiếp của quân Tầu. Họ cảm thấy bị lừa dối, một đội quân đánh vừa ngu vừa nhục nhưng đi nhồi sọ từng thằng trẻ con một, đó là đội quân vinh quang bách thắng. Rồi sỹ quan đi "biên giới phía nam" về được lên chức ầm ầm, vì ở đó vinh quang thắng lợi ầm ầm, đó thật sự là một sự tham nhũng chính trị tập thể quy mô rất lớn, lợi dụng chiêu bài yêu nước. Dân lưu học sinh ở lại của tầu viết nhiều sách vở báo chí xuất bản ở nước ngoài và cũng đôi khi lừa thế nào xuất bản được ở Tầu. Em có đọc một vài mô tả rất lạ, ví dụ, họ kể về một người con gái anh hùng năm 79, dùng súng trường bắn vỡ kính xe tăng, một mình chặn cả một đoàn quân lớn. Sau đó bà bị bắt, địch đê hèn lột trần truồng bà rồi cho xe tăng chạy qua. Chắc lúc đó chỉ một mình bà ở đó nên quân ta không hề biết chuyện này.